Chương 1
- Sao cứ phải là nó, ông nhất định phải để con Hạ là người kết hôn với thằng Phong mà không phải là con Hương? Hay ông chỉ nghĩ cho mình nó?
- Tôi đã quyết rồi, chuyện này không có gì để bàn nữa....
Hạ bên ngoài nghe thấy tiếng bố bà dì Hằng đang to tiếng. Cô không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cứ đừng ngập ngừng ở ngoài cửa cho đến khi tiếng cửa mở ra rồi đóng sầm lại. Dì Hằng bước ra vẻ mặt tức tối đăm chiêu, nhìn thấy Hạ bà ta lườm cô một cái đến cháy cả con mắt ra rồi cứ thế mà bỏ đi. Hạ tiến tới khẽ mở cửa phòng bước vào. Bóng lưng to lớn của bố đang quay về phía cô, ông đang đứng quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn ra bên ngoài một cách trầm tĩnh. Nhìn gương mặt chất chứa những tâm sự và mệt mỏi của bố, cô thấy trong lòng thật chua xót. Cô biết bố và dì đang giận nhau vì chuyện của cô, nhưng cô lại chẳng biết mình đã gây ra lỗi lầm gì. Cô tiến lại gần ông lên tiếng:
- Bố! Bố và dì vừa cãi nhau sao? Có chuyện gì sao bố?
Ông quay ra nhìn cô ánh mắt chan chưa yêu thương:
- Không có chuyện gì đâu, chuyện vớ vẩn thôi mà.
Cô im lặng, khi ông đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm. Tính Hạ là vậy, chẳng ép buộc ai điều gì bao giờ. Bố cô lên tiếng:
- Bố có chuyện muốn nói với con đây. Lại đây ngồi xuống đi.
Hạ tiến lại phía chiếc ghế mà bố cô nói. Ông cũng ngồi xuống đối diện với cô. Im lặng một hồi lâu ông mới lên tiếng:
- Hạ à, bố muốn con kết hôn.
- Bố, bố đừng đùa con như thế. Con còn chưa học xong. Với lại con còn muốn ở với bố thêm nữa chưa muốn lấy chồng.
- Chuyện này, bố không đùa. Bố nói nghiêm túc
Hạ ngước lên nhìn ông đầy bất ngờ:
- Sao... sao lại phải kết hôn ạ? Có chuyện gì vậy bố. Con không hiểu?
- Con bình tĩnh nghe bố nói.
Ông nói đoạn rồi lại thở dài khiến Hạ vừa lo lắng, vừa sốt ruột. Hạ nhìn ông với ánh mắt mong chờ. Ông chậm rãi nói tiếp:
- Con biết đấy, hiện tại công ty chúng ta đang gặp khó khăn. Tiền công trình chưa thu về được trong khi đó, số nợ đã lên rất nhiều rồi. Công ty nhà ta đang nợ công ty nhà chú Phong một khoản tiền rất lớn mà không có khả năng chi trả. Chú Phong nói sẽ xoá khoản nợ đó cho chúng ta nếu con đồng ý kết hôn với Tuấn Vũ và còn cho chúng ta vay thêm một khoản tiền để duy trì công ty.
Hạ như hiểu ta mọi chuyện, cô chết sững người. Như vậy chẳng hoá ra là bố cô bán cô để gạt đi số nợ kia sao? Là đánh đổi hạnh phúc cả đời cô để cứu lấy công ty sao? Cô lắp bắp:
- Bố, sao lại như thế được. Bây giờ là thời đại nào rồi? Làm gì có chuyện nực cười như thế nữa ạ.
Ông nhìn cô ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều tâm tư và mang theo cả sự nghiêm túc:
- Con hãy nghe lời bố, chấp thuận cuộc hôn nhân này đi.
Nói như vậy thì đây đúng không phải là chuyện đùa nữa rồi, tức là giữa cô và công ty bố cô đã chọn mang cô ra trao đổi. Hạ dùng khuông mặt đau khổ nhất nhìn ông:
- Bố! Chuyện này không phải là chuyện đùa. Bố nỡ đem đi bán như vậy sao? Bố nhẫn tâm như vậy thật sao?
- Gia đình bên đấy cũng rất tốt, con về đấy cũng coi như không có thiệt thòi gì.
Câu nói của ông không khỏi làm Hạ đau lòng, đây là người bố luôn yêu thương cô hay sao? Đây là người đã hứa với mẹ cô sẽ yêu thương, chăm sóc cô, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô trước khi mẹ cô qua đời hay sao? Hay là lời hứa năm xưa đó ông đã vội quên. Không? Ông không quên. Cho đến bây giờ ông vẫn kể lại cho cô nghe về lời hứa đó, khi ấy cô mới chỉ vừa chào đời. Phải, khi vừa sinh Hạ ra thì mẹ cô qua đời vì băng huyết. Lúc đó, bố cô gần như suy sụp, ông vẫn nói nếu không có cô có lẽ ông sẽ không thể gắng gượng tiếp tục sống. Cô chính là nguồn sống của ông. Cho đến khi cô 2 tuổi, ông đi bước nữa với dì Hằng dưới sự thúc ép của gia đình và chúng tôi bắt đầu chuyển về đây sinh sống. Bố luôn giành tình cảm yêu thương đặc biệt cho Hạ khiến dì Hằng luôn ghen ghét cô. Trước mặt ông, bà tỏ ra yêu thương Hạ bao nhiêu thì sau lưng bà ta lại cay nghiệt với cô bao nhiêu. Nhưng phần muốn ông không lo lắng, phần bị bà ta hăm doạ nên cô đành im lặng chịu đựng một mình. Bố cô, ông thường xuyên không có ở nhà nên có lẽ chẳng bao giờ ông biết những gì cô phải trải qua trong cái gia đình này. Từ nhỏ tới giờ, dù việc làm được hay không làm được, hễ là dì Hằng sai bảo ắt cô phải làm bằng được. Chẳng một bữa cơm nào là Hạ được ăn một cách yên lành, hay nói cách khác là cơm chan nước mắt. Cảnh dì ghẻ con chồng, chẳng ai còn xa lạ. Rồi hai đứa em cô, chúng có quần áo mới, đồ chơi mới được đi đây đi đó trong khi cô lại phải ở nhà lau chùi dọn dẹp cơm nước hầu hạ cho ai kia. Người bên ngoài họ nói cô là người ở chứ không ai nói cô là tiểu thư gia đình này. dù khổ mấy, cực mấy cô cũng cam chịu được, nhưng tại sao lại ép buộc hôn nhân cho cô, lại còn là một cuộc hôn nhân trao đổi không có sự lựa chọn! Một dòng kệ khẽ tràn qua bờ mi mà rơi xuống bên má xuống môi mặn chát, cô túm lấy cánh tay ông:
- Không còn cách nào sao bố, nhất định phải kết hôn? Con không muốn cuộc hôn nhân này có được không?
Dù cô có ngàn vạn lần không muốn, ông chỉ dùng một câu nói duy nhất với cô:
- Con lỡ nhìn sự nghiệp bố gây dựng cả đời bị đổ vỡ sao?
Đúng rồi, đây là tâm huyết cả đời ông gậy dựng lên. Đến cô cũng không muốn nhìn thấy nó đổ vỡ, thì hỏi làm sao ông chịu được. Cô mím chặt đôi môi, đôi bàn tay vô thức giày vò vào nhau, khẽ nhắm mắt lại cho hay giọt nước trong như sương rơi xuống. Cô cứ như vậy ngồi im lặng. Ông đứng dậy, vỗ vai cô an ủi:
- Con gái, con yên tâm, Nhất định con sẽ được hạnh phúc. Hãy tin bố. Hai bác ấy rất tốt.
Lúc này, chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế, đến nước cuối cùng cô đành tính cách trì hoãn vậy
- Cho con một năm được không? Chỉ cần đợi con tốt nghiệp đại học xong. Con liền đồng ý hôn sự này.
Phía bên kia, tầng thứ 12 một toà nhà. Trong phòng làm việc, Tuấn Vũ nói chuyện với Bảo Nam - người trợ lý thân tín nhất của anh cũng là bạn học của anh:
- Chuyện đó tìm hiểu tới đâu rồi.
Bảo Nam một thân nghiêm chỉnh tề mở bản báo cáo đặt trên bàn phía Tuấn Vũ:
- Kết quả đây, cô ta là hoa khôi của khoa. Học lực cũng khá tốt. Nói chung là ổn.
- Vậy là tôi sẽ kết hôn với một cô bé hoa khôi sao?
Tuấn Vũ vừa nói vừa nhìn vào tấm hình cô gái xinh xắn với mái tóc bồng bềnh và nụ cười hút hồn trước mặt mà khẽ cười một cái thú vị. Bảo Nam thấy nét mặt Tuấn Vũ như vậy không khỏi giãn ra vài phần vì cậu chỉ lo Tuấn Vũ sẽ vì hôn nhân ép buộc mà tức giận, không ngờ cậu ta lại có hứng thú với cô gái đó.
- Họ đồng ý hôn sự, nhưng có ra điều kiện một năm sau mới kết hôn
- Một năm sao? Không sao, tôi cũng muốn có thời gian tìm hiểu thêm.
Gập bản báo cáo lại, Tuấn Vũ nghiêm mặt:
- Chẳng phải chúng ta cũng đang có một dự án lớn bên Mỹ cần tôi sang đó hay sao? Tôi sẽ sang đó một năm, vừa hay khi về nhận chức Chủ tịch luôn.
Anh lại nhìn xuống tấm hình khẽ nói:
- Tôi sẽ đợi một năm xem sao.
Ở tuổi 28 rồi mà anh vẫn chẳng hề muốn cưới ai, có chăng chỉ là yêu đương qua đường mà thôi. Lần này không phải vì cái ghế chủ tịch đó, anh đâu có ngu gì mà trói buộc mình vào hai chữ hôn nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh cũng không hẳn phản đối cuộc hôn nhân này kể từ khi nhìn biết về người con gái kia.
Đêm hôm ấy, Hạ không ngủ được. Cô nằm trằn trọc, cứ xoay qua xoay lại suy nghĩ. Thanh Hương nằm bên cạnh, nó cũng biết chuyện, nó lên tiếng:
- Chị đang suy nghĩ về chuyện kết hôn mà bố nói à?
Tuy dì Hằng đối xử với cô rất tàn nhẫn, nhưng bù lại Hạ lại có hai người em cùng cha khác mẹ nhưng rất biết điều. Cả hai đều rất yêu quý cô. Nhiều khi thấy mẹ đối xử không tốt với Hạ thì hai đứa chúng nó đều lên tiếng nói đỡ và bảo vệ cô. Nghe Thanh Hương hỏi, lúc ấy cô quay người sang với nó rồi mới chịu nằm yên:
- Ừ, chị không muốn kết hôn. Nhưng chị lại không thể bỏ mặc bố, bỏ mặc công ty được.
- Thế chị đồng ý kết hôn à?
- Theo em còn cách nào khác không?
- Không, nhưng không biết người ta thế nào, sau này cưới về có đối xử tốt với chị không?
- Chị cũng không biết nữa, hôn nhân không có tình yêu, chị không biết nó sẽ duy trì được bao lâu.
Cái Nhung bỗng dưng vòng tay ra ôm lấy Hạ:
- Chị đừng lo lắng quá. Chị gái em vừa xinh đẹp, vừa đảm đang, hiền dịu. Em tin dù là ai thì cũng sẽ sớm yêu quý chị thôi.
Hạ khẽ thờ dài, cô biết Thnah Hương đang an ủi cô thôi. Chứ cuộc sống chẳng thể nói trước được điều gì. Chỉ khi nó xảy ra chúng ta mới biết được điều đó có đúng hay không. Cô lúc này chỉ Hy vọng lời Thanh Hương nói sẽ thành sự thật. Hy vọng là như vậy!
Không tự dưng cô lại xin bố thời hạn một năm sau mới kết gôn. Suốt cả một năm cô đã âm thầm tìm hiểu về người chồng tương lai của mình. Tất cả những gì cô tìm hiểu được chỉ là anh ta là một CEO trẻ và tài giỏi. Chỉ chưa đầy 30 tuổi anh đã nằm trong top những người giàu có và thành đạt không chỉ trong nước mà còn ra cả nước ngoài. Không có một bài báo hay một tin tức về đời tư. Một vài tấm hình chụp trên những trang bìa báo doanh nhân. Tất cả bấy nhiêu thôi cũng đủ để Hạ ngưỡng mộ anh rồi. Trong thâm tâm mình cô không phủ nhận rằng cô cũng yêu mến anh.
Hôm nay là ngày ngày Hạ lên trường nhận bằng tốt nghiệp đại học. Vậy là cũng học xong đồng nghĩa với thời hạn một năm của cô đã hết. Tuy lúc này Hạ không còn phản đối việc phải lấy chồng nữa nhưng cô vẫn lo sợ. Trước một người xuất chúng như anh, cô chỉ là một hạt cát nhỏ, liệu có xứng với anh? Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có giọng nói kéo Hạ trở lại:
- Ê, tao đến rồi, đi thôi.
Nó vừa nói vừa đưa cho Hạ cái mũ bảo hiểm. Nó là Thanh Tâm. Con bạn thân duy nhất của Hạ. Hầu như ngày nào nó cũng qua đón Hạ đi học đã thành một thói quen. Đón lấy chiếc mũ đội lên đầu, Hạ leo lên xe rồi ra hiệu cho cái Thanh Tâm đi. Vốn là người bạn thân thiết nhất của Hạ nên mọi chuyện của Hạ cô đều tâm sự cho Thanh Tâm nghe. Duy chỉ có chuyện phải kết hôn cũng như việc cô điều tra về anh là cô giấu nó. Hôm nay nó qua đón cô đi nhận bằng tốt nghiệp. Khoác trên mình bộ quần áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng xuất sắc. Hạ cứ ngó nghiêng mong ngóng bố và các em tới để kịp chụp chung tấm hình. Mãi sau mới thấy Thanh Hương chạy tới. Dù hơi thất vọng nhưng dù sao có Thanh Hương tới là Hạ đã vui lắm rồi, chụp vội vào kiểu ảnh nhưng cũng không tệ.
Mọi người đọc truyện like và share cho m nha! 😘😘😘😘