Chương 9
Vì Hạ cúi nên không thấy được mặt Tuấn Vũ thành ra cô không biết được anh hiện giờ đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy anh đặt nhẹ quyển menu đang cầm trên tay xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng có vẻ chiều chuộng với cô gái xinh đẹp kia mà chưa bao giờ cô được thấy:
- Em muốn ăn gì, cứ chọn đi....
Hạ lúc này nhìn kỹ cô gái ấy, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy trông thật dễ thương. Chẳng trách khiến anh ta yêu nhiều đến vậy!
Cô gái phía đối diện không dấu được sự vui vẻ mà gọi đồ. Chỉ đứng oder món thôi mà Hạ cảm thấy căng thẳng tột độ. Chỉ muốn cô gái này nhanh nhanh một chút để đi vào phía trong nhưng cô ta lại chẳng thấy được lòng Hạ, cứ thong dong mà xem đi xem lại quyển menu kia. Sau một hồi cô ta cũng chọn được cho mình những món ăn vừa ý. Khi Hạ định quay bước đi thì Tuấn Vũ lên tiếng:
- Cô hôm nay có thể phục vụ riêng bàn này chứ?
Hạ toàn thân căng cứng, cô chỉ vừa mới có ý định chuồn thôi mà anh ta đã nói như thế chẳng khác nào không cho cô đường rút. Lấy một lý do tốt nhất để từ chối anh:
- Thưa anh, giờ này nhà hàng đang rất đông khách, xin lỗi tôi không thể phục vụ một bàn duy nhất được ạ. Mong anh thông cảm.
- Tôi sẽ nói với quản lý nhà hàng để sắp xếp. Hôm nay tôi muốn cô phục vụ bạn gái tôi vì cô ấy chưa dùng bữa ở đây bao giờ.
Hạ luống cuống, anh đúng là đang làm khó cô. Tuấn Vũ liền giơ tay về phía anh quản lý nhà hàng của Hạ. Anh ta nhanh chân hồ hởi bước tới:
- Chào anh Tuấn Vũ, lâu lắm mới thấy anh ghé nhà hàng. Anh có gì dặn dò ạ?
- Hôm nay bạn gái tôi lần đầu tới đây, tôi muốn cô gái này ở lại phục vụ nhưng cô ấy nói giờ này nhà hàng đông khách nên không được. Anh có thể sắp xếp cho tôi được chứ?
Quản lý không ngại ngần mà nói ngay:
- Anh là khách vip ở đâu, điều đó tất nhiên là được chứ ạ.
Nói đoạn anh ta quay ra chỗ Hạ:
- Bây giờ cô phục vụ bàn này đi, các việc khác cứ để tôi sắp xếp. Anh Tuấn Vũ đây là khách vip tại nhà hàng chúng ta nên cô nhớ phục vụ cho tốt đấy.
Đúng là người có tiền muốn gì cũng được. Giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được tình hình, cô đành vâng dạ rồi đưa bill cho anh quản lý. Cô gái kia thấy Tuấn Vũ như vậy cũng lấy làm lạ. Tuy anh với cô vào nhà hàng này là lần đầu nhưng cô đâu phải nhà quê tới mức phải có người phục vụ kiểu như vậy. Cô đường đường cũng là tiểu thư gia đình danh giá chứ bộ. Và cô biết, Tuấn Vũ đang có ý định làm gì đó, hay như cô nhìn thấy thì có thể anh và cô phục vụ này là có vấn đề. Cô ta nhìn cũng xinh đẹp thế kia, chẳng lẽ anh ấy lại có tình ý với cô ta? Mới nghĩ thế thôi mà trong lòng đã sôi sục. Cô ta nhìn Hạ ánh mắt có chút kì lạ. Cái nhìn vừa thân thiện vừa mang chút ý dò xét. Có hay không lát nữa cô sẽ làm rõ thôi.
Sau khi một bàn thức ăn đẹp mắt được mang ra, hai người ngồi đó dùng bữa rất vui vẻ, Tuấn Vũ rất quan tâm tới cô gái kia, và dường như cả hai chẳng có gì giống như gây khó dễ với cô. Nghe hai người nói chuyện cô mới biết tên cô gái kia là Gia Hân. Đúng là người đẹp tên cũng đẹp. Qua cách nói chuyện Hạ thấy cô ta tính cách khá là trẻ con cho tới khi đột nhiên Tuấn Vũ rót một ít rượu ra một chiếc cốc khác rồi đưa về phía Hạ:
- Cô gái à, hôm nay tôi đã làm cô vất vả rồi. Ly rượu này tôi mời cô xem như cảm ơn.
Hạ có vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lễ phép theo đúng chuẩn mực người phục vụ:
- Xin lỗi anh, tôi không biết uống rượu. Quy tắc nhà hàng cũng không cho phép nhân viên được uống rượu với khách. Mong anh thông cảm.
- Không sao, chỉ một ly thôi. Chỉ là tôi muốn cảm ơn cô thôi mà. Không lẽ giờ muốn tôi gọi giám đốc nhà hàng ra cho phép cô uống thì cô mới chịu uống.
Hạ biết anh ta đang làm khó cô, là nhất định ép cô phải uống dù cho phải dùng cách gì. Từ trước tới giờ, chỉ ngửi mùi rượu thôi cô đã say rồi chứ không nói là uống. Mà nhìn chai rượu loại mạnh kia cô có chút run. Gia Hân nhìn thấy cảnh tượng đó mà nóng hết cả mắt, cô nhìn Hạ chằm chằm như thế chỉ muốn Hạ biến mất ngay lập tức. Cô ta lên tiếng
- Anh ấy đã mời thì cô cũng nên uống đi, chả nhẽ một ly thôi khó đến thế ư?
Lúc này Hạ biết có từ chối cũng không được, cô đành đón lấy ly rượu rồi uống một hơi hết sạch. Mùi rượu cay nồng đối với người chưa uống rượu bao giờ như Hạ thì thật là khó uống. Hạ sặc ho khan lên vài tiếng:
- Tôi đã uống hết rồi, giờ anh có gì dặn dò không? Nếu không tôi xin phép được vào trong.
Không đợi Tuấn Vũ trả lời Hạ liền nước vội vào trong. Nhưng Tuấn Vũ lại ngăn cản:
- Khoan đã, rượu cũng uống rồi giờ phải nhận tiền bo chứ. Chỗ này bo cho cô.
Anh vừa nói vừa nhét mấy tờ polyme xanh xanh vào tay Hạ. Đúng là anh đang sỉ nhục cô nhưng lúc này, dạ dày cứ cuộn trào lên từng cơn rất khó chịu nên cô cũng chẳng quan tâm cứ thế cầm thật chặt nắm tiền rồi đi thẳng. khi Hạ đi ngang qua Gia Hân thì cô ta liền chìa chân ra, vì quá vội vàng nên Hạ đã vấp phải và ngã nhào xuống đất. Tiền cầm trên tay cũng bắn lung tung mỗi nơi một tờ, nơi đầu gối vì mặc váy đồng phục chỉ tới gối nên bị xước một chút. Gia Hân có vẻ hả dạ cô ta cười lớn:
- Ôi, mới uống có chút rượu thôi đã say đến thế sao? Nhân viên nhà hàng này quả thật là kém quá.
Đúng là nhục nhã mà, cô không nghĩ mình lại rơivào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Trông cô chẳng khác nào một con rối một trò đùa để làm cho họ vui cả. Cô ngước mắt lên nhìn Tuấn Vũ, việc Gia Hân cố tình làm cô ngã anh ta biết nhưng ta vẫn thản nhiên ngồi lại ghế như không thấy chuyện gì xảy ra. Anh ta còn nói:
- Có phải cô chê tôi bo ít lên cô muốn ném tiền của tôi đi trước mặt cô? Cô đúng là kẻ tham lam. Nhưng muốn lấy tiền của tôi không dễ như cô nghĩ.
Gia Hân thoáng có chút ngạc nhiên về câu nói của Tuấn Vũ nhưng chỉ nhờ có thế cô mới khẳng định được anh đối với người phục vụ này không phải là tình ý mà là sự căm ghét mà thôi, cô nhanh chóng lấy lại sự bình thản mặc kệ cô ta với Tuấn Vũ. Hạ lúc này vừa đau vừa tủi nén nước mắt đứng lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô đóng cửa sầm một cái rồi cúi mặt xuống bồn mà nôn oẹ. Bao nhiêu thứ trong dạ dày như muốn đua nhau chạy ra ngoài. Cô nôn tới nỗi dạ dày trống rỗng chẳng còn cái gì để mà nôn nữa. Rồi cô bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Sau một hồi khóc lóc mệt mỏi, Hạ đứng dậy xả nước vào cho tỉnh táo. Hôm nay cô không có tâm trạng tiếp tục làm việc. Vuốt lại mái tóc gọn gàng, nhìn lại thân hình trong gương cho tới khi thấy mình tạm ổn cô mới bước ra. Khi cô ra ngoài thì hai người họ đã đi. Anh quản lý tiến về phía Hạ:
- Hôm nay làm khó cho em rồi, bình thường vị khách không yêu cầu ai phục vụ riêng bao giờ, cũng không có nói nặng lời với nhân viên nào nặng lời như thế bao giờ không hiểu sao hôm nay lại...
- Em hiểu mà, anh không phải ngại với em đâu.
Anh quản lý rút trong túi số tiền ban nãy Tuấn Vũ bo cho Hạ:
- Tiền anh ta bo cho em, em cầm lấy đi.
Anh vừa nói vừa ấn số tiền ấy vào tay Hạ. Nhìn những tờ tiền ấy, Hạ tự cười khổ cho bản thân mình. Có ai biết họ là vợ chồng không vậy? Chồng bắt vợ phải phục vụ cho người yêu, rồi còn dùng tiền bo sỉ nhục vợ nữa. Căn bản anh chẳng coi cô là vợ, cô đối với anh còn hơn cả người dưng. Sống mũi bỗng dưng cay xè, có thứ gì đó làm nhoè mắt cô. Hít một hơi thật sâu kìm nén lại. Sự việc vừa rồi làm cô thấy mệt mỏi, cô không có chút tinh thần nào để làm việc, đành nói với anh quản lý:
- Anh, em thấy hơi mệt. Anh cho em nghỉ sớm được không.
Anh quản lý nhìn xuống đầu nơi đầu gối bị xước của Hạ:
- Em bị xầy da rồi, về mua thuốc bôi vào đi.
Hạ gật đầu một cái, quay về phòng thay đồ.
Tuấn Vũ và Gia Hân sau khi rời khỏi nhà hàng, trên đường về Gia Hân hỏi Tuấn Vũ:
- Anh với cô gái đó có quan hệ gì hay sao? Sao hôm nay anh phải ép cô ta vậy?
- Có chút chuyện thôi, mà lần sau em đừng làm thế nữa!
Tuấn Vũ không hiểu sao, khi anh nhìn cô ngã anh thấy có chút đau lòng. Thực ra lúc đó anh muốn chạy lại nâng cô lên nhưng nghĩ lại những lời mẹ Thanh Hương nói, anh lại thấy cô như vậy không có gì là quá đáng. Nhưng anh không bằng lòng với việc Gia Hân làm tổn thương Hạ. Hay nói đúng hơn, anh muốn ngoài anh ra không ai được động vào cô. Gia Hân thấy Tuấn Vũ nói vậy thì tỏ ra khó chịu:
- Chẳng phải em làm như vậy là đúng ý của anh sao? Lúc đó sao anh không nói mà giờ nới nói chứ. Em chỉ muốn xác nhận xem anh có tình cảm gì với cô ta thôi. Không ngờ anh cũng nặng lời với cô ta thế, em chưa thấy anh đối xử với ai như thế bao giờ.
- Cô ta đáng bị như thế.
Tuấn Vũ biết Gia Hân thích anh, bất kể người con gái nào lại gần anh đều bị cô xử đẹp. Anh đã nói với cô nhiều lần nhưng cái tính ương bướng trẻ con ấy khó thay đổi:
- Gia Hân, anh nói với em rồi. Anh giờ có vợ rồi, vì em là em gái của Gia Khánh nên anh mới coi em như em gái của mình. Em đừng theo anh mãi thế, đi tìm hạnh phúc cho mình đi.
- Nhưng anh có yêu vợ anh đâu, trước sau gì anh chẳng li hôn. Em chờ tới ngày ấy được - Gia Hân cứng đầu trả lời
- Nhưng anh cũng có người yêu rồi. Dù li hôn cũng không lấy em đâu.
Tuấn Vũ vừa nói vừa cười giống như câu nói của anh nửa đùa nửa thật. Anh đưa Gia Hân về nhà rồi cũng lái xe về thẳng, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh đáng thương của Hạ. Dáng vẻ khi ấy không giống giả tạo. Cô ta có đúng như lời mẹ Thanh Hương nói: giả tạo, mưu mô, cái gì cũng biết nhưng lại tỏ vẻ chẳng biết cái gì? Là người thâm độc hiểm ác, luôn chia rẽ tình cảm vợ chồng bà, luôn muốn chiếm hữu những gì là của Thanh Hương? Sự thật thì việc anh kết hôn với cô chí ít cũng đã chứng minh lời mẹ của Thanh Hương nói. Còn cô ta thì ngoài dáng vẻ đáng thương đến tiều tuỵ thì chẳng có gì để cho anh tin.
Về phía Hạ, từ lúc bước ra khỏi nhà hàng. Cô lên xe buýt đi về thẳng mà quên mất cái bụng đói cồn cào.
Khi xuống xe đi bộ bụng réo lên ùng ục lúc ấy cô mới cảm nhận được sự cồn cào. Về tới nhà, cô lao ngay vào bếp định nấu cho mình một bát mì. Cô giúp việc thấy thế liền bảo:
- Ấy cô chưa ăn gì sao? Để tôi nấu cho, cô lên tắm đi rồi xuống ăn là vừa.
Hạ nghe vậy cũng lên đi tắm, lấy thuốc bôi lên bên đầu gối bị xước rồi xuống ăn. Tuy dạ dày có hơi khó chịu nhưng ăn xong cũng thấy đỡ nhiều nên Hạ cũng dễ ngủ hơn.
Sáng hôm sau, khi Hạ tỉnh dậy mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Xuống dưới nhà thấy Tuấn Vũ còn ở nhà mà còn đang ngồi ở bàn ăn. Nghĩ tới chuyện hôm qua, cô liền quay đi thẳng mà không ăn sáng nữa. Gần tới cửa thì Tuấn Vũ lên tiếng:
- Hôm nay cô lên công ty nhận việc đi.
Hạ không hiểu câu nói của Tuấn Vũ, liền quay lại hỏi:
- Anh đang nói chuyện với tôi à?
- Thế cô nghĩ trong cái nhà này, tôi đang nói chuyện với ai khi chỉ có tôi và cô ở đây.
- Sao tôi phải lên công ty làm chứ? Tôi có công việc của tôi mà!
- Tôi xin nghỉ việc giúp cô rồi, đây là ý của bố nên tôi nghĩ chắc cô không muốn làm trái ý ông ấy đâu.
Sao bố Phong lại bảo cô đến công ty làm nhỉ? Cô rất muốn làm đúng chuyên môn của mình. Cô gửi hồ sơ đi rất nhiều nơi nhưng không được hồi đáp lại. Nhưng thà làm trái ngành mà không phải giáp mặt Tuấn Vũ còn sung sướиɠ hơn. Chẳng biết từ khi nào cô lại thấy sợ phải đứng trước anh. Có lẽ do mỗi khi thấy cô là anh bắt đầu mỉa mai châm chọc cô, anh nhìn cô như là nhìn vào nỗi đau nhất đời của anh vậy. Thế nên muốn anh thoải mái tốt nhất cô nên hạn chế gặp mặt anh! Nhưng giờ bố anh lại muốn cô đến công ty làm, như vậy thì phải làm sao? Lại còn cái gì mà tôi đã xin nghỉ cho cô rồi. Đúng là ép người quá đáng:
- Anh là gì mà có quyền xin nghỉ việc cho tôi, sao anh biết tôi sẽ nghỉ ở nhà hàng để về công ty làm chứ! Anh thật là...
- Dù cô không muốn về thì đây cũng là mệnh lệnh. Cô nên nhớ vì sao cô được về cái nhà này, tốt nhất nên an phận. Nếu không chịu được có thể ký vào đơn li hôn. Lúc đó cô muốn làm gì thì làm, cô làm nhà hàng hay quán karaoke tôi cũng mặc kệ cô. Còn bây giờ lên thay quần áo đến công ty.
- Anh .. anh!
Hoá ra mục đích cuối cùng của anh ta cũng chỉ là muốn cô ký vào tờ đơn li hôn kia. Thà cô để anh ghét cô thêm chứ nhất định không chịu li hôn:
- Được thôi, lên công ty thì lên công ty. Nhưng tôi chỉ mới là sinh viên ra trường thôi. Tôi sợ không đảm đương được công việc trong công ty.
- Cô yên tâm, vị trí sắp xếp theo đúng năng lực. Tôi đi trước, lát nữa lên công ty gặp Bảo Nam để cậu ấy sắp xếp vị trí cho cô.