Con Ghẻ

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô biết bố và dì đang giận nhau vì chuyện của cô, nhưng cô lại chẳng biết mình đã gây ra lỗi lầm gì. Cô tiến lại gần ông lên tiếng: - Bố! Bố và dì vừa cãi nhau sao? Có chuyện gì sao bố?
Xem Thêm

Chương 8
Nguồn: Bảo Ngọc

Tuấn Vũ bóng dáng cao lớn, đưa mắt nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ trên mặt đất rồi lại nhìn Hạ, đôi lông mày khẽ nheo lại:

- Đây là nhà tôi, tôi không được phép đứng sao?...

- Không, ý tôi là anh làm tôi hơi bất ngờ

- Có phải làm nhiều việc xấu xa quá cho nên lúc nào cũng lo sợ? Tôi có phải ma đâu mà khiến cô hoảng tới mức phá tan chiếc cốc thế kia.

Hạ cố giữ cho mình chút bình tĩnh:

- Anh xuất hiện bất ngờ quá ... nên tôi mới giật mình.

Trước kia Hạ đã từng nghĩ khi về sống chung một nhà, hằng ngày cô sẽ được gặp anh, chẳng còn phải mong ngóng như những tháng ngày trước đây. Vậy mà đến lúc này, khi anh đang đứng trước mặt thì vây quanh cô chỉ là một cảm giác duy nhất: Lo sợ! Cô sợ anh tới nỗi mồ hột đã lấm tấm trên trán, toàn thân lạnh toát. Tuấn Vũ nhìn biểu cảm đó trong ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét. Anh nhìn cô đăm chiêu một lát rồi quay gót giày bước đi. Khi khoảng cách của cô và anh đủ để cảm nhận được sự an toàn, lúc ấy Hạ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn xuống dưới nền, lúc này phải dọn đống đổ nát này trước đã. Hạ khẽ nhón đôi chân trần bước qua những chỗ trống không có mảnh vỡ mà từng bước từng bước đi ra ngoài. Hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt Tuấn Vũ khi anh vừa bước lên cầu thang. Khuôn mặt xinh đẹp hài hoà, làn da trắng mịn màng lại thêm mái tóc buộc hờ lả lơi. Nhìn cô gái ấy nhẹ nhàng mỏng manh đến yếu đuối. Trong lòng Tuấn Vũ chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời và nhanh chóng bị anh gạt ngay sang một bên, tiếp tục bước thẳng lên tầng.

Vào tới phòng, nhìn qua màn hình máy tính trên bàn. Tuấn Vũ không khó để nhận ra Hạ đang tìm việc làm. Anh nhếch môi lên cười, muốn tìm việc ư? Có trò để chơi rồi đây! Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười đểu giả.

Mấy hôm sau, Hạ vẫn kiên trì gửi hồ sơ đến tất cả những đơn vị tuyển dụng mà cô cho là phù hợp với mình. Cô nghe Thanh Tâm nói ít ra còn nhận được một vài công ty gọi đến phỏng vấn. Không hiểu sao cô lại không nhận được bất kỳ một cuộc gọi hay một thông báo nào. Sức kiên nhẫn có hạn, không tìm được ngành phù hợp thì tạm thời tìm việc làm tạm vậy, cô lại lướt lướt trên trang tuyển dụng thấy có một công ty có chuỗi nhà hàng đang tuyển dụng nhân viên. Cô tặc lưỡi, thôi thì ứng tuyển vậy. Thế là cô nhấc điện thoại lên và gọi. Thật là bất ngờ, cả tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi xin việc ở đâu cũng không được. Giờ cô lại được nhận đi làm phục vụ ở một nhà hàng. Tức là cái bằng của cô chỉ để cho cô đi làm phục vụ thôi sao? Thực ra cô đâu có biết là tất cả những mail xin việc, những bài ứng tuyển của cô đều bị chặn không tới được với các công ty tuyển dụng bởi một tay Tuấn Vũ. Cô chỉ biết ngồi thở ngắn thở dài ngậm ngùi một hồi lâu rồi quyết định nhận công việc đó và bắt đầu đi làm ngay ngày hôm sau.

Lịch làm việc của cô là theo ca, thời gian đầu cô xin làm ca sáng là chủ yếu để tránh Tuấn Vũ biết việc mình đi làm. Dù gì cũng đường đường là vợ của Tuấn Vũ, tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ mà lại phải đi làm phục vụ bàn kể ra cũng hơi mất mặt. Nhưng thôi kệ, mình làm việc lương thiện có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà phải sợ! Kể ra thì chỗ cô làm cũng là nhà hàng cao cấp 3 sao chứ cũng chẳng vừa.

Kể từ ngày Hạ đi làm tới nay cũng được một tuần. Tuấn Vũ dường như không quan tâm việc Hạ đi đâu, làm gì khiến Hạ cũng bớt lo phần nào. Cuộc sống không hạnh phúc nhưng cứ êm đềm như vậy cũng tốt rồi. Thế nhưng sự yên bình thực ra lại là dấu hiệu của một cơn bão đang chuẩn bị ập tới mà thôi.

Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, Hạ vừa về tới nhà liền đi tắm cho thoải mái. Hạ tính sẽ xuống nhà ăn tạm thứ gì đó rồi đi về thăm bố. Nhưng đột nhiên có tiếng xe chạy vào trong sân. Là xe của Tuấn Vũ. Chẳng phải mọi hôm anh ta về muộn lắm sao? Sao hôm nay lại về sớm vậy? Hạ cứ đứng cạnh cửa sổ trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô cứ đứng lì trong phòng cho tới khi Tuấn Vũ đi lên. Cánh cửa được mở ra, Hạ cũng nhìn theo Tuấn Vũ đang bước từng bước về phía mình. Anh thản nhiên để một tập tài liệu trên bàn hai tay đút vào túi quần đàng hoàng đi đến gần Hạ. Hạ cứ giương đôi mắt to trong nhìn anh, anh dừng chân lại cách cô một khoảng cách. Giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Tôi có chuyện muốn nói!

Ồ, hôm nay có chuyện để nói cơ đấy. Có phải anh đã biết cô đi làm rồi không? Chắc lại chuẩn bị lên cho cô một bài ca kiểu như nhà tôi không có tiền hay sao mà cô phải đi làm, hay tôi để cho cô thiếu thốn cái gì hay sao? Vân vân và vân mây. Hạ hít một hơi, chuẩn bị tinh thần để phản bác lại Tuấn Vũ vì cô đoán anh sẽ bắt co nghỉ việc. Mà điều đó cô không hề muốn thì anh lại nói, câu nói như sét đánh ngang tai:

- Chúng ta li hôn đi.

Hạ như chết đứng trước câu nói của anh. Cô không ngại ngần nhanh chân bước tới gần anh:

- Sao lại li hôn, chúng ta mới cưới chưa được một tháng. Chuyện này không phải là việc anh có thể lôi ra đùa giỡn được.

- Nhìn tôi giống như đang đùa lắm sao? Tôi nói nghiêm túc. Đơn tôi để trên bàn cô đọc rồi ký đi. Tôi cho cô một cái biệt thự và hai cái chung cư tuỳ cô chọn. Thêm một cái thẻ ngân hàng số tiền ghi rõ trong đó rồi cô tự xem đi. Như thế coi như cũng không thiệt thòi lắm đúng không?

Từng câu nói của Tuấn Vũ mang đầy giọng mỉa mai, cái cô cần đâu phải là tiền của anh. Cô muốn có một gia đình , mà quan trọng hơn cả là nếu li hôn lúc này thì công ty của bố cô sẽ như thế nào. Cô dứt khoát trả lời anh:

- Tôi không ký, tôi không đồng ý li hôn.

Tuấn Vũ tiến lại gần, nheo tâm mi cúi đầu xuống gần sát mặt cô:

- Cô quả là tham vọng, đúng như tôi dự đoán cô chẳng dễ gì mà buông bỏ. Nhưng không sao, tôi xem cô chịu được bao lâu. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi sẽ khiến cô đến một ngày nào đó sẽ phải cầu xin tôi li hôn.

Quay đầu nhìn về phía lá đơn anh nói tiếp:

- Cái đó, cô cứ giữ lấy. Bất cứ khi nào cô muốn thay đổi ý kiến thì hãy ký nó rồi mang thẳng đến phòng luật sư của công ty. Tôi đã giao phó cho họ xử lý. Trong vòng 2 tiếng khi nhận được, họ sẽ có trách nhiệm giúp chúng ta trở thành hai người độc thân mà không cần phải ra toà.

Nói đoạn anh cũng đi thẳng. Tiếng xe từ trong sân lại đi ra, anh ta lại đi. Tâm tư Hạ rối bời. Đối với Tuấn Vũ thì đây có thể coi là một trò đùa, thích thì tiếp tục không thích thì giải tán. Nhưng với Hạ thì tuyệt nhiên không được, nó không chỉ là một cuộc hôn nhân trao đổi mà còn là hạnh phúc. Đơn giản chỉ vì trái tim cô lỡ trao cho con người vô tình kia mất rồi.

Cứ thế một thời gian trôi qua, dù ăn chung một bàn, sống chung một nhà nhưng họ chẳng khác nào người dưng, ai có cuộc sống riêng của người ấy. Cho dù anh không để tâm gì tới cô nhưng cô vẫn âm thầm quan sát anh như một người vô hình. Có lần về thăm nhà, Hạ muốn anh về cùng nhưng lại chẳng dám mở lời và về một mình. Cho tới một ngày, chẳng biết vô tình hay cố ý mà Tuấn Vũ lại tới nhà hàng cô làm việc. Đi bên cạnh anh còn có thêm một người con gái không chỉ xinh đẹp lại còn rất quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy. Người con gái ấy khoác tay Tuấn Vũ nhìn họ rất đẹp đôi và tình cảm. Cả hai người họ ngồi vào bàn và chẳng ai khác phải ra phục vụ họ ngoài Hạ lúc này. Bản thân cô từ khi nhìn thấy anh đi vào cô đã muốn chạy trốn, nhưng nhà hàng lúc này là giờ cao điểm nên ai cũng đều rất bận rộn. Hạ chẳng thể tìm được ai thay thế cho mình lúc này đành cầm quyển menu, chỉnh lại quần áo đồng phục và giữ cho mình một phong thái tốt nhất rồi tiến tới. Đặt quyển menu lên bàn, cô chắp hai tay lại phía trước cúi người lễ phép:

- Xin chào anh chị, anh chị muốn dùng gì ạ?

Trong giây phút ấy, dù cô chỉ cúi mặt không dám nhìn lên nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn của ai đó lên người của mình lạnh tận thấu xương khiến cô bất chợt rùng mình một cái, toàn cơ thể cô cũng đã nổi hết cả gai ốc lên rồi.

Thêm Bình Luận