Con Ghẻ

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô biết bố và dì đang giận nhau vì chuyện của cô, nhưng cô lại chẳng biết mình đã gây ra lỗi lầm gì. Cô tiến lại gần ông lên tiếng: - Bố! Bố và dì vừa cãi nhau sao? Có chuyện gì sao bố?
Xem Thêm

Chương 6
Mình lại kêu gọi tương tác nhé!

Bà Lan cầm điện thoại lên, một lúc sau khi đầu bên kia bắt máy bà mới nói:...

- Alo Tuấn Vũ à con, trưa nay về nhà bố mẹ ăn cơm nhé, vợ con đang ở đây rồi.

- ...

- Bận mấy thì cũng phải về, buổi chiều còn sang bên ông bà thông gia lại mặt nữa chứ!

- ...

- Con .. con..

Lúc này ông Phong giằng lấy điện thoại của bà Lan nói với người bên kia một câu nói đầy ẩn ý:

- Bố đây, mẹ bảo trưa về ăn cơm thì nhất định phải về. Chưa lên chủ tịch đã bận như thế thì sau này có phải sẽ không có thời gian cho gia đình?

- ...

- Không nói nhiều nữa. Trưa nay con nhất định phải về đây.

Nói rồi ông không để Tuấn Vũ có cơ hội phản kháng mà lập tức tắt máy. Hành động của bố mẹ chồng khiến Hạ càng lo lắng thể hiện rõ rệt ra ngoài mặt. Nhưng rồi bà Lan lại ra ngồi tâm sự nói chuyện vui vẻ với cô khiến nỗi lo ấy dần bị xoá tan. Bà có vẻ rất hài lòng về người con dâu này xinh đẹp, hiền dịu, nhu mì. Bà thực ra đã muốn rước cô về từ ngày bà mới gặp cô lần đầu rồi, cả buổi sáng bà cứ cười nói mãi không thôi.

Khi đồ ăn vừa dọn ra cũng là lúc tiếng xe của Tuấn Vũ đi vào sân. Mẹ anh thấy vậy lập tức ra đón con trai. Chỉ tội một điều rằng anh cứ về nhà là lại vác theo vẻ mặt đăm chiêu tới.

- Sao vậy con trai, công việc có gì không thuận lợi hay sao mà thấy con có vẻ không vui thế?

- Không, rất tốt mẹ ạ.

- Thế là được rồi, vào nhà đi, cơm nước dọn xong hết cả rồi chỉ còn đợi con thôi.

Ngồi vào bàn ăn cơm, bà Lan chẳng cho con trai ngồi cạnh vợ. Bà nói từ nay anh ngày nào cũng được ở cạnh cô rồi nên hôm nay phải nhường cô lại cho bà. Thế là hai người họ ngồi đối diện nhau. Mà thực ra Hạ cũng muốn như vậy, ngồi cạnh anh cô có cảm giác căng thẳng tột độ nên cô cũng đồng ý ngay. Nhưng cô không biết thật ra ngồi đối diện với anh mới thật sự là khiến cô căng thẳng mỗi khi chạm vào ánh mắt của anh. Thành ra suốt cả bữa cơm hôm nó cô chỉ dám cúi mặt hoặc lảng tránh sáng bên khác, có nhìn anh cũng chỉ là cái nhìn lén la lén lút.

Theo lệnh của ông Phong bà Lan thì chiều hôm ấy Tuấn Vũ và Hạ lại qua nhà ông Hùng. Xe dừng trước cửa, Hạ bước xuống. Ngắm nhìn ngôi nhà thân quen một lượt. Nơi đây với cô là nhà nhưng cũng từng là địa ngục. Thanh Hương thấy bọn họ liền chạy ra:

- Chị Hạ, anh rể. Hai người mới tới à, vào nhà đi bố mẹ đang ở trong nhà cả đấy.

Hạ về mà Thanh Hương vui như bắt được vàng, vì đêm qua với cô cũng là một đêm khó ngủ. Cho đến lúc này khi phải đối mặt với Tuấn Vũ cô có phần ngại ngùng nhưng vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt Hạ. Bà Hằng thấy Tuấn Vũ tới thì đon đả chạy ra:

- Hai đứa về đấy à, về chơi là quý rồi còn quà cáp làm gì!

Bà nói nhưng mắt chỉ nhìn vào Tuấn Vũ, còn Hạ bà coi như không tồn tại. Tuấn Vũ thấy thế cũng đáp lời bà:

- Vâng, bọn con mới tới. Chỉ có ít quà biếu bố mẹ.

Hạ ngạc nhiên sửng sốt, anh gọi bà là “mẹ”. Chẳng lẽ anh không biết cô không phải là con ruột của bà, hay anh biết nhưng cố tình gọi như vậy. Bà Hằng nghe thấy Tuấn Vũ gọi mình như vậy thì sung sướиɠ vô cùng, bà ta cười như thể từ trước tới giờ chưa bao giờ được cười vậy! bà Hằng nét mặt hiền từ nhìn Hạ:

- Hạ à, con và em Hương vào bếp phụ bác giúp việc nấu cơm đi. Bác ấy mới làm chưa quen việc lắm. Với lại con nấu ăn ngon hôm nay thử nấu một bữa cho Tuấn Vũ xem sao?

Hạ nghe thấy giọng nói ngọt nhạt của bà nhưng cũng không lấy làm lạ, trước kia bà luôn phải đóng kịch trước mặt bố cô, giờ cũng đến lượt cô phải đóng kịch trước mặt ông rồi. Dù biết Tuấn Vũ chẳng có tình cảm gì với cô, những câu nói ngày hôm qua còn cho cô cảm nhận sự căm ghét rõ rệt, nhưng trước mặt bố, cô muốn tỏ ra mình là người hạnh phúc. Trước kia bị bà Hằng hành hạ cô chỉ im lặng, bây giờ đây là diễn kịch. Cô lấy lại tinh thần, khẽ nở nụ cười tươi trả lời bà:

- Dạ.

Rồi quay sang phía Tuấn Vũ:

- Anh ngồi nói chuyện với bố và dì, em vào bếp chuẩn bị bữa tối nhé.

Chỉ đợi anh gật đầu, cô liền đứng lên nhanh chóng vào bếp. Thực tình cái kiểu phải giả vờ trước mặt người khác thế này Hạ không quen.

Bước vào bếp thấy Thanh Hương vừa bỏ đống đồ bà giúp việc vừa đi mua về, Hạ tiến lại gần phụ giúp. Thanh Hương thấy chị liền hồ hởi cười nói:

- Chị Hạ, sao không ở trên đó xuống đây làm gì? Trong này có em và cô giúp việc rồi mà.

- Đây là nhà mình mà, chị là chị của em không phải là khách đâu mà e nói như thể chị là người xa lạ lắm hay sao.

Thanh Hương cười tủm, nó biết ở nhà này, Hạ từ trước tới giờ luôn là người chẳng được để chân tay không bao giờ. Bây giờ hỏi chị ấy ngồi yên thì thật là khó. Suốt cả buổi hôm ấy, tinh thần của Tuấn Vũ cũng không tệ. Tuy anh không nói không cười với cô nhưng ít ra đối với gia đình cô anh không bài xích. Cô chợt nhận ra anh đối với người khác chẳng hề lạnh lùng như cái vẻ bên ngoài của mình khi nói chuyện với cô. Nghĩ tới đó thôi cô lại thấy an tâm phần nào, dù sao trước mặt mọi người cô cũng muốn anh thể hiện như vậy, cô không muốn ai phải lo lắng cho mình, đặc biệt là bố.

Khi cả hai người từ nhà ông Phong trở về cũng đã hơn 9 giờ tối, Suốt cả đoạn đường Tuấn Vũ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm cũng chẳng hề nói chuyện với Hạ một câu. Mỗi lần cô muốn mở miệng nói nhìn thấy vẻ mặt của anh, thì cô lại nuột ngược nó lại vào trong ngực ngậm ngùi im lặng. Bầu không khí cứ như vậy mà trầm lắng theo.

Về tới nhà, cô chẳng dám sánh bước cùng anh đi vào mà chỉ lẽo đẽo theo sau như con cún con vậy. Anh một đường đi thẳng lên phòng, Hạ biết anh không muốn nói chuyện với mình mà bản thân cũng không dám đối diện với anh nên cũng không đi theo nữa mà đi ra phía sân sau. Ở đây có một vườn hoa nhỏ làm cô ngạc nhiên. Nó chỉ trồng duy nhất hoa hồng nhập ngoại Keira. Loại hoa này rất khó trồng tại Việt Nam, để có được một vườn hoa như thế này hẳn là chủ nhân của nó phải mất rất nhiều công sức. Sở dĩ Hạ biết được về nó vì Thanh Hương rất thích chúng. Thanh Hương còn nói loài hoa này thường được dùng để kết hoa cầm tay cho cô dâu vì chúng là một loại hoa sang trọng và màu của chúng đem lại một cảm giác rất ấm áp. Có vẻ anh ấy cũng yêu thích loài hoa này. Đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mướt, Thỉnh thoảng đâu đó những cơn gió nhè nhẹ lại mang theo mùi hương phảng phất đưa lên mũi khiến Hạ cảm thấy thật thư thái, cảm giác như mọi phiền muộn đều tan biến. Thế nên, cô cứ ở đó mà hưởng thụ tới nỗi không biết mình đã ở đây bao lâu. Chợt cảm giác được không khí lành lạnh, cô mới nhớ rằng bản thân còn chưa tắm rửa, giờ cũng khuya rồi và Tuấn Vũ giờ này có lẽ cũng ngủ rồi. Lúc này cô mới can đảm bước về phòng. Ngó xung quanh, không thấy Tuấn Vũ đâu. Cô nhè nhẹ bước vào phòng trông chẳng khác nào một kẻ ăn trộm. Nhìn lại một lượt, không thấy anh mà chỉ thấy duy nhất ánh vàng lờ mờ của đèn xông tinh dầu trong nhà tắm qua khe cửa. Cửa phòng tắm mở nên chắc anh không có trong đó rồi. Có lẽ anh ấy đã sang phòng làm việc. Khi chắc chắn được điều đó, Hạ mới vào mở tủ, lấy một bộ đồ pizama lụa phi bóng màu đỏ áo cộc tay quần dài để đi tắm. Đóng cửa phòng tắm lại, treo đồ lên mắc rồi búi cao mái tóc lên. Cô quay ra thì thấy Tuấn Vũ nằm lù lù trong bồn tắm. Cô giật mình hết hồn chực hét lên nhưng thấy anh hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ cô lại nén lại tiếng hét, lấy tay giữ chặt trước ngực nơi con tim đang vì hoảng loạn mà đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô sợ đánh thức anh!

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tuấn Vũ nửa người dưới nước, nửa người bên trên lộ để lộ ra cơ ngực vạm vỡ quyễn rũ khiến Hạ không khỏi đỏ mặt. Từng đường nét trên khuôn mặt anh lúc này đẹp đến mê hồn. Hạ cứ đừng đó ngây ngốc nhìn ngắm mãi cho tới một lúc sau cô mới sực tỉnh ra. Hiện tại quan hệ giữa cô và anh là vợ chồng, nhưng thực tế còn xa lạ hơn cả người dưng. Thế nên trong hoàn cảnh này tốt nhất cô nên ra ngoài. Quay người ra phía cửa, Hạ còn tiếc nuối ngoái đầu lại nhìn gương mặt kia thêm một lần nữa. Gương mặt kia cô đã mong chờ biết bao lâu để được gặp, ấy vậy mà khi bên nhau cô không biết mình đã làm gì để anh nhìn mình như kẻ thù. Thấy anh có vẻ ngủ say, bị khuôn mặt không góc chết hút hồn. Hạ đánh liều tiến lại gần, cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, khoanh tay trên gối tựa cằm lên ngắm nhìn anh ánh mắt say đắm của kẻ si tình. Cô đưa một ngón tay lên khoảng không cách sống mũi anh một xen ti mét mà vẽ theo đường cong từ chân mày xuống. Bất chợt, có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Hạ kéo một lực thật mạnh. Cả người Hạ chẳng có chút đề phòng nào mà ngã nhào xuống bồn tắm, nước cũng theo đó mà bắn tung toé lên sàn. Tuẫn Vũ khẽ nhếch môi cười đểu một cái. Hạ vì bất ngờ bị lôi xuống nước nên cứ thế vùng vậy một hồi. Tuấn Vũ bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Hạ nhưng không có ý giúo đỡ cô ngoi lên mặt nước. Hạ càng lúc càng vùng vẫy hoảng loạn, hai tay khua khoắng lung tung tìm điểm bấu víu. Hễ cô cứ đưa tay lên thành là lại trơn trượt xuống, cứ như vậy ngụp lên ngụp xuống trong nước. Hình ảnh một cô bé gái cứ bị dìm đầu xuống nước, muốn hít thở nhưng không được. Nước theo hai lỗ mũi mà xông thẳng lên tận não. Bóng bóng từ mồm từ mũi bay ra nổi lên trên mặt nước bì bõm bì bõm. Mắt cô bé còn mở to nhìn xung quanh, nước tràn vào cay xè, những sợ tóc loanh quanh như mấy loại cây dại sống dưới nước không tự chủ cứ đảo qua đảo lại theo sự xô đẩy của dòng nước trước mặt khiến nỗi sợ trong cô bé càng tăng thêm. Không có không khí, không có không khí, càng muốn thở lại càng chỉ thấy nước! Tay cô bé khua khoắng trong không trung rồi lại bám vào thành bồn tắm cố sức để đẩy người lên nhưng không lại với bàn tay to lớn đang tóm cổ cô bé mà ấn xuống.

Hạ mỗi lúc một hoảng loạn, bàn tay càng lúc càng vùng vẫy mạnh khiến Tuấn Vũ ngạc nhiên. Chỉ là cái bồn tắm con con thôi mà cô ta cứ như mình sắp chết chìm đến nơi. Anh nghĩ cô muốn giở trò cũng đừng giở trò trước mặt anh. Anh cứ ngồi nhìn cô như một trò đùa cho tới lúc không biết cô đã uống bao nhiêu ngụm nước và sức vùng vẫy yếu dần anh mới dùng hai tay lôi cô lên khỏi mặt nước. Hạ lúc này như vừa từ cõi chết trở về. Tóc tai ượt nhẹp bám dính lấy khuôn mặt tái nhợt, cô hít láy hít để không khí xung quanh mình như thể chỉ thiếu một chút không khí nữa thôi là cô sẽ chết. Ngực cô cũng vì vậy mà phập phồng lên xuống theo tưng hơi thở của cô. Tuấn Vũ nhìn Hạ ánh mắt sâu thẳm, khẽ nhíu tâm mi. Sau một hồi hít thở dễ dàng, Hạ lúc này mới để ý giữa anh và cô là một khoảng cách rất gần chỉ cánh nhau chưa đầy hai gang tay. Anh còn đang nhìn thẳng vào mặt cô nữa. Mà trên người cô lúc này, chiếc áo trắng đã vì nước mà dính chặt lên cơ thể để lộ ra vòng một đẫy đà, nước vẫn còn đọng trên gương mặt xinh đẹp. Trong ánh khung cảnh này, dưới ánh này, trước gương mặt xinh đẹp này khó có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Tuấn Vũ cảm nhận được sự ham muốn trong cơ thể mình, anh liền kìn nén xuống mà đẩy cô ra cứ như vậy người không bước lên. May sao cô bám được vào sàn rồi cũng leo lên ngồi, sự hoảng sợ trong cô khiến cô không còn để ý đến mọi thứ xung quanh. Sau một hồi Tuấn Vũ tắm xong bước ra ngoài thì Hạ vẫn còn ngồi đó, cô chưa lấy lại được bình tĩnh, tim vẫn còn đang đánh trống ngực và trong tiềm thức nỗi sợ hãi ngày nào lại ùa về.

Tuấn Vũ ngồi bên ngoài rất lâu không thấy Hạ đi ra. Anh nghĩ không lẽ cô ta chết đuối trong bồn tắm hay sao? Thật nực cười. Thế nhưng anh hình ảnh ban nãy của Hạ khiến anh không thể yên tâm. Sau một hồi đắn đo, khi Tuấn Vũ vừa quyết định đứng dậy vào xem cô sống hay chết thì cũng là lúc Hạ mở cửa bước ra, sắc mặt không tốt hơn là mấy. Chỉ vừa nhìn thấy Hạ, một cỗ tức giận trong lòng anh lại trào lên. Anh tiến tới cô ánh mắt gian tà:

- Cô định dùng chiêu đó để dụ dỗ tôi sao? Nhưng thật đáng tiếc, nhìn thấy cô tôi chỉ thấy buồn nôn thôi. Thứ như cô, có dâng tận miệng tôi cũng không thèm. Thế nên lần sau đừng giở những trò hề ra trước mặt tôi, buồn cười lắm. Cô lớn rồi mà dùng mấy trò ấu trĩ như trẻ con vậy sao?

Hạ lúc này gương mặt mệt mỏi, chẳng buồn nhìn cũng không buồn đáp lời của anh, cô lê tấm thân mệt mỏi lên giường, không buồn sấy tóc mà kéo chăn qua ngang người rồi nhắm mắt. Tuấn Vũ vẫn chôn chân tại đó nhìn theo từng hành động của cô trong đầu các rấy lên sự tò mò. Thế nhưng anh cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên mà bước sang phòng làm việc.

Thêm Bình Luận