Chương 2
Thanh Hương đang gắn chiếc ảnh chụp cùng Hạ hôm tốt nghiệp vào khung ảnh rồi giờ lên ngắm nghía. Kể ra thì cả hai cũng không ai xấu. Cô tự cười một mình thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Thanh Hương cứ thản nhiên đứng ngắm tấm hình mà mặc kệ vì cô biết đã có Hạ dưới nhà. Một lát sau, tiếng cửa mở ra cùng với tiếng nói của Hạ:
- Thanh Hương, em lại có... quà gửi về này. Không biết anh nào mà kín tiếng ghê. Thầm hương trộm nhớ em tôi cả năm trời rồi mà vẫn không xuất đầu lộ diện.
Thanh Hương quay ra nhìn hộp quà vui mừng:
- Em gái chị có phải một anh đâu rất nhiều anh ấy chứ, đưa em xem nào.
- Nhiều anh nhưng em chỉ thích một anh đúng không? Anh chàng dày công tìm hiểu em chị thích hoa gì, thích đọc sách gì, thích dùng hàng hiệu gì, thích ăn món gì vân vân.. và .. vân vân.
Thanh Hương thấy Hạ nói đúng ý mình nên chẳng nói gì mà đón lấy hộp quà rồi nói:
- chị có biết không? Anh ấy nói anh ấy muốn gặp em, anh ấy sẽ thu xếp công việc để về đây. Em sắp được gặp anh ấy rồi. Em đang rất tò mò về anh ta, không biết lãng mạn thế này liệu có đẹp hay xấu, béo hay gầy, cao hay gầy.
Nhìn điệu bộ Thanh Hương, Hạ biết nó đã để ý người con trai kia. Trước đây có biết bao anh công tử đẹp trai giàu có xếp hàng nó cũng có thèm ngó đến đâu. Mà giờ chỉ những gói quà kèm những mẩu thư ngắn đã làm con bé vui vẻ đến vậy rồi. Có lẽ con bé sắp tìm thấy cho mình được một người đàn ông thực sự. Ngồi nghĩ, lại ngẫm tới bản thân. Cô cũng đã âm thầm thích một người suốt gần một năm qua, cũng sắp đến ngày cô về chung một nhà với anh rồi. Liệu anh có giống cô, có mong đến ngày đó hay không? Bỗng có tiếng gọi lớn từ dưới nhà:
- Hạ đâu, con Hạ đâu. Đang nấu cơm mà bỏ đây đi đâu rồi. Đúng là nuôi lớn không được cái tích sự gì mà.
- Dạ, con xuống ngay đây ạ.
Hạ vội vàng vừa đáp lời vừa chạy xuống. Vừa nhìn thấy Hạ bà Hằng đã lườm cô một cái đến lác cả mắt rồi mỉa mai:
- Mày cậy có bố mày nên mày không coi ai ra gì hả? Hay bây giờ mày lớn rồi lại sắp được gả về nhà giàu có nên khinh thường bà già này hả, hỏi mày nấu có bữa cơm mà mày chạy đi tận đâu.
Hạ vội vàng giải thích:
- Con không có đi đâu, con chỉ mang đồ lên cho em Hương. Cơm con nấu xong rồi để con dọn.
Thanh Hương lên tiếng:
- Mẹ đừng trách chị được không, chị chỉ đang giúp con thôi mà.
Bà thấy con gái bênh Hạ liền trách móc:
- Con đấy, cứ ở đấy mà bênh nó. Lo thân mình trước đi đã.
Quay mặt sang nhìn Hạ, bà nghiến răng:
- Mày cứ liệu cái thân mày, đừng nghĩ vượt được mặt ai trong cái nhà này. Không biết thân biết phận.
Thấy bóng xe chồng về, bà ta lại nhìn Hạ ánh mắt căm ghét, không nói gì mà đi thẳng ra cửa đón ông vẻ mặt niềm nở vô cùng. Đỡ cặp táp cho ông Hùng vào trong nhà, bà nói giọng vui vẻ như chưa từng có chuyện gì:
- Ông vào rửa mặt đi cho mát. Hạ, Hương đâu. Bố về rồi hai đứa mau xem dọn cơm nước ra đi
Thật là trở mặt như trở bàn tay, nếu ai không biết sẽ xem nó làm ngạc nhiên. Nhưng Hạ đã ở căn nhà này bao nhiêu năm, những chuyện như thế này đỗi với cô là quá bình thường. Trong tiềm thức của cô, bà luôn là một nỗi sợ hãi, sợ hãi đến mức chỉ biết bà nói sao cô làm vậy thôi.
Trong suốt bữa cơm, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thì đột nhiên ông Hùng lên tiếng:
- Hạ này, con cũng tốt nghiệp xong rồi. Lời hứa một năm sẽ phải thực hiện. Hôm nay chú Phong có gọi điện cho bố nhắc về chuyện này. Đợi Tuấn Vũ về nước sẽ kết hôn.
Vì việc này Hạ đã chuẩn bị tinh thần sớm vài hôm nên cũng không ngạc nhiên. Hơn nữa trong lòng Hạ còn thầm mong ngóng đến ngày được gặp mặt Tuấn Vũ. Tuy nhiên cô không biểu hiện ra ngoài nhiều mà chỉ khẽ gật đầu với ông:
- Con biết rồi ạ.
- Vậy thì tốt, con cũng nên chuẩn bị sớm đi.
Dì Hằng thấy vậy tỏ vẻ không bằng lòng nhưng trước mặt ông Hùng vẫn ngọt nhạt với cô:
- Hạ à, được gả vào gia đình như thế là phúc phận cho con lắm đó. Sau này nhớ phải chú ý đừng để xấu mặt hình tượng phu nhân chủ tịch tập đoàn Phong Vũ. Giá mà Thanh Hương nhà ta cũng được gả cho gia đình như vậy thì thật đúng là không còn gì bằng nữa
Hạ biết trong câu nói của bà trước mặt bố là nhắc nhở cô như nhắc nhở con gái đi lấy chồng, nhưng thực ra ngụ ý của bà là đang chê bai cô, chê cô không xứng đáng với Tuấn Vũ cũng như vị trí mà bà nói kia. Bà vẫn luôn muốn Thanh Hương được gả thay cô, tất cả những gì tốt đẹp bà đều muốn giành về cho Thanh Hương. Duy chỉ có lần này, bố cô lại cương quyết nhất định không nhượng bộ nên bà đành phải uất ức nghe theo thôi. Nhưng Hạ chẳng để tâm, cái mà Hạ để tâm là tại sao cô lại là phu nhân chủ tịch được? Chẳng phải anh ta mới đương nhiệm Giám đốc thôi sao? Tò mò khiến cô không khỏi bật ra miệng:
- Chủ tịch?
- Phải, cậu ta về nước sau khi cưới sẽ tiếp nhận chức vụ Chủ tịch thay ông Phong - bố cô nói.
- Bố, con cũng tốt nghiệp rồi. Mai bố cho con lên công ty làm nhé.
Hạ vừa dứt lời thì dì Hằng đã ném cho Hạ một cái nhìn như muốn bóp chết cô ngay tại đó. Bố Hạ liền gạt đi:
- Con lo chuẩn bị cho đám cưới đi, công việc con không phải lo đâu. Ông Phong có báo qua cho bố đám cưới dự định nửa tháng nữa sẽ tổ chức, cưới xong con về phụ giúp công ty bên đấy nên con không phải lên công ty đâu.
Cả nhà đổ dồn ánh mắ về ông ngạc nhiên, dì Hằng thốt lên:
- Nửa tháng thôi sao?
- Uh, bên đấy người ta lo hết rồi, bà cũng chuẩn bị lên danh sách khách mời đi.
Bà nguýt dài một cái:
- Úi dời, bà con có mấy ai đâu mà mời. Cũng là gả đi gán nợ chứ hay ho gì mà làm to.
Ông Hùng thấy thế dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn bà, bà liền quay mặt đi:
- Được rồi, được rồi. Tôi làm tôi làm
Sau bữa cơm ấy, tâm tình Hạ trở lên phức tạp. Cô ra ngoài vườn sau nhà để hóng gió cho thư thái. Cô nghĩ về người đàn ông mình mong nhớ kia, cô nghĩ về tương lai giữa hai người. Chẳng biết nó sẽ đi về đâu. Bất chợt có giọng nói vang lên:
- Mày sung sướиɠ lắm hả? Sắp được làm dâu mà giàu rồi vẫn còn muốn bòn rút tài sản nhà này sao? Đang tính mưu tính kế hả?
Hạ giật mình quay người lại:
- Dì, dì nói gì vậy con không hiểu.
- Mày đừng giả ngây giả ngô. Chẳng phải muốn lên công ty làm sao? Muốn có vị trí trong công ty, dần dần nắm giữ công ty sao? Đừng có mà mơ, không dễ đâu con ạ.
Hạ lắc đầu:
- Con không có, dì đừng nghĩ con như thế, con chỉ muốn ...
Chưa nói hết câu, bà ta liền ngắt lời Hạ:
- Không phải nói nữa, tao đi guốc trong bụng mày rồi. Mày sắp được giàu sang sung sướиɠ rồi, cũng nên chừa lại cho các em mày chứ. Đừng tham lam như thế.
- Con ... con ..
- Thôi, dù sao coi như ông Hùng biết điều. Ít ra cũng nhìn thấy dã tâm của mày mà không cho mày bước vào công ty. Dù có tao cũng không để cho mày dễ dàng có được cái gì đâu.
Nói rồi bà quay ngoắt bước đi để Hạ lại trong tâm trạng uất nghẹn phía sau. Cô chẳng muốn cái gì gọi là tài sản, cô chỉ muốn đi làm để không phải phụ thuộc, cô muốn làm công việc mà cô yêu thích thôi. Bà ta có nhất thiết phải suy diễn như vậy không? Thôi thì dù sao cũng không được vào làm ở công ty nữa là cũng đúng ý bà ta rồi.