Con Ghẻ

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô biết bố và dì đang giận nhau vì chuyện của cô, nhưng cô lại chẳng biết mình đã gây ra lỗi lầm gì. Cô tiến lại gần ông lên tiếng: - Bố! Bố và dì vừa cãi nhau sao? Có chuyện gì sao bố?
Xem Thêm

Chương 10
Nguồn: Bảo Ngọc

Bình thường mà nói thì bấy kỳ bạn trẻ nào khi vừa ra trường mà được nhận vào một tập đoàn lớn như vậy chắc đều rất sung sướиɠ và hãnh diện. Ấy thế sao mà Hạ lại thấy như mình bị đi tù vậy. Thật lòng là không muốn chút nào, nhưng giờ cô còn sự lựa chọn hay sao? Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy. Cô đánh bấm điện thoại gọi điện cho anh quản lý nhà hàng:

- Alo anh ạ, ...anh ơi từ hôm nay anh cho em xin nghỉ việc. Xin lỗi vì em xin nghỉ đột ngột nhưng..

Hạ còn đang đắn đo không biết lấy lí do thế nào cho hợp lý thì anh quản lý lên tiếng:

- Ừ, không sao. Ban nãy giám đốc có gọi anh lên thông báo về việc em xin nghỉ rồi. Anh nghĩ chắc chuyện hôm qua đã làm em sợ phải không? Anh xin lỗi vì đã để em phải gặp trường hợp như vậy.

- Không phải vì chuyện đó đâu anh, anh đừng nghĩ thế. Em muốn làm công việc đúng chuyên ngành của mình thôi, hôm qua có công ty thông báo em trúng tuyển rồi nên em xin nghỉ. Anh đừng nói thế, không phải lỗi của anh đâu.

- Nếu đúng thế thì thật là tốt, anh đỡ áy náy. Thế chúc mừng em nhé!

- Em cảm ơn anh.

Nói xong Hạ tắt máy, quay lên phòng thay cho mình một bộ đồ công sở áo sơ mi trắng kèm chân váy rồi xuống bắt xe buyt đến công ty. Xe vừa dừng trước cổng công ty, Hạ bước ra ngước lên nhìn toà nhà. Nhìn lên tầng cao nhất cũng phải ngẩng cao đầu mới thấy hết. Toà nhà tập đoàn Phong Vũ. Anh ta điều hành cả một tập đoàn tầm cỡ như thế này ư? Đến bây giờ Hạ mới thấy vì sao các bài báo trước kia lại ca ngợi anh đến như vậy. Họ nói anh quả thật chẳng sai tí nào. Cả một tập đoàn với bao nhiêu người trong cái toà nhà này, anh ta vẫn quản lý được thì cũng thật đáng ngưỡng mộ. Hạ đi vào bên trong, nhằm thẳng quầy lễ tân mà tiến tới. Tuấn Vũ đã nói lên đây phải gặp Bảo Nam để anh ta sắp xếp công việc cho mình nên cô nói với cô lễ tân:

- Cho em gặp anh Bảo Nam.

- Bạn ngồi kia đợi một chút để tôi thông báo.

Một lát sau, từ trong thang máy, Bảo Nam bước ra tiến về phía Hạ:

- Chào cô Hạ, hôm nay cô tới nhận việc?

- Dạ chào anh, tôi nghe Tuấn Vũ nói lên gặp anh để anh sắp xếp công việc.

- Chủ tịch đã sắp xếp việc cho cô rồi, mời cô.

- Chủ tịch? Ba Phong hả?

- Không, là Chủ tịch Tuấn Vũ.

Hạ ngạc nhiên:

- Anh ta lên chủ tịch hồi nào vậy?

- Được 3 tuần rồi thưa cô.

3 tuần? Chẳng phải 3 tuần trước anh ta mang đơn li hôn về ép cô ký đó sao? Hoá ra là vậy, anh ta có được cái ghế Chủ tịch rồi muốn đuổi cô đi. Việc anh ta mang ra trao đổi khi kết hôn với ba Phong chắc chắn là được lên cái ghế Chủ tịch này rồi! Hoá ra anh ta cũng chả khác gì cô, cũng là đem hôn nhân ra trao đổi. Chỉ có điều khác biệt là cô thì đã lỡ yêu anh ta mất rồi. Còn anh ta thì lại coi cô như kẻ thù không đội trời chung. Nhất định phải gϊếŧ không tha. Ông trời thật là biết trêu đùa lòng người. Tính tong, tiếng thang máy vừa mở ra

- Mời cô vào.

Tiếng Bảo Nam kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Hạ cùng Bảo Nam bước vào bên trong tầng 18 đi lên. Tuấn Vũ đưa cô tới trước phòng có tấm biển: “Phòng kế hoạch - tài vụ” rồi nói:

- Từ nay cô sẽ làm việc ở đây.

- Oa, tôi được làm việc hẳn ở phòng này sao? Liệu có được không? Tôi tưởng sinh viên chưa có kinh nghiệm như tôi sẽ chỉ ăn với đi phô tô tài liệu thôi chứ!

Bảo Nam nhìn Hạ ánh mắt khó hiểu, anh đang lo lắng cho cô khi phải làm việc dưới chướng ai kia thôi. Tuấn Vũ đã có lệnh đặc biệt cho cô rồi mà. Hạ đúng là ngây thơ, vào đây còn khổ hơn là phải chạy đi chạy lại phô tô tài liệu ý chứ, Tuấn Vũ đâu dễ dàng cho cô công việc thuận lợi mà qua ngày được!

- Mời cô vào!

- À, khoan đã anh. Tôi hỏi chút, mọi người ở công ty có biết tôi là vợ Tuấn Vũ ko?

- Không

- May quá. Vậy anh hãy đối xử với tôi như những nhân viên bình thường nhé, đừng cứ thưa cô như vậy. Tôi ngại lắm. Tôi cũng chỉ muốn mọi người đối xử với mình như những nhân viên khác thôi

Bảo Nam không nói gì chỉ mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh nhìn anh cũng có vẻ tuấn tú mê người gật đầu đồng ý. Hạ thầm nghĩ trong lòng, sao Tuấn Vũ lúc nào mặt cũng đăm đăm mà lại dùng một người trợ lý có nụ cười ấm áp thế. Cảm giác như hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau mà lại làm việc được với nhau. Đúng là trên đời chẳng có việc gì là không thể xảy ra. Ô mà Bảo Nam đẹp trai như vậy lại ở bên cạnh Tuấn Vũ lâu như vậy? Có khi nào anh ta và Bảo Nam lại có vấn đề gì không nhỉ? Còn cô gái ngày hôm qua? Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều rồi! Hạ lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi ngước lên nhìn Bảo Nam, anh lại mỉm cười với cô. Với cái mớ suy nghĩ trong đầu cô chỉ cười gượng cười đáp lại. Dù sự thật có là thế nào thì kết quả vẫn là cô chẳng đã và sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong lòng Tuấn Vũ.

- Chúng ta vào thôi!

- Dạ?

Tiếng Bảo Nam làm Hạ bừng tỉnh:

- Vào thôi.

- À, vâng vâng.

Bảo Nam đi trước, Hạ bước theo sau. Hai người đi vào trong phòng. Thấy tiếng bước chân, cả phòng rời mắt khỏi máy tính giấy tờ mà ngước lên cả. Bảo Nam giới thiệu Hạ với mọi người:

- Xin chào mọi người, hôm nay tôi đưa nhân sự mới đến phòng nhận việc. Xin giới thiệu với mọi người đây là Hạ. Cô ấy mới được tuyển dụng vào phòng kế hoạch tài vụ.

Trong phòng có tổng cộng 8 người, 5 nữ 3 nam. Nói đoạn anh quay sang nhìn cô gái ngồi phía bàn bên trong, trước ngực cô ta có tấm thẻ “trưởng phòng KH-TV Lê Thị Hải Hà”. Chị ấy nhìn chỉ tầm 27,28 tuổi, trẻ vậy mà đã là trưởng phòng ư? Trời ơi, ngưỡng mộ quá đi, mà hình như nơi đây là nơi tập hợp toàn nhân tài lại là trai xinh gái đẹp hay sao ấy. Trưởng phòng của cô quả thật là rất xinh đẹp, xinh theo kiểu quý phái sang trọng mà rất có thần thái, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng bóng loáng và buộc gọn gàng về phía sau, nhìn vừa sang vừa lịch sự. Chị ta có vẻ rất uy quyền và nghiêm túc nữa. Rất hợp với tính cách của Tuấn Vũ. Thảo nào có thể ngồi ở cái ghế trưởng phòng kia:

- Tôi bàn giao cô nhân viên này cho cô, sinh viên mới ra trường nên trưởng phòng phải dạy dỗ nhiều rồi.

- Không vấn đề gì. Tuấn Vũ đã giao phó tôi tất nhiên phải làm tốt rồi. - Nói xong quay sang Hạ nhìn - cô vào đi.

Bảo Nam quay sang Hạ:

- Cô vào chào hỏi mọi người đi!

Hạ tiến lên phía trước ngang hàng với Tuấn Vũ, cúi chào mọi người:

- Em chào các anh chị, em mới tới làm có gì nhờ các anh chị chỉ bảo.

- Ồ, cô em xinh quá!

- Woh, phòng ta lại có thêm hoa khôi rồi.

Bảo Nam khẽ lườm hai nhân viên nam vừa lên tiếng, Hạ có chút ngại ngùng nên hơi đỏ mặt, nhưng còn có người đỏ mặt hơn Hạ. Chị ta đỏ mặt vì ghen tị. Từ trước giờ chị ta vẫn luôn tự hào về năng lực cũng như nhan sắc của mình. Tất cả những điều này không qua được mắt Bảo Nam. Chị ta vờ cười lên tiếng:

- Được rồi, anh về phòng đi. Tôi sẽ sắp xếp công việc cho em ấy!

Bảo Nam nhìn có vẻ lưỡng lự nhưng vẫn trả lời:

- Được rồi, vậy tôi xin phép. Em ấy còn nhỏ nên cứ chỉ dạy từ từ

- Tôi biết rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi.

- Ok vây tôi đi trước.

Anh quay sang nói với Hạ:

- Tôi đi nhé, có gì cần hỏi hay giúp đỡ cứ tìm tôi, tôi ở tầng 19 bên trên.

- Cảm ơn anh, nếu có gì tôi sẽ tìm anh. Anh cứ đi đi ạ.

- Vậy chào mọi người tôi xin phép.

Khi Bảo Nam rời đi cũng là lúc nụ cười trên môi Hải Hà tắt. Cô bước đến cạnh bên Hạ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

- Sinh viên mới ra trường, vậy làm trợ lý cho phòng. Ai có việc gì cứ giao cho Hạ làm đỡ nhé. Không biết gì thì cứ hỏi đừng ngại, mọi người sẽ hướng dẫn tận tình. Bàn làm việc của em ở kia.

Chị ta vừa nói vừa chỉ tay bào một chiếc bàn nhỏ gần nhất với vách kích của phòng. Nếu là người khác thì chỗ đó sẽ là chỗ làm việc lý tưởng vì có góc view rất tốt. Có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài. Nhưng ngặt nỗi Hạ lại là người sợ độ cao nên mới nhìn thôi cô đã thấy đầu óc choáng váng rồi. Hôm nay là buổi đầu đi làm, cô cũng không dám xin đổi vị trí vì ở trong phòng này thì đây là chiếc bàn nhỏ duy nhất cũng thích hợp với cô nhất. Nếu ngồi như thế này nhất định cô sẽ chẳng còn đầu óc nào mà làm việc nữa. Tiếng Hải Hà cất lên:

- Em ra làm quen với mọi người đi!

Hạ bắt đầu chào hỏi từng người theo lời giới thiệu của Hải Hà. Ai cũng đều tỏ vẻ thân thiện với cô, nhưng để lại ấn tượng nhất là Hồng. Cô ấy cũng là người trẻ tuổi nhất phòng. Khi nhìn Hạ cô ấy cười rất tươi, cảm giác như rất dễ gần mà như là đã thân quen từ lâu rồi. Hạ cũng đáp lại Hồng bằng một nụ cười, chỉ thế thôi mà sau này họ lại trở thành bạn thân với nhau. Chỉ đáng tiếc, tình bạn ấy chẳng được lâu bền như lòng người mong muốn!

Thêm Bình Luận