Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Game R18 Này Thật Điên Rồ!

Chương 1: Giấc mơ kì lạ

Tôi ngồi thượt ra trên ghế, mệt mỏi ngắm nhìn những dòng credit chạy qua màn hình, ngắm nhìn thành quả của bản thân sau một tuần lao tâm khổ tứ. Bản nhạc kết thúc êm đềm này chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho tôi bây giờ.

Không nghi ngờ gì hết, tôi chắc chắn đã mở khóa kết thúc ẩn. Sao lại biết được ư? Vì tôi đã phá đảo trò chơi rất nhiều lần rồi, nhưng bản nhạc này hoàn toàn khác so với kết thúc thường hay kết thúc có hậu, vậy thì nó ắt hẳn phải là điều gì đó đặc biệt hơn.

Ôi trời, ngay cả phần nhạc con game này cũng cứ gọi là đỉnh của chóp! Tôi thực sự bị cuốn hút vào giai điệu hạnh phúc ấy, tâm trí hoàn toàn bị chìm đắm vào bản âm luật thần thánh kia. Bình thường tôi sẽ tua qua đoạn credit nhàm chán luôn cho xong, nhưng giờ lại chỉ mong nó kéo dài mãi mãi.

Tôi mặc kệ tiếng thông báo phát ra liên tục từ điện thoại, có vẻ bài đăng vừa xong đã làm diễn đàn game HoT bùng nổ rồi. Dù sao tôi cũng đã làm được điều tưởng như không thể với con game siêu khó này mà.

Thực sự thì trò chơi này vốn không khó đến vậy, nói đúng hơn là nó cho phép chọn mức độ khó tùy thích. Thế nhưng đối với những lượt chơi "thử thách" trong cộng đồng, có một luật bất thành văn là phải chơi ở chế độ địa ngục, chỉ khi ấy kết quả mới được công nhận bởi những đại lão khác.

Có rất nhiều loại thử thách khác nhau cho bạn chọn. Ví dụ như thử thách phá đảo với thời gian ngắn nhất, thử thách không cắn thuốc, thử thách chỉ cận chiến, thậm chí có cả thử thách "suy sụp" thi xem ai "bị cᏂị©Ꮒ" nhiều nhất mà vẫn tránh được bad ending.

Thế nhưng tuyệt nhiên, cho đến tận những phút vừa rồi, không hề có thử thách "giữ gìn trong sáng". Nguyên nhân là vì đó được cho là điều không thể, phải hiểu là độ khó địa ngục đấy!

Bạn không thể tạm dừng, không thể lưu, không thể tua ngược. Quái vật thì siêu khỏe, độ hiếm của trang bị xịn thì phải hiếm hơn gấp mười lần. Chưa kể đến các sự kiện giờ đây sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, khiến khả năng biết trước để chuẩn bị đối phó sớm đi vào hư vô.

Cho dù là người chơi có tâm nhất thì họ cũng chỉ cố mà hạn chế số lần bị đè xuống của nữ chính đến mức tối thiểu mà thôi.

Nhưng tôi đã không chấp nhận điều đó. Tôi chơi đi chơi lại chế độ địa ngục kia, cứ mỗi khi nữ chính chuẩn bị gặp nạn thì tôi lại thoát ra chơi lại từ đầu. Tôi không thể chấp nhận một cô gái đáng thương đến vậy bị giày vò bởi bất cứ kẻ xấu hay con quái vật nào.

Và nỗ lực ấy đã được đền đáp. Liệu nữ chính có cảm thấy hạnh phúc không, nếu mà cô ấy có thật? Về phần tôi, tôi chắc chắn cảm thấy rất hạnh phúc. Dù sao thì... Chúng ta đã tiến thêm một bước nhỏ hướng tới xã hội tươi đẹp. Từ sau hôm nay, rất nhiều người sẽ giống như tôi cố gắng phá đảo mà không làm hại nữ chính.

Cứu rỗi nhân vật ảo kia chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là lan tỏa tư tưởng chính nghĩa và cảm xúc tích cực đi muôn nơi. Góp phần thanh tẩy giới trẻ ngày càng đổ đốn này. Với tôi, chủ nghĩa cá nhân là mối họa cho xã hội. Chủ nghĩa phản anh hùng cũng vậy. Chúng cần phải bị ngăn cản!

"Tôi muốn làm anh hùng! Tôi muốn đóng góp thật nhiều cho xã hội! Tôi muốn thế giới trở nên tươi đẹp hơn!"

"Ồ! Thật vậy sao?"

Hửm? Tiếng gì thế?

"Ngươi chắc ngươi không phải chỉ là một kẻ đạo đức giả đấy chứ?"

Có ai đang nói đấy à? Giọng nói văng vẳng vừa rồi là cái gì vậy? Tôi liếc mắt xung quanh căn phòng và đảm bảo không có kẻ đột nhập nào cả. Chất giọng khàn khàn thiếu thiện cảm ấy chắc chắn không thuộc về bất cứ ai trong gia đình tôi.

"Này, trả lời ta đi chứ, nhân loại."

Ài... Xem ra quá lâu không ngủ đã khiến tôi bị ảo giác mất rồi. Đi ngủ thôi!

"Ừm, thôi thì để tên nhân loại chậm tiêu này diện kiến ta trực tiếp vậy."

Cái tiếng nói mớ kia vẫn chưa dừng lại, câu chuyện càng ngày càng vượt xa tầm hiểu biết của tôi rồi. Phải nhanh lên giường mới được.

Nghĩ muốn làm thế nhưng chân tôi lại không chịu nhúc nhích tí nào, có lẽ do ngồi lâu quá nên tê chân mất rồi.

Thôi kệ, tôi buồn ngủ lắm, ngủ gục luôn trên bàn cũng được. Và thế là tôi nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì nữa.

***

Tôi đã có một giấc mơ kì lạ...

Tôi không thể nhớ rõ chi tiết giấc mơ ấy, chuyện này quá là bình thường, có ai nhớ kĩ được những giấc mơ ngẫu nhiên đâu.

Nội dung mang máng thì là tôi gặp một tồn tại tự xưng là ngoại thần. Thứ đó cảm thấy tò mò về nhân loại và đã quan sát chúng tôi từ rất lâu. Thậm chí gần đây nó còn xúc tác phóng đại những cảm xúc tiêu cực của con người chỉ để làm thí nghiệm.

Và kết quả của tôi khiến nó cảm thấy rất bất ngờ, khiến nó muốn làm thí nghiệm sâu hơn. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

Đại khái thì là vậy, một giấc mơ khá điên rồ nhỉ?

"Anh có muốn mua gì không ạ? Hay liệu em có thể giúp gì cho anh không?" Cô gái đứng đối diện bắt chuyện với tôi, cắt tôi khỏi dòng suy nghĩ.

"À xin lỗi, tôi ổn, và tôi cũng chưa có nhu cầu mua cái gì hết."

"Thế nhưng anh đã nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ rồi đấy ạ."

"À thế à? Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi."

"Ờ thì... Anh vẫn đang nhìn đấy ạ."

Chịu thôi, ai bảo cô ta trông giống nữ chính trong Horror of tides quá cơ chứ. Không thể lẫn đi đâu được!

Tôi đã nhìn rất kĩ suốt mười phút đồng hồ và có thể khẳng định đây chính là nhân vật quen thuộc mà tôi điều khiển trong một tuần vừa qua.

Có lẽ tôi bị ảo game đến mức trong mơ cũng gặp nhân vật chính rồi. Tôi tự hứa rằng sau khi tỉnh dậy tôi sẽ cai không chơi điện tử một tuần để hồi phục tâm lý.

Giấc mơ này chân thực quá đi mất, đến cả cảm giác đau cũng có thể giả lập được. Tôi kết luận trong khi tự nhéo má mình.

"Anh là du khách từ nơi khác đến đúng không?" Cô gái cố đánh lạc hướng sự chú ý của tôi.

Ừ thì tôi là du khách từ thực tại, đang đến thăm giấc mơ của mình. Mà tất nhiên làm sao tôi lại nói thế ra được chứ.

"Tôi là thương nhân đến từ thủ đô Helvan."

Tôi nhanh chóng lấy tên một địa danh nổi tiếng trong trò chơi Horror of tides ra. Dù sao nói chuyện với nữ chính của trò chơi thì cũng nên giả vờ ra dáng một tí cho thú vị. Gì chứ đóng kịch cũng là một đam mê của tôi đấy.

"Ồ! Nghe tuyệt thật, em cũng muốn một ngày được xem thành phố đông dân nhất của nhân loại có bộ dáng gì."

"Tin tôi đi, cô sẽ không muốn ở lại đó quá lâu đâu, vừa ô nhiễm vừa xô bồ, màn sương khói bụi ở đó cũng thừa đủ để người dân thôn quê như cô mắc bệnh đường hô hấp."

Tôi bày ra cái vẻ mặt chán chường cùng một tiếng thở dài thườn thượt trong khi tả lại ấn tượng của tôi về cái thành phố đáng tởm lợm ấy. Tôi đã phải chết ít nhất hai trăm lần tại khu vực đó, Helvan được đánh giá là màn chơi khó chịu nhất bởi cộng đồng.

Mà, bàn nội dung game với một nhân vật trong game cũng có cái thú của nó đấy!

Trả lời xong xuôi tôi lại tiếp tục công việc ngắm nữ chính của mình. Phải công nhận cô ta quyến rũ kinh hồn, nhìn qua màn hình máy tính cũng đủ để gây vã cho rất nhiều người rồi, còn được nhìn trực tiếp với độ phân giải siêu thực tế như thế này thì chắc tôi là người đầu tiên có diễm phúc ấy.

Không ai lại từ chối cơ hội để tẩm bổ con mắt cả. Dù cho đối phương có đang cười gượng gạo vì khó xử thì cũng cứ kệ thôi, đây là giấc mơ của tôi cơ mà.

"Trên mặt em thật sự không có gì kì lạ đấy chứ?" Cô nữ chính lại tiếp tục hỏi.

Có gì kì lạ không à? Tôi quan sát...

Khuôn mặt đầy đặn mũm mĩm, nước da trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt to long lanh ánh nước cùng đồng tử xanh lam như hai viên đá quý, chúng toát lên vẻ hồn nhiên ngây thơ của trẻ con, hoàn toàn trái ngược với đôi môi màu đào đầy nét trưởng thành, quyến rũ ma mị.

Tương phản với ngũ quan cân đối là mái tóc trắng xõa tự do không theo một quy luật nào. Mồ hôi còn khiến cho vài lọn tóc quăn dính lại trên trán, càng làm tô điểm thêm nét hỗn loạn có trật tự này.

"Ừm, kì lạ thì không có. Nhưng đã có ai nói cô rất đẹp chưa?" Tôi không tự chủ được mà hỏi.

"Nhiều lắm ạ, hầu như là mỗi ngày ý. Nhưng mà dù sao vẫn cảm ơn anh." Cô gái khúc khích cười với gò má hơi ửng đỏ.

Con mẹ nó, tôi hiểu tại sao lại có nhiều kẻ muốn bức hại cô ấy đến thế rồi! Dù chỉ thoáng chốc thôi, nhưng suýt thì thú tính trong tôi cũng không kiềm được mà bộc phát ra mất tiêu.

Không được không được, sắc dục suy cho cùng cũng chỉ là máu mủ tanh hôi, là cái bẫy luân hồi vô lượng kiếp! Thân là một con người mang trên mình lý tưởng vĩ đại, tôi không thể rơi vào cái hố sâu không lối thoát này được.

Sau khi tự kiểm điểm bản thân và trấn tĩnh lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về tình huống oái oăm này. Liệu có phải tôi đang thực sự nằm mơ không? Hay đây là cái mà người ta gọi là xuyên không?

Thì tại vì mọi thứ xung quanh trông vô cùng sống động, từ ánh nắng đến tiếng chim hót trên hiên nhà, ngay cả dòng người đang nườm nượp qua lại trên con đường lót đá này nữa.

Tôi nghi ngờ trí tưởng tượng của mình đủ tốt để có thể tạo ra một khung cảnh thần kì nhường này dù là trong cơn mê. Nhưng tôi lại càng muốn tin tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Cái việc xuyên không kia nó quá vô lý rồi!

Ừ thì đề tài xuyên không đã không còn mấy xa lạ với giới trẻ, nhưng để mà chấp nhận rằng bản thân mình đã xuyên không thì quá khó cho tôi. Tôi còn nhiều việc muốn làm ở quê nhà, tôi còn lý tưởng vẫn chưa thực hiện được, còn rất nhiều người thân và bạn bè nữa.

Tôi không muốn sang thế giới khác đâu! Thế nên đây chỉ là một giấc mơ thôi... Phải rồi, nó đích thị là một giấc mơ.

"Anh gì ơi, anh lại đơ ra nữa rồi." Cô gái nhướng mắt nhìn tôi như đang nhìn một sinh vật lạ, đồng thời vẫy tay qua lại để gây sự chú ý.

"Đây, tôi đây, xin lỗi nhé, dạo này tôi cứ hay bị phân tâm kiểu gì ấy, haha..." Tôi gãi đầu cười xuề xòa và cố gắng bịa ra một cái lý do tạm bợ.

"Ô, thế thì đúng lúc quá, em vừa hay có một giải pháp, anh đợi một chút." Cô gái hớn hở chà xát hai bàn tay, nghiêng đầu nở một nụ cười tỏa nắng.

A, chói mù mắt chó của tôi rồi!

Ngay cả biểu cảm dễ thương vừa rồi cũng giống y trong game nữa. Không biết đến bao nhiêu thanh niên đã bị đốn hạ bằng hành động vừa rồi đâu, nó chỉ xảy ra khi nữ chính cực kì cao hứng mà thôi.

"Ơ đâu rồi ấy nhỉ... Ừm, à thấy rồi!" Thiếu nữ nhón chân với lên tầng cao nhất của kệ hàng bày sau lưng cô, từ đó lấy xuống một túi vải nhỏ màu tím.

"Ta da!" Cô ấy chìa nó cho tôi xem như đứa trẻ đang khoe đồ chơi vậy.

"Túi hương này có tác dụng giúp người ta tập trung tinh thần đấy nhé! Nó có lẽ sẽ giúp anh ít nhiều."

Tôi thử cầm lấy túi hương kia đưa lên mũi, tức thì một mùi thơm thanh mát xộc vào não làm cho tinh thần tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng.

"Công hiệu thật! Món hàng này chắc phải đắt lắm đấy nhỉ?"

"Nếu anh thích thì em tặng nó miễn phí cho."

Lời đề nghị đầy béo bở ấy làm cho tôi đứng hình. Trên đời này có người vô tư như vậy sao? Làm gì có, chỉ có thể tồn tại trong mơ thôi.

"A, anh không cần phải ngại đâu, dù gì thứ đó cũng là quà lưu niệm cho khách phương xa mà, ngay từ đầu túi hương đã không bán mà dùng để tặng kèm rồi?"

"Vậy... vậy à?" Tôi hơi chút nghi ngờ.

"Vâng, làm nó cũng không tốn gì nhiều cả, bên trong chỉ là hoa Silin phơi khô thôi, loài hoa đó mọc hoang dại khắp nơi xung quanh đây. Vì là sản vật địa phương chỉ có trên hòn đảo này nên em mới nảy ra ý tưởng dùng làm quà lưu niệm."

Cô gái hồn nhiên giải thích cho tôi nghe một cách liến thoắng, không giữ lại chút gì cả. Sợ hãi trước sự ngây ngô đến có phần ngu ngốc ấy, tôi lập tức ngăn đối phương lại.

"Khoan khoan! Sao cô lại nói hết bí mật kinh doanh ra cho người lạ như vậy chứ?"

"Có gì không ổn ạ?"

"Tất nhiên là không rồi! Người khác có thể sẽ chiếm dụng ý tưởng này đấy, dù sao thứ này cũng rất có giá trị." Tôi vừa chỉ vào túi hương vừa bắt bẻ.

"Có giá trị ư? Nhưng em chẳng tốn bao nhiêu để làm ra nó cả, đi một vòng là hái được cả đống ấy mà..."

"Đối với cô thì là thế, vì nó là sản vật địa phương. Nhưng mang nó đi nơi khác bán thì lại là cả một câu chuyện đấy!" Tôi bỗng cảm thấy bực mình từ lúc nào không hay, cái tật xấu của tôi lại chuẩn bị trỗi dậy rồi.

"À thì... Đầu óc em không được tốt lắm nên anh có nói em cũng chẳng hiểu gì hết trơn á." Cô gái giống nữ chính kia tự gõ đầu mình, le lưỡi ra tỏ vẻ ngốc xít đáng yêu đi kèm với một tiếng “E he…”

E he cái đầu cô!

Tôi có một tật xấu khó bỏ, tôi tự nhận thức điều ấy. Đó chính là khi gặp mấy đứa đầu đất tôi sẽ không nhịn được mà muốn dạy dỗ bọn họ. Không phải vì tôi thích lên lớp với người khác đâu, mà là vì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn sự ngu dốt hủy hoại thế giới này.

Bản thân họ tự hủy hoại mình thì đã đành. Nhưng điều đáng sợ ở đây chính là sự ngu dốt góp phần thúc đẩy lòng tham của người khác. Không thiếu những kẻ xấu xa vẫn đang lợi dụng sự ngốc nghếch của người khác để trục lợi bất chính hàng ngày.

Có một điều rất kinh khủng chính là, những kẻ thông minh lại thích đi lợi dụng kẻ khờ dại để thu về tiền tài danh vọng cho bản thân, nhưng sự kinh khủng thật sự nằm ở chỗ người ta cho đó là một điều bình thường và hiển nhiên.

Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Nghe có quen không?

Không phải sứ mệnh của người thông minh là dẫn lối và dạy bảo cho những người kém hiểu biết hơn à? Họ hoàn toàn có đủ khả năng để biến thế giới thành nơi tươi đẹp dành cho tất cả mọi người. Họ hoàn toàn có thể dẫn dắt cả nhân loại cùng đi đến tương lai huy hoàng hơn. Nhưng thay vào đó họ lại lựa chọn sống vui sướиɠ trên sự đau khổ của người khác.

Tôi khinh bỉ những kẻ như thế, giá mà toàn bộ người khôn ngoan đều sẵn sàng chia sẻ kiến thức và mánh khóe của họ cho người khác cùng hưởng thì tốt biết mấy. Tôi biết người khác sẽ cho rằng đó chỉ là một mớ triết lý sáo rỗng phi thực tế, nhưng tôi không có quyền mong ước nó trở thành hiện thực sao? Nghĩ mà xem khi ấy thế giới sẽ trở nên tốt đẹp nhường nào.

Đó là lý do tại sao tôi không thể đè nén mong muốn giúp mở mang kiến thức cho người khác. Để ngăn họ không bị kẻ xấu lợi dụng trong tương lai. Tôi không phải một nhà thông thái biết tuốt, có nhiều thứ tôi không hiểu và không thể giải thích, nhưng chỉ cần là điều tôi biết thì tôi sẵn sàng chia sẻ nó với những con người lương thiện khác.

Vậy mà nhiều khi tôi bị chửi là đồ hâm điên khi cố gắng làm vậy đấy. Những người tôi muốn giúp đỡ không hề lắng nghe tôi, họ khi thấy tôi lảm nhảm thì đều chửi tôi là đứa thích lo chuyện bao đồng. Mặc dù tôi chỉ muốn bổ sung kiến thức cho họ mà thôi.

Buồn cười không? Khi mà người tốt bị cho là dở hơi, còn việc xấu lại là điều bình thường ở xã hội.

"Không ổn rồi, tôi nhất định phải lên một khóa tài chính - kinh tế cho cô!" Thế nên hãy bắt đầu với cô gái này đi, để tôi khai sáng cho cô ấy.

"Ý... ý anh là sao?"

"Đừng lo, cái này là vì tốt cho cô thôi." Tôi mỉm cười với nhân vật tưởng tượng bên trong giấc mơ của mình. Nếu cô ấy thực sự là ảo tưởng của tôi thì chắc chắn sẽ yên lặng ngồi nghe tôi giảng giải thôi.

"Ư... Em không hiểu gì cả?"

Một giờ sau...

"Và đó chính là tổng quan về sự chênh lệch giá cả vùng miền."

Tôi kết thúc bài giảng của mình với gương mặt đầy thỏa mãn. Cô học sinh ngốc nghếch của tôi cũng đang nhiệt liệt tán thưởng nó bằng một tràng pháo tay.

Thế nhưng có vẻ vị khách lạ mặt vừa ghé vào tiệm thì không nghĩ vậy, hắn ta trả tiền cho món hàng của hắn rồi vội vàng rời đi như né tà, không quên để lại một câu lầm bầm: "Thằng dở hơi!"

Ài, tôi đã nói gì về nghịch lý ở xã hội này nhỉ? Vị khách vừa rồi chính là đại diện cho cách ứng xử của mọi người với tôi đấy, thậm chí trong mơ họ vẫn không tha cho tôi mà phải gửi hắn ta đến chửi tôi nữa cơ.

Nhưng không sao hết, tôi tha thứ cho họ, ai bảo tôi là một con người rộng lượng cơ chứ? Hơn hết, cũng may rằng vẫn còn những con người ham học hỏi như cô gái giống nữ chính này.

"Anh quả đúng là một thương nhân tài ba đấy, cực kì chuyên nghiệp luôn!" Thiếu nữ tóc trắng ấy hoàn toàn khâm phục sự hiểu biết của tôi, khen ngợi.

"Rất hân hạnh vì được khai sáng cho cô, thế cô có chỗ nào không hiểu không?"

"Ừ thì, mọi thứ bắt đầu mông lung từ cái đoạn..." Cô ấy ngại ngùng ấp úng.

Không sao, không giấu dốt là đức tính đáng quý, chứ tôi sẽ thực sự nổi giận nếu có ai đó nói hiểu rồi chỉ để cho qua chuyện.

"Đoạn nào? Tôi sẽ giải đáp cặn kẽ nên cứ yên tâm hỏi đi."

"Cái đoạn... khoảng một tiếng trước ấy ạ..."

Thế là từ đầu con mẹ nó rồi còn gì? Hít hà, bình tĩnh tôi ơi!

"Xin lỗi..." Cô gái cúi đầu buồn bã, trông biểu cảm ấy không hề giả dối chút nào.

Thật sự có người cảm thấy có lỗi chỉ vì thế ư? Không phải hành động bình thường nhất vào lúc này là cầm dép lên ném tôi à? Con người này thật không bình thường chút nào.

Không đúng, phải là đã chẳng có gì bình thường ngay từ những giây phút đầu rồi! Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết tên nhau, thế mà cô ta vẫn lịch sự ngồi nghe tôi lảm nhảm suốt. Chỉ có thể là trong mơ thôi. Vì mong muốn có người chịu lắng nghe mình nói quá mãnh liệt nên tôi đã tưởng tượng ra tràng cảnh này trong vô thức.

"Thôi bỏ đi, đáng lẽ từ đầu tôi cũng không nên nói nhiều với một ảo ảnh trong mơ làm gì."

"Anh thương nhân…?" Cô gái nọ nghiêng đầu bối rối.

"Tôi luôn bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ mỗi khi cố gắng giúp đỡ một ai đó. Chẳng có mấy người chịu lắng nghe tôi, cứ như thể muốn nói tôi chẳng giúp được cái gì mà chỉ đem lại thêm phiền phức vậy."

Tôi mở lòng chia sẻ những trải nghiệm không mấy tốt đẹp của mình. Nếu đã biết là mơ rồi thì hãy tận dụng nó xả xì trét luôn nào.

"Không phải thế đâu! Anh thật sự là một người tốt mà. Chỉ là em không đủ thông minh để hiểu những thứ cao siêu ấy. Ngay cả hồi trước khi bà dạy em học toán cũng vậy, phải mất hai tháng em mới hiểu nổi phép chia."

Nhân cách cô ấy thật tuyệt vời, nhìn xem cái cách cô cố gắng an ủi tôi kìa. Nếu có mẫu bạn gái lý tưởng mà tôi hằng mong muốn thì hẳn nó cũng chỉ đến mức này thôi.

"Từ sau khi bà em mất đi thì chẳng còn ai nghiêm khắc dạy bảo em một cái gì nữa hết..."

Ồ, chi tiết này tôi biết nha. Theo những gì tôi nhớ, mọi điều bất hạnh xảy đến với nữ chính sẽ bắt đầu diễn ra sau khoảng một năm kể từ ngày bà của cô yên nghỉ. Đó là thiết lập của trò chơi kia, vậy ra đây không phải chỉ là một ảo ảnh với vẻ bề ngoài giống nữ chính Horror of Tides, có lẽ tôi đang thật sự mơ về nhân vật kia, từ ngoại hình đến bối cảnh đều được mang vào.

"Thật sự, tôi đã rất vui khi được nói nhiều như vậy."

"Anh thấy vui là được rồi!" Thiếu nữ nghiêng đầu cười.

"Cảm ơn cô!" Tôi nhẹ nhõm nở một nụ cười tự nhiên, đã bao lâu rồi tôi mới cảm thấy thanh thản như này nhỉ?

"Đừng đừng, em mới là người cần cảm ơn chứ?" Cô gái luống cuống khua tay phản đối.

"Không, không phải chỉ vì cuộc nói chuyện, mà là cả tuần vừa qua nữa. Trò chơi đó thật sự thú vị, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác thành tựu như thế."

"Trò chơi?"

"À há, có nên giải thích cho cô không nhỉ?" Tôi bỗng nảy ra ý tưởng thú vị.

Phản ứng sẽ như thế nào nếu cô ấy biết rằng mình chỉ là một nhân vật trong game nhỉ? Liệu làm vậy có gây nên xung đột logic khiến giấc mơ đẹp này sụp đổ không? Rất đáng thử nghiệm!

Trong lúc tôi còn đang phân vân thì đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra, một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy vào tiệm.

"Lyan! Không ổn rồi, cháu giúp cô với!"

Người phụ nữ bước xồng xộc đến trước quầy hàng mà không thèm để ý gì, nếu không nhanh né người sang một bên thì có lẽ tôi đã bị đυ.ng ngã rồi.

Mà nữ chính tên Lyan à? Trong game, tên nữ chính là do người chơi tùy ý đặt nên cô ấy không có cái tên chính thức nào cả. Vậy ra ở giấc mơ này nó là Lyan, nghe cũng hay, vừa nữ tính vừa toát lên chút gì đó mạnh mẽ.

"Bình tĩnh đi cô, có chuyện gì thế?"

"Cô cần phải giao hàng gấp đến địa chỉ này, nhưng mà đứa nhỏ nhà cô tự nhiên sốt cao quá, cô không thể đi được, cháu giúp cô có được không?"

Người phụ nữ khẩn khoản van nài, đồng thời dí một cái giỏ mây vào tay cô gái trẻ, bên trên đó là một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nơi giao hàng.

Số 22 phố Mancrip. Tôi liếc rất nhanh qua tờ giấy kia, mặc dù chữ trên đó được viết bằng thứ kí tự kì lạ không giống trong bất cứ loại ngôn ngữ nào mà tôi biết, nhưng tôi vẫn có thể hiểu nó một cách rõ ràng.

Kì lạ thật đấy.

"Chỉ mất tầm nửa tiếng cả đi cả lại thôi, cháu giúp cô được chứ?"

"Không thành vấn đề, cô cứ về lo cho em bé đi!"

Nói rồi Lyan không hề do dự chạy như bay ra ngoài tiệm. Ngay khi đầu tôi bắt kịp diễn biến xung quanh thì Lyan đã không còn trong tầm mắt.

"Anh gì đó giúp em nhìn cửa hàng nhé!" Chỉ còn lại một tiếng vọng về như vậy.

"Cái? Này, này! Cô không thể..."

Cô không thể tin tưởng người mới gặp như thế được! - là những gì tôi muốn nói. Thế nhưng đối phương đã cao chạy xa bay mất rồi.

Tôi quay sang người phụ nữ trung niên với hi vọng bà ta có thể làm gì đó, nhưng người kia chỉ liếc tôi một chút rồi vội vàng rời đi. Hình như bà ta phải nhanh chóng về xem con mình. Sự bối rối và lo lắng hiện rõ trên mặt bà.

Không, không đúng. Nó hình như càng giống với sự hoang mang, pha trộn chút hối hận... Tại sao tôi lại có suy nghĩ đó nhỉ? Là tôi ảo tưởng chăng? Một cảm giác bất an khó tả nhen nhóm trong tôi.

"Cái diễn biến kì cục gì thế này?"

Tôi thực sự muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ vô lý này lắm rồi. Nhưng mà tôi nên làm thế nào chứ? Vừa dậm chân vừa hô tỉnh lại mau, tỉnh lại mau à? Chắc là không được rồi. Hãy cứ đợi đến lúc chuông báo thức kêu lên vào sáng mai thôi. Hy vọng thế...

Tôi nhìn vào túi hương màu tím mộng mơ trong lòng bàn tay mình. Dù sao tôi cũng nhận quà lưu niệm của người ta mất rồi.

"Thôi thì coi như giúp cô trông cửa hàng để trả lễ vậy." Tự nhủ thế, tôi ngồi vào vị trí sau quầy và bắt đầu chờ đợi. Tôi thử nhắm mắt lại cố ngủ xem có khả thi không. Ngủ bên trong giấc mơ nghe cũng phiêu đấy chứ! Hoặc là nếu bạn ngủ trong mơ thì sẽ tỉnh lại ở thực tại chăng?

Có quá nhiều thứ tôi muốn thử, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm "lucid dream" mà. Trước đó tôi vẫn cứ bán tín bán nghi về cái hiện tượng giấc mơ sáng suốt này. Theo tôi được biết thì nó hình thành nhờ sự hoạt động của phần vỏ não trước.

Tôi cứ ngồi nhắm mắt như vậy, cố gắng tìm mọi cách để ngủ, thậm chí tôi đã thử cả phương pháp đếm cừu nhưng đều vô hiệu.

Cứ như vậy, nửa tiếng trôi qua...

Tôi từ bỏ mọi nỗ lực ngủ trong mơ, có vẻ đó là điều không khả thi rồi. Lyan cũng sẽ sớm quay lại thôi, đến lúc đó tôi sẽ từ biệt để đi ra ngoài xem cảnh sắc nơi khác. Tôi muốn xem trí tưởng tượng trong tiềm thức mình tốt đến đâu nên không thể cứ chôn chân trong cái tiệm này mãi được.

Trải qua năm phút... Rồi lại mười phút...

Lyan vẫn chưa trở về nữa. Chẳng lẽ cô ta nhân tiện đi ra ngoài và bắt đầu la cà đó đây luôn hả? Thật là một đứa đầu rỗng bất cẩn mà.

Tôi nhàm chán quan sát mọi thứ xung quanh mình để gϊếŧ thời gian.

Bên trên mặt quầy phía trước bày rất nhiều thứ hổ lốn, có hộp kẹo nhiều màu, có vài quyển sách cũ kĩ sờn gáy xếp thành chồng, có một quyển lịch gấp để bàn và nổi bật nhất là một bức tranh chân dung được đóng khung l*иg kính cẩn thận.

Tôi cũng không lạ gì nhân vật trong tranh, đó là người bà quá cố của nữ chính. Về sau, khi bỏ lại căn nhà này để lên đường đi phiêu lưu, nữ chính chỉ mang theo duy nhất tấm tranh này, nó rất quan trọng đối với cô.

Dưới góc bức tranh có dòng chữ nhỏ "Sulie 1135-1223" là tên bà ấy cùng với năm sinh năm mất. Dù khi cốt truyện bắt đầu bà ấy đã không còn nữa, nhưng nhân vật này vẫn đóng vai trò rất quan trọng cho hành trình phía sau của nhân vật chính, nhất là những bí mật về quá khứ của bà.

Tại sao nam châm hút rắc rối Lyan lại có được hai mươi năm an toàn đầu đời? Tại sao như tôi đã bật mí ban nãy: mọi bất hạnh của nữ chính sẽ chỉ ập đến sau khi bà của cô ấy mất được một năm? Nguyên nhân rất dễ đoán, đó là vì trước ấy nữ chính luôn được bà mình che chở nên không thể gặp nguy hiểm gì. Bà cô không phải một nhân vật đơn giản trong thế giới Horror of tides.

Ngược lại bà ta khá có số má, thậm chí lượng lớn rắc rối về sau đều có một phần do bà để lại cho nữ chính luôn ấy chứ!

Khoan đã, hình như có gì đó không ổn thì phải... Tôi ngờ ngợ quan sát kĩ bức chân dung.

“1135 – 1223.” Bà của nữ chính - người tên Sulie ấy, đã mất vào năm 1223 hòa lịch.

Trên cuốn lịch để bàn đang đánh dấu ngày bao nhiêu?!

Tôi bật dậy vồ lấy cuốn lịch, nó đang mở sẵn trang lịch tháng tư... Tháng tư năm 1224 hòa lịch. Vậy là đã được một năm sau khi bà mất... Cũng là lúc thời gian trò chơi bắt đầu.

"Không ổn!"

Tôi hiểu tại sao lúc nãy tôi có cảm giác bất an rồi. Số 22, số 22 phố Mancrip, cái địa chỉ kia...

Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ? Tôi dần dần hồi tưởng lại, có một thời điểm mà tôi đã mắc vào cái bẫy đó ở những lần chơi đầu tiên. Những chiếc bẫy được giăng khắp mọi nơi chỉ chực chờ nữ chính rơi vào để ngấu nghiến.

"Nhiệm vụ giao hàng" ban nãy chính là một cái bẫy như thế! Tôi đã mắc phải nó một lần mà, tại sao tôi lại quên nó chứ?

Từ sau khi hiểu được rằng trò chơi kia luôn cố hãm hại nữ chính bằng mọi cách có thể, rằng chỉ một bước đi sai thôi cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Tôi đã ngừng giao tiếp với các NPC phụ ngoài tuyến truyện chính, thế là khỏi cần lo bị lừa dọc đường.

Nhưng cũng không thể trách tôi được, dù sao trò chơi đó có tận hơn một nghìn tám trăm phân cảnh mười tám cộng cơ mà. Thêm việc tôi đã chọn tắt hiển thị chúng đi thì làm sao tôi nhanh chóng nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt như vậy được chứ?

Đã qua khá lâu rồi mà Lyan vẫn chưa quay về. Cô ấy rất có thể đang gặp nguy hiểm!

Trái tim tôi nhảy phanh phanh trong l*иg ngực, máu tôi dồn hết lên não, hơi thở tôi dần trở nên gấp rút. Tôi đang hoảng loạn.

Không nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi lập tức phóng ra ngoài đường, bỏ lại tiệm tạp hóa không có ai trông đằng sau.

Tôi vội vã tóm cổ một ông lão bán hoa quả vỉa hè gần đó, lớn tiếng hỏi: "Phố Mancrip đi hướng nào?!"

"Hả? Cậu... cậu định làm cái gì...?"

"Hướng nào?!!!" Tôi hét thẳng vào mặt ông lão đang sợ sệt.

"Hí! Bên đó... Đi thẳng qua ba con phố thì rẽ trái... sau đó lại rẽ phải."

"Cảm ơn!" Tôi vội chạy đi theo hướng ông ta chỉ.

Tôi chạy như chưa từng được chạy, hai chân tôi băng băng trên con đường lót đá, cơ thể thì khéo léo luồn lách qua dòng người tấp nập.

Tôi không muốn giấc mơ đẹp này trở thành ác mộng đâu.

"Nữ chính à, cô tốt nhất không nên có chuyện gì!"