Chương 1

Trời nhiều mây.

Khi Liên Chi tỉnh lại, cô hơi xê dịch người một chút, cơ thể đã bị một cánh tay đáp trên người ôm chặt lấy.

“Con định làm gì?” Người đàn ông mơ hồ nói, còn có chút buồn ngủ, nhưng bàn tay to thô ráp theo bản năng bóp lấy thịt vυ" mềm mại.

“Nóng quá, bật điều hòa.” Giọng của Liên Chi đều đều mà đẩy hạ thể của người đàn ông, ra hiệu cho hắn rút ra thứ nửa mềm mại vẫn đang vùi trong cơ thể cô.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng rồi dụi dụi khuôn mặt vào sau gáy của Liên Chi, rồi nâng người dậy mà há miệng ngậm đầṳ ѵú của Liên Chi mυ"ŧ vào miệng, nhưng hạ thể đã rút khỏi người của Liên Chi.

Hôm nay, trái lại hắn nghe lời, Liên Chi nghĩ thầm. Sau khi người đàn ông đứng dậy khỏi giường, thì cô cũng rời giường đứng lên mà đóng cửa sổ lại và bật điều hòa.

Hôm nay, trời nhiều mây, cảm giác ngột ngạt muốn chết đã bắt đầu kể từ đêm qua. Ngược lại việc mở cửa sổ ra lại khiến cho căn phòng ẩm ướt.

Gió lạnh 26 độ thổi qua làm xua tan cái nóng bao trùm trong căn phòng từ đêm qua.

Liên Chi cảm thấy thoải mái hơn bèn quay đầu nhìn lại trên giường, người kia đang đắp chăn, gối đầu lên gối nằm, hai mắt từ từ nhắm nghiền, không biết là đang tỉnh hay ngủ.

Ánh mặt trời trong một ngày nhiều mây xuyên qua chiếc màn lụa mỏng chiếu vào, đổ bóng lên khuôn mặt người đàn ông.

Người đàn ông trên giường có khuôn mặt cứng rắn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng luôn nhếch lên, nhìn như lúc nào cũng xa cách với người khác. Dáng người thì, vai rộng eo thon, cơ bụng rắn rỏi lại chắc nịch và một đôi chân dài nhỏ nhưng không hề gầy yếu. Người cũng đã bốn mươi tuổi rồi nhưng cứ như còn ba mươi tuổi nhờ chăm tập thể hình.

Mà dáng vẻ này quả thực là kiểu người mà Liên Chi thích. Liên Chi tự nghĩ. Cô xoay người đi vào phòng tắm. ——

Thật đáng tiếc, tại sao lại là cha của cô chứ?

Khi Liên Chi đang đánh răng thì Liên Thiên đang dựa vào trên khung cửa phòng tắm nhìn cô.

“Còn nóng sao?” Liên Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trong gương mà hỏi.

Liên Chi nhìn thấy bờ vai rộng lớn của hắn trong gương, trong lòng biết rõ, phun ra ngụm nước cuối cùng trong miệng: "Cha có thể đánh răng trước có được không?"

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng sấm sét ầm ầm che kín tiếng thở dốc của đôi nam nữ trong phòng.

Bộ đồ ngủ có thắt lưng treo trên người của cô gái bị người đàn ông quen tay ném sang một bên, hai chân cô gấp lại thành hình chữ M, một cây côn ŧᏂịŧ thô to đang kí©h thí©ɧ qua lại trong hoa huyệt trắng nõn mềm mại.

Mái tóc đen dài xõa rối tung của Liên Chi trên chăn đệm nằm dưới đất, một cánh tay đặt lên mặt, mà thở ra từng ngụm.

Liên Thiên nghiến răng nhìn thân thể phát sáng trắng nõn của người con gái nằm dưới mình dần dần bị nhuộm thành màu hồng nhạt mà càng lúc càng thúc mạnh hơn.

“Rên đi.” Liên Thiên nói.

Liên Chi không nói một lời.

“Con có thích không?” Liên Thiên tiếp tục hỏi.

Hắn đã hỏi câu hỏi này rất nhiều lần, mà Liên Chi cũng chưa từng trả lời lấy một lần, lần này cũng vậy. Những ngày này, cô thậm chí không nói một lời khi làm loại chuyện này.

Cuối cùng, với một tiếng gầm nhẹ, hắn bắn vào tử ©υиɠ của cô.

Chuyện xong xuôi, hắn dán vào trên người cô, lại kề sát vào hai vυ", trống ngực dồn dập mà ôm chặt cô nói: "Đêm nay con trở về ngủ đi, ngày mai mẹ con trở về."

Liên Chi đang từ từ nhắm hai mắt thở dốc, nghe xong lời này, cô biết rõ trong lòng nên không buồn không vui, nhưng cơ thể cô cũng bất giác cứng đờ một phen rồi chậm rãi phun ra một chữ: "Được."

Liên Thiên thực sự hận chết dáng vẻ này của cô. Rõ ràng cô cũng có tội lại muốn biến bản thân mình có vẻ như trong sạch.

Cứ như vậy đi.

Cùng mẹ cô trở về.

Rồi kết thúc đi.