“Meo meo”. Nó nhìn trí giả nhỏ giọng kêu giống như đang oán trách.
Trí giả ôm nó vào lòng, đôi tay khẽ vuốt.
“Đừng nóng vội, chủ nhân của mày sẽ về sớm thôi”. Anh nói với con mèo.
Sau khi gây ra vụ việc đó Ma Nữ lại chuẩn bị bước kế tiếp. Không đạt được mục đích thì cô ấy sẽ không bỏ qua.
Chúa phù hộ cho người đàn ông bị cô ấy nhìn trúng.
Trong căn phòng cao nhất của khách sạn, phòng nghỉ ngơi của cô dâu, cảnh trí u nhã, thiết bị xa xỉ, có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.
Cô nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cô mặc chiếc váy tơ lụa, tóc đen mềm mãi xõa trên vai, lễ phục tân nương đặt trên giường, không mở cả hộp ra.
“Nếu như lão đại không đến thì sao?”. Thần Du ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất khần trương.
“Anh ấy sẽ đến”. Môi mỏng cong lên cười giảo hoạt.
“Anh nói là nếu như lão đại không đến?”. Anh xoa xoa mồ hôi lạnh, chỉ sợ lại bị Thượng Quan Lệ bắt được lần nữa.
“Nếu như anh ấy không đến thì em sẽ gả, cho anh ấy tức chết luôn”. Cô bình tĩnh nói, xoay người lại, nụ cười trên mạt rạng rỡ.
“Em học được những cái này ở chỗ nào vậy?”. Thần Du run rẩy lo lắng nhìn cô. Anh nhớ là hồi nhỏ Nhã Hoan rất đang yêu mà! Chẳng lẽ con gái khi lớn lên sẽ trở nên xấu xa sao?
Cô cười không đáp, đến trước bàn trang điểm cầm vòng ngọc lên vuốt vuốt.
“Nhưng mà tập đoàn Ngụy Phương cũng đồng ý tổ chức hôn lễ này trong bí mật, số người được mời đến rất ít, có vài người đến tham gia, nhưng tất cả đều không biết cô dâu là con gái nhà ai”. Thần Du sờ sờ cằm.
Tập đoàn Ngụy Phương làm trong giới đấu giá đã lâu nhưng không thể sánh được với Tuyệt Thế, năm nay người thừa kế cũng đã làm được một số việc nhưng kinh doanh vẫn không khởi sắc.
“Bọn họ rất nguyện ý phối hợp”. Cô cầm bó hoa cô dâu rút ra một nhánh hoa hồng.
Cô đã nói với bọn họ hôn lễ phải được cử hành bí mật, khách mời cũng hạn chế. Mặc dù điều kiện của cô hơi quái lạ nhưng bọn họ thấy núi vàng núi bạc sắp vào nhà nên đều toét miệng đồng ý, cố gắng chuẩn bị.
“Hừ, tất nhiên là phải đồng ý rồi, đối với bọn họ em đúng là một món quà lớn mà ông trời tặng, chủ tịch tập đoàn Ngụy Phương còn phải nhảy cẫng trên giường bệnh kéo con trai khấu tạ tổ tông ấy chứ”. Thần Du hừ lạnh.
Vài chục năm trước tập đoàn Ngụy Phương cũng nổi tiếng ở trên thương trường Châu Âu nhưng nổi danh là hung ác làm rất nhiều chuyện xấu. Hôm nay ông ta đã già yếu, báo ứng đã đến, cả thân thể và sự nghiệp đều muốn đổ bể.
“Cũng có vài người rất mong đợi hôn lễ này”. Cô nhún nhún vai bộ dạng ưu nhã, nhưng mà mười ngón tay nắm chặt hoa cô dâu đã tiết lộ sự khẩn trương của cô.
Nếu như Thượng Quan Lệ không đến thì cô sẽ rất tuyệt vọng. Điều đó có nghĩa là tình yêu của cô đã chảy theo dòng nước, anh lựa chọn báo thù mà không chọn cô.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, nhíu mày.
Hừ, nếu như anh không đến thì dù có hóa thành quỷ cô cũng không bỏ qua cho anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đang tính toán việc xấu nên nhìn cũng đằng đằng sát khí, không hề tương xứng với phong cách mềm mại thường ngày của cô.
Thần Du bĩu môi nhảy lên đi ra cửa. Vẻ mặt của Nhã Hoan càng ngày càng giống với Ma Nữ làm cho anh ta lạnh sống lưng.
“Anh phải đi trước đây, nếu để cho lão đại thấy anh đang ở đây, để cho anh ấy biết quỷ kế này anh cũng có ——”.
Âm thanh dừng lại chuyển thành thở dốc: “Lão, lão, lão, lão——” mãi không thể nói nốt.
Chết tiệt! Sao anh lại đen đủi như vậy, luôn bị bắt tại chỗ!
Cửa mở ra, Thượng Quan Lệ tiến vào, tóc đen rối bời, con ngươi nhìn chằm chằm vào Hỏa Nhã Hoan, ánh mắt sắc bén hơn dao. Trên trán gân xanh đang nổi lên, quả đấm siết chặt đến nỗi nghe được tiếng “răng rắc”, có thể bóp chết những kẻ nào xui xẻo.
“Ặc, lão đại, chú rể đâu rồi?”. Thần Du nhỏ giọng hỏi, đi về phía cửa ra.
“Hắn ta sẽ không đến”. Thượng Quan Lệ lạnh lùng nói.
Chú rể đang bị trói gô ở tầng dưới của khách sạn, kêu rên, sợ sắp tè ra quần vì mắc chứng sợ độ cao.
Hắn ta nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu rốt cuộc thì hắn đã làm gì sai, cô dâu xinh đẹp hắn ta còn chưa được động vào thì đã bị bố vợ tập kích, trói gô hắn ta lại treo ngoài cửa sổ.
“Cút”. Lệnh còn đơn giản hơn so với ba năm trước, tâm tình của Thượng Quan Lệ cũng ác liệt hơn.
Thần Du gật đầu như băm tỏi, lập tức chạy ra khỏi phòng.
“Anh đã đến rồi”. Cô đi lên phía trước, cười rạng rỡ, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn không yếu thế, vở kịch này còn chưa diễn xong đâu!
“Trở về”. Anh nghiến răng nói, sắc mặt dữ tợn.
“Không”. Cô cầm phấn lên nhẹ nhàng trang điểm. Từ trong gương nhìn ra có thể thấy gương mặt anh xanh mét dọa người.
Nhưng mà thấy sắc mặt của anh khó coi cô lại rất vui vẻ, môi vì nén cười mà run rẩy.
“Không nên càn quấy nữa!”. Anh gầm lên, cầm cổ tay cô, tròng mắt đen tóe ra lửa giận.
Hộp phấn rơi trên mặt đất lăn hai vòng, bị Thượng Quan Lệ nhẫm bẹp.
Cô ngẩng đầu lên, bàn tay bị anh cầm, thân thể mềm mại lảo đảo ngã vào người anh.
“Anh đang làm gì thế? Anh muốn báo thù thì em hoàn thành tâm nguyện cho anh, giúp anh báo thù”. Cô nhẹ nhàng nói, trong mắt chớp chớp.
Mấy câu đơn giản nhưng cũng làm cho lửa giận tăng lên.
“Anh muốn đổi ý”. Anh nghiến răng nói, từng câu từng chữ như rặn ra, kéo cô về phía cửa.
“Anh tạm thay đổi sao? Vậy thì em sẽ không về với anh, anh vẫn sẽ tìm thời cơ thích hợp gả em đi”.
Cô nắm chặt hoa cô dâu, lộ ra con mắt vô tội: “Mị Nhi nói, đó là mục đích thực sự mà anh nhận nuôi em”.
“Đủ rồi! Trở về cho anh”. Âm thanh gầm thét muốn bay nóc nhà.
Ánh mắt giận dữ, gầm thét, khác hắn người trấn định gặp nguy không loạn.
“Anh cứ bình tĩnh một chút, em muốn giúp anh mà…. anh đừng nóng giận”. Cô cố gắng đứng tại chỗ không để anh kéo đi.
“Anh rất tỉnh táo”. Anh lại gầm lên.
“Như vậy là tỉnh táo sao?”. Con mắt trong suốt trừng lớn.
Rồng phun lửa: “Lúc anh tỉnh táo là như vậy”.
Cô cắn môi biết nếu như cô bật cười lúc này thì chỉ như lửa đổ thêm dầu mà thôi.
Hít sâu một hơi điều chỉnh vẻ mặt, điều chỉnh nước mắt (o.O), làm tăng thêm sự đáng thương.
“Anh kích động làm gì? Cứ gả em đi, dù sao thì anh cũng không cần em”. Cô nắm chặt đóa hoa cô dâu, tim đập mạnh, thành hay bại là ở lúc này.
Anh nhìn cô chằm chằm không nói gì, con mắt đen trầm tư, mày nhíu chặt.
Tim cô đập càng lúc càng nhanh, như muốn rơi ra ngoài, bàn tay thấm mồ hôi, bó hoa cũng sắp bị nắm gãy.
Rốt cuộc thì Thượng Quan Lệ có muốn cô hay không? Từ sau khi mẹ chết cô không có người thân cũng không có nhà. Những năm nay là do Thượng Quan Lệ cho cô nhà, cho cô người thân.
Nhưng nếu như anh không cần cô thì cô có thể đi đâu đây?
Tròng mắt đen khép chặt không mở ra, thân hình anh cứng ngắc như bức tượng, không nói gì.
Anh không cần cô sao?
Hỏa Nhã Hoan đau lòng, nước mắt như trân châu rơi xuống. Cô xoay người sang chỗ khác, đôi tay xoa xoa nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt.
Nước mắt của cô như châm ngòi trong lòng anh. Lửa giận trong con ngươi biến mất.
“Đáng chết! Ai bảo là anh không cần em”. Thượng Quan Lệ nói to, con ngươi đen lóe sáng: “Em là của anh! Chỉ có thể là của anh thôi!”. Anh cầm hai vai áp cô vào ngực anh, như muốn cô hòa vào người anh.
Anh đổi ý, mưu kế và thù hận không cần, anh chỉ muốn cô, chắc chắn sẽ không chắp tay cho người khác.
“Anh sẽ không đẩy em ra ngoài?”. Cô thận trọng hỏi.
“Không!”. Kiên quyết trả lời.
Ôi, truyện hay và cute dữ thần luôn á trời