Chương 7

11

Sau khi tạm biệt Phó Tầm thì tôi nâng váy bước vào bên trong, bỗng nhiên lại nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi trong phòng khách.

Nhìn kỹ các đường nét trên khuôn mặt anh ta thì có vài nét giống tôi, nhưng đương nhiên là còn giống với lão Lưu hơn nữa.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm một ly rượu và đang cười nói vui vẻ với Lưu Nhân.

Nghe tiếng cửa mở, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi biết hắn là ai.

Lưu Thẩm, người anh ruột cùng cha cùng mẹ của tôi. Nhắc đến mới nhớ, đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp gỡ nhau.

Sau khi đối mặt trong giây lát, tôi bước đến và quy củ chào một tiếng anh trai.

Tuy nhiên… không ai trả lời.

Lưu Thẩm liếc nhìn tôi, sau đó rời mắt đi và âu yếm xoa tóc Lưu Nhân bên cạnh, trong lời nói của hắn đều là ẩn ý.

"Yên tâm đi Nhân Nhân, ai bắt n.ạt em, anh trai nhất định sẽ giúp em đòi lại hết."

Dù là kẻ ngốc cũng hiểu là hắn đang công khai trở thành chỗ dựa cho Lưu Nhân.

Tôi im lặng hai giây, kỳ thực là đang do dự có nên trở mặt với người anh này hay không. Vì nói gì thì nói, hắn vẫn là anh trai ruột thịt, là người thân của tôi cơ mà.

Tôi mỉm cười rồi bước về phòng. Ngày hôm nay tâm tình thật sảng khoái, chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

12

Sáng hôm sau, khi tôi bước xuống cầu thang thì đã bị Lưu Nhân chặn lại.

Hôm nay cô ta đã thay sang một bộ váy trắng dài, mái tóc xõa ra rồi chặn tôi ở lối đi xuống tầng 1.

Lưu Nhân khoanh tay lại rồi lạnh lùng nhìn tôi “Cô nghĩ hôm qua tát tôi 1 cái là xong rồi sao?"

Hình như trong biệt thự không còn ai khác nên Lưu Nhân nói chuyện rất hỗn láo.

"Lưu Chân Nhất, cô đừng tưởng có thể diễn ra tiết mục thiên kim trở về oanh liệt hoành tráng. Cô lớn lên ở ngôi làng nhỏ trên núi hơn 20 năm, cô lấy cái gì mà so sánh với tôi."

Nhắc tới chuyện này thì ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo.

"Từ nhỏ đến bây giờ, từ chuyện ăn mặc đi lại đến chuyện học hành của tôi, có cái nào là không phải tốt nhất?"

"Lưu Chân Nhất, những thứ mà tôi từng thấy qua thì có khi cô còn chưa thấy bao giờ. Tôi là đại tiểu thư của Lưu gia, là người được nâng niu trong lòng bàn tay từ khi còn nhỏ. Sau này cô còn định làm hàng giả thay thế tôi sao?"

Hàng loạt câu hỏi khiến cho người nghe vừa cảm thấy phiền phức, vừa có chút buồn cười.

Tôi xoa xoa mi tâm.

"Đầu tiên cô đừng có lẫn lộn trình tự, tôi đến sau là thật, nhưng hàng giả phải là cô mới đúng. Hơn 20 năm qua cô được người ta vây quanh không phải vì cô là đại tiểu thư hay gì cả, mà là do bọn họ tưởng nhầm cô là tôi.

"Với lại, là lão Lưu tới tìm tôi rồi đưa tôi về nhận tổ tông, cũng chả phải tôi tự ý muốn về cướp cái gì của cô, đừng có bày ra vẻ mặt hận thù với tôi như thế.

"Còn nữa…"

Tôi còn muốn nói thêm, nhưng ngoài cửa đột ngột truyền đến tiếng bước chân. Bởi vì cửa sổ đã mở nên tiếng bước chân vang lên rất rõ ràng.

Lưu Nhân đang đứng đối diện tôi bỗng nhiên mỉm cười, cô ta nói bằng một giọng điệu rất nhẹ mà chỉ hai chúng tôi nghe thấy.

"Nhưng tôi vẫn ghét cô, chị gái à."

Vừa dứt lời, Lưu Nhân cầm chiếc bình tinh xảo kia lên, ngay thời khắc cửa vừa mở thì lập tức ném vào tay tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì chiếc bình đã đập vào mu bàn tay tôi, sau đó rơi xuống đất và vỡ tan thành bảy tám mảnh.

Khoảnh khắc chiếc bình rơi xuống, tiếng nức nở nghẹn ngào của Lưu Nhân vang lên khắp biệt thự…

"Chị, đừng đập nó mà!"

Cửa lớn mở ra, Lão Lưu và Lưu Thẩm hình như vừa chạy bộ buổi sáng trở về, vừa bước vào cửa đã kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lưu Nhân nửa quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi xuống không dứt, cô ta run rẩy vươn tay nhặt những mảnh vỡ của bình hoa kia.

Ngón tay cố ý chạm vào qua phần sắc nhọn của mảnh vỡ, m.áu lập tức tràn ra, nhưng cô ta vẫn tiếp tục nhặt lên, giọng nghẹn ngào trách móc tôi:

"Chị, chị có tâm trạng không tốt thì có thể đánh mắng em, nhưng tại sao chị lại trút giận lên chiếc bình? Đây là di vật duy nhất mẹ em để lại trước khi qua đời, sao ngay cả di vật của mẹ mà chị cũng không để lại cho em…"

Lưu Thẩm bước nhanh đi tới, mắt đỏ hoe nhìn vào mảnh nhỏ trên đất.

Tôi cau mày giải thích: “Lưu Nhân tự đánh rơi, tôi chưa hề động vào chiếc bình.”

Lưu Thẩm không đáp.

Hai giây sau.

Hắn ngẩng đầu lên, và một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt tôi.

"Đây là di vật của mẹ tôi, sao cô dám?"