Chương 9

Chap 9: Con đường hạnh phúc ngày càng xa...

Chủ nhật tuần vừa rồi, mới nhận được tin nhắn của sếp tổng, gọi điện và ông muốn nói chuyện trực tiếp với tôi. Và tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. không sớm thì muộn. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Bản thân tôi cũng muốn gặp ông, người mà tôi hết sức kính trọng và nể trong công việc kinh doanh của ông.

Sáng chủ nhật, tôi điện thoại cho nhỏ và bé Anna một xíu. (gọi video call)

- Tôi: Em với con đang làm gì đó?

- Nhỏ: Mới cho bé Anna ăn xong, giờ chuẩn bị lau người cho bé

- Tôi: vợ anh giỏi quá ta.

- Nhỏ: ai là vợ anh?? Hehe – nói rồi nhỏ cười.

- Tôi: hehe, ờ, chưa phải là vợ thì là người anh yêu, đủ tiêu chuẩn làm người yêu của vợ chưa?? Nhầm, đủ chuẩn làm người yêu của em chưa?

- Nhỏ: đủ, *rồi lại cười.* - Hôm nay kế hoạch làm gì? Hay hôm nay em và bé Anna tới phòng anh nhé.

- Tôi: Để chiều anh ghé chỗ em. Sáng nay anh bận công việc xíu (Tôi không muốn nhỏ biết về cuộc gặp với sếp tổng)

{…

{ Giới thiệu sơ qua về sếp tổng một xíu. Ông là một người rất giỏi trong công việc. Một mình ông gây dựng nên công ty hiện tại, với rất nhiều chi nhánh, nhà kho chứa hàng, và bây giờ AEC (cộng đồng kinh tế ASEAN đã được thành lập và mở rộng) nên ông mới muốn đầu tư và mở rộng kinh doanh sang Việt Nam. Là người hết sức quyết liệt và quyết đoán trong công việc, không từ bất kì thử thách nào, để đạt được mục đích trong kinh doanh, đôi khi những quyết định đó, có thể mang đến lợi ích về kinh tế, và lợi ích về cho công ty, nhưng đôi khi nó lại mang tới những sự không hay về nhiều mặt khác, như gia đình, và những người xung quanh ông, Ông là một con người của công việc, mục đích lớn nhất và tâm huyết nhất của ông chính là công ty ông gây dựng nên. Đối với ông. Thì công việc luôn là ưu tiên hàng đầu.

Như đã nói, ông có 4 người con. THì mối quan hệ giữa ông với 4 người con thì cũng xoay quanh công việc là nhiều. Và cũng được nghe và chứng kiến. cậu con trai của ông. Cũng đã phải từ bỏ người con gái mà cậu ta yêu, vì ông,vì công ty. (Đại loại là cô gái đó học bác sĩ, và đang làm việc cho một bệnh viện tư tại Bangkok, và khi cậu con trai đề cậ tới chuyện kết hôn, thì ông nhất quyết muốn cậu con trai mình phải chia tay cô người yêu vì ông cảm thấy không môn đăng hộ đối, với cả bố mẹ cô bác sĩ cũng chỉ là tầng lớp lao động chân tay bình thường, và là một trong những lý do mà khiến 2 người chia tay, tất nhiên, sâu bên trong đó thì có thẻ có những lý do khác, nhưng đối với sếp tổng, ông đã quyết thì người trong gia đình hiếm ai làm trái lời ông. Duy lần này, chỉ có nhỏ là dám làm trái lời ông.

Đó là một trong những lý do ông hết sức tức giận, điều đó khiến ông cũng không mấy có cảm tình với tôi. (từ khi ông biết giữa tôi và nhỏ có mối quan hệ về tình cảm, nhưng chưa bao giờ ông thể hiện ra với tôi.)

… }

Trở lại câu chuyện!!!

Sau khi trò chuyện với nhỏ xong. Thì cũng là lúc bắt đầu đi gặp sếp tổng. Tôi đi bus, đi tàu điện, rồi trèo lên xe Tuk tuk để tới được chỗ hẹn.

Ông đi chiếc Mercedes-AMG GL 63 4MATIC (chắc tầm 13tr Baht) – (lúc đưa ông ra bãi đỗ xe, để tiễn ông về, nên thấy) – có tài xế đưa đi, tới điểm hẹn, một quán ăn Nhật Bản. nằm trong một trung tâm mua sắm khá sang trọng.

Tứi nơi, chào hỏi ông xong.

Cả hai ngồi vào bàn, tỏng quán lúc này cũng khá thưa khách, không biết là do vô tình hay cố ý. Ông đưa menu cho tôi chọn món. Thú thực là đồ ăn ở đây khá mắt, ăn vài món là đi tong cả tháng lương chứ chả đùa. Tôi xuất thân là trai nhà quê chính gốc, cái gốc quê dù gì nó cũng đã thấm vào máu, nên hiếm khi tôi dùng cách dịch vụ xa xỉ hay dùng nhiều tiền vào những việc không cần thiết. Nên khi chọn món, theo thói quen, tôi sẽ chọn những món không đắt lắm, (nói nôm na là chọn những món có giá tiền không quá đắt ) Rồi tôi cũng chọn xong, ông cũng chọn xong. Trong lúc ngồi đợi món, ông mới bắt đầu mở lời đầu câu chuyện (trước đó có chào hỏi nhau sơ sơ thôi)

- Sếp tổng (ST) : Công việc của cậu dạo này thế nào, ổn không?

- Tôi: dạ, vẫn ổn bác.

- ST: Uhm, kể từ lúc cậu xin nghỉ ở công ty tôi, tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện với cậu bao giờ. Nhìn cậu bây giờ tướng tá cũng ngon phết, đẹp trai ra.

- Tôi: dạ, cháu cảm ơn bác. Bác sức khỏe thế nào? Dạo này bệnh khớp của bác có đỡ hơn chưa.

- ST: Cũng ổn rồi, giờ tôi ít đi lại, chủ yếu ở Thái dể điều hành công ty thôi, thi thoảng mới phải bay.

- Tôi: vâng.

- ST: Tôi hỏi câu này, không biết cậu có tiện để trả lời được không?

- Tôi: vâng, bác cứ hỏi ạ,

- ST: bình thường khi vào quán ăn, khi xem menu, cậu sẽ nhìn bên trái hay nhìn bên phải??

Lúc này, tôi đã biết, ông đã bắt đầu thực sự đi vào câu chuyện, đi vào nội dung chính của buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Ông lúc nào cũng thế, vô cùng thâm sâu, và luôn giữ một thái độ bình tĩnh, một cái đầu lạnh.

- Tôi: dạ, bác hỏi thì cháu cũng xin trả lời thật, không giấu giếm gì bác, cháu sẽ nhìn bên phải trước.

- ST: Uhm, tôi cũng đoán được vậy, không sao, tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi, chứ không có ý gì khác.

Rồi sau đó, sếp tổng tiếp lời.

- ST: Cậu biết hôm nay, tôi gọi cậu ra đây để nói chuyện gì rồi chứ?

- Tôi: dạ, cháu biết.

- St: chuyện gì?

- Tôi: chuyện của cháu và L* (nhỏ)

- ST: cậu vẫn vậy, luôn thẳng thắng và trung thực, tôi luôn thích điểm này của cậu, khi cậu còn làm việc ở công ty tôi.

Rôi sau đó món ăn dã ra, gián đoạn câu chuyện một xíu.

Sau đó, cả 2 tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Rồi ông đi thẳng vào vấn đề.

- St: Cậu yêu con gái tôi nhiều thế nào?

- Tôi: dạ, cháu yêu cô ấy từ lâu, và có thể làm mọi thứ vì cô ấy. Sẽ luôn làm cô ấy hạnh phúc, và vu vẻ.

- St: sẽ luôn làm nó hạnh phúc, vui vẻ?

- Tôi: vâng.

- St: Cậu từ bỏ nó đi, nó sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, sung sướиɠ hơn. Tôi nói thật đấy, cậu đừng cố đấm ăn xôi nữa.

- Tôi:dạ, cháu không cố đấm ăn xôi, cháu thực sự yêu L*, cháu sẽ làm mọi thứ để L được hạnh phúc.

- St: thế còn Anna? Cậu có yêu nó không?

- Tôi: dạ, có.

- St: thế cậu muốn 2 mẹ con nó hạnh phúc không?

- Tôi: dạ có,

- St: tôi nói như thế này cho dễ hiểu nhé. Nếu cậu muốn nó hạnh phúc, thì hãy buông tay con gái tôi và bé Anna ra, điều đó sẽ khiến cho 2 mẹ con nó hạnh phúc hơn. Chưa kể, bé Anna chưa được sự chấp thuận của tôi, tôi không xem nó như cháu của tôi. Nếu cậu vẫn cố muốn bám lấy con gái tôi, tôi ắc hẳn sẽ có cách. Cậu yên tâm đi, trên thương trường, tôi chưa thua bao giờ. – ông vừa nói, vừa ăn, và sắc mặt hầu như không đổi.

Thú thật, lúc đó tôi vô cùng tức giận, chỉ muốn nói chuyện thẳng thắng và chỉ muốn nói chuyện phải trái với ông ấy, nhưng vì nhỏ, vì bé Anna, nên tôi dành phải nhịn nhục, để có thể tiếp tục câu chuyện.

- Tôi: cháu thực sự không có cơ hội để đến với nhỏ? Trong khi cháu chẳng làm gì sai cả, trai gái yêu nhau là chuyện bình thường, tại sao? Tại sao bác lại cản trở cháu.

- St: kể từ khi cậu có tình cảm với con gái tôi, là cậu đã sai từ đầu rồi. Cậu không xứng với nó. Cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ không chấp nhận cậu đâu. Nếu bây giờ cậu chịu rút lui, không liên quan gì tới con gái tôi, thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi sẽ tạm chấp nhận để mọi chuyện được êm xui, và không gây khó dễ gì cho cậu, cho con gái tôi, và cho bé Anna.

Sau đó ông tiếp lời.

- St: tôi biết. Anna không phải là con của con gái tôi và chồng nó, nên tôi không chấp nhận đứa cháu đó.

Rồi công nhìn sang tôi.

- St: trong tâm tôi, đã vô cùng quý trọng cậu trong công việc, nhưng chỉ là trong công việc thôi. Cậu phải biết thân biết phận. giữa công việc và tình cảm, không nên để đan xen vào. Cậu càng sai khi lại quen con gái tôi. Và cậu biết đó, vì công việc, vì gia đình, tôi sẵn sang bất chấp mọi thứ, để iair quyết mọi chuyện.

- Tôi: bác bảo bác làm vì gia đình. Thế bác có bao giờ quan tâm suy nghĩ xem, người khác cảm nhận như thế nào? Con gái bác cảm nhận như thế nào? Hay bác nghĩ mọi chuyện bác làm luôn mặc định là đúng?

Lúc này, sếp tổng mới khựng lại vài giây, tôi thấy ông ấy bắt đầu hầm hầm đi một xíu, rồi sếp tổng tiếp lời.

- St: tôi biết mọi chuyện tôi làm, cậu là người ngoài, cậu không biết được đâu. Dù sao thì tôi cũng d dã cảnh báo cậu rồi, còn quyết định là ở cậu. Nếu cậu còn tiếp tục mối quan hệ với con gái tôi, tôi sẽ biết mình nên làm gì. Và một chuyện nữa, nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, tôi sẽ đưa bé Anna sang Mỹ nuôi dưỡng, tôi không xem là cháu, nhưng nó là con của con gái tôi, nên tôi có trách nhiệm. Mọi thứ đều phụ thuộc ở cậu.

Rồi ông đứng lên đi về.

Lúc này,chỉ còn tôi ngồi lại một mình ở quán, và một cảm giác bất lực ùa về. một cảm giác vô cùng tồi tệ, khi mà bản thân không hề bảo vệ được người mình yêu quý, bản thân vô dụng.

Trong đầu lúc này, chỉ còn đọng lại hình ảnh của nhỏ và bé Anna. Chỉ mới hình dung cảnh bé Anna phải xa mẹ, xa mình, để qua Mỹ nuôi dưỡng, đã thấy vô cùng tồi tệ, và kinh hãi, không muốn hình dung tới viễn cảnh đó.

Và rồi, phải lựa chọn cho con đường của mình. Hoặc chọn nhỏ, rồi phải rời xa bé Anna, hoặc rời xa nhỏ, và bé Anna sẽ được ở bên mẹ.

Và tôi cũng còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, ngày mình sẽ được mặc áo cô dâu cho nhỏ, bên cạnh chú rể là mình, ngày đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra…

Và bây giờ chỉ còn có con đường nào ít đau khổ hơn con đường nào thôi, chứ không còn con đường mang tên hạnh phúc nữa rồi.