Chương 4

Chap 4: Bé Anna

P*, chị cảm thấy không hợp với anh ta.

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ là, chắc là đang giận hơn vu vơ gì đó rồi lại sẽ quay về thôi, và tôi cũng chỉ là kẻ thay thế tạm thời thôi, không hơn không kém. Tôi mới nói với chị.

- Tôi: Dù gì thì cũng mới cưới nhau, có gì từ từ rồi chị với anh ta ngồi xuống nói chuyện, rồi cũng có cách giải quyết thôi, không sao đâu. - Tôi chỉ còn biết ôm nhỏ, rồi an ủi như vậy thôi, chứ không có cách nào khác. Nhưng tôi càng nói, thì nhỏ lại càng khóc...

Cảm giác lần này không giống như mọi lần. Có gì đó có vẻ nghiêm trọng hơn thì phải.

- Nhỏ: Chị không thể sống được với anh ta được nữa. Chị thật sự không thể.

- Tôi: Thế có chuyện gì? chị hôm nay cứ nói hết với em, chị cứ trút hết stress lên em đi, biết đâu mọi chuyện sẽ khá hơn??

Nhỏ buông tôi ra, nắm lấy tay tôi, và hỏi.

- nhỏ: Cậu vẫn không ghé chị ư? lúc nào cũng tốt với chị như vậy chưa thấy chán vì bị chị làm phiền như vậy sao?

- Tôi: với chị, em lúc nào cũng sẵn sàng... mặc dù bây giờ...không còn giống như trước kia, nhưng em sẽ luôn bên cạnh chị.

- nhỏ: ... -chỉ nhìn thôi. Lần này nhỏ không nói gì cả.

Rồi sau đó, nhỏ bắt đầu lại im lặng...

Tôi cũng không biết phải nói gì nữa.

Lúc này không hiểu sao. Nhỏ lại nắm lấy tay tôi chặt cứng.

Tôi và nhỏ ngồi ở quán một lúc rồi rời khỏi quán. cả 3 lại lững thững đi bên nhau, dưới bóng tối.

Bỗng dưng, nhỏ nhìn tôi và nói... (lúc này đnag dừng lại ở hành lanh đi bộ ven sông, khá đẹp)

- Cậu còn yêu chị không?

tôi thoáng chốc giật mình... và không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

- tôi: trước kia thì có, em yêu chị muốn phát điên lên. Nhưng bây giờ...

Nhỏ không kịp để tôi nói hết câu.

- Nhỏ: Bây giờ thì sao?

- Tôi: bây giờ mọi chuyện không còn như trước kia nữa, rồi tôi nhìn sang bé Anna... (bỗng dưng bé Anna nhìn tôi, lại nhoẻn miệng cười, cảm giác thân thuộc và gắn bó với nó ghê luôn, mặc dù mới tiếp xúc với bé thôi. )

- nhỏ: uhm, chị hiểu rồi.

- tôi: Mà em vẫn sẽ mãi luôn bên cạnh chị, là một chỗ dựa mỗi khi chị buồn hay vui. Sẽ luôn là như thế,

Lần này, nhỏ nhìn em rồi gượng cười thôi...

- nhỏ: cậu có biết tại sao,hôm nay chị mời cậu đi ăn tối không? chị có chuyện muốn nói... mà không muốn kể lể, than thở với cậu thì đúng hơn. :) - nhỏ lại cười

- tôi: chuyện gì?

- nhỏ: chị với bố..., chị với P* sắp li hôn rồi.

- tôi: chị nói thiệt chứ?

Thật sự tâm trạng lúc đó của tôi thật sự Shock, và thương cho nhỏ. Không có chút mảy may, hay vui mừng gì khi nghe tin người mình từng yêu ly hôn. Thực tâm, mình cũng đã mong muốn cô ấy luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Và P* cũng sẽ là người đàn ông tốt, đủ để chăm sóc và che chở cho cô ấy. Nhưng tại sao lại chia tay. Lúc đó, tôi vẫn không thể tin mọi chuyện, chuyện gì đnag xảy ra chứ.... Hàng trăm câu hỏi được đặt ra...

- Nhỏ: không biết chị có nên nói ra hay không, nhưng nếu giữ tỏng lòng cũng không ích sướиɠ gì, sẽ không thoái mái...

Rồi nhỏ nói tiếp.

- nhỏ: P* là gay... Chị không thể tự ép mình lừa dối mình, lừa dối bố mẹ nữa...

Tôi Shock, thật sự Shock.

Sau này tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Nhỏ giống như một quân cờ của sếp tổng thôi. chỉ gàn giống như là bị ép cưới, phải cưới người mà ông ưa thích, và phải MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI. Và cuộc hôn nhân bắt nguồn từ phía sếp tổng, chỉ đơn thuàn là như vậy. Cò về phía P* thì là một cuộc hôn nhân nhằm che mắt bố mẹ và mọi người xung quanh. Và nhỏ là người bị động, kéo theo vào cuộc hôn nhân kinh dị này. Khi mà cả ông bố và thằng P* đều không quan tâm tưới nhỏ. (và tất nhiên, nhỏ cũng phải có một phần trách nhiệm với những quyết định của mình) Nhưng cũng vừa trách vừa thương, nhỏ hiếm khi nào làm trái ý bố mẹ... Mà nói chung, cuộc sống của giới thượng lưu bên Thái khó đoán, không thể nào hình dung hết được.

Sau khi nói tin đó. Nhỏ nhìn tôi...

- nhỏ: cậu có căm ghét chị không, có kinh tởm chị không?

- tôi: - không trả lời, nói chính xác là không biết phải trả lời như thế nào.

Nhỏ lại bắt đầu quay mặt chỗ khác, và rơm rớm nước mắt.

Tôi chỉ biết nắm tay nhỏ thôi.

Cả 3 lại cùng nhau về nhà.

Đưa nhỏ tới nhà, lúc này cũng đã khuya.

Rồi cả 3 chia tay nhau..

--

Tối đó vè nhà nằm suy nghĩ, vừa thương, vừa trách nhỏ, vừa suy nghĩ về mọi thứ, về những giả thuyết có thể xảy ra cho mối quan hệ của nhỏ và tôi sau này...

Và tối hôm đó, tôi lại mơ thấy bé Anna.