Chương 45

*Editor: Trôi

_______________________________________

Nghe xong lời Kha Viêm nói, Liễu Nhiên cũng không có phản bác. Bạch Yên Nhiên cho dù không vào tù, cũng chẳng vào được Thượng gia.

Một người phụ nữ từng vào vòng lao lý, người Thượng gia còn lâu mới vừa lòng. Mà một người phụ nữ còn không vào được Thượng gia thì đã không còn tính uy hϊếp.

Liễu Nhiên ném lọ sữa chua đã uống xong vào thùng rác, sau đó quay đầu nói: “Nếu Thượng Phàn Vũ bảo lãnh Bạch Yên Nhiên ra, chúng ta liền tung đống tin tức còn lại lên mạng, em cũng không tin, lấy tính tình của tên đó mà cô ta còn có thể được bảo vệ.”

Kiếp trước, Thượng Phàn Vũ bởi vì vài câu của Bạch Yên Nhiên mà khiến Liễu gia gánh vác ngàn vạn nợ nần, chứng tỏ trái tim hắn ta cứng ngang sắt đá. Tảng đá này đối với Liễu gia là cứng rắn thì đối với Bạch Yên Nhiên bây giờ cũng không mềm được miếng nào.

Trên mạng hai ngày nay sôi nổi hỗn loạn, nói đi nói lại cũng chỉ có 2 vấn đề. Một là Vương Triệu quỵt nợ chạy trốn khiến một nhà chủ nợ luẩn quẩn trong lòng mà tự tử. Nạn nhân là 2 người già cao tuổi, chuyện này khiến cho bọn họ mất đi hy vọng sống.

Trên mạng một mảnh oán giận đều hướng về Vương Triệu. Đồng thời bắt đầu suy đoán xem ai đã giúp gã chạy trốn? Cái người này quả thực có thể lấy chết tạ tội.

Tuy rằng nhiệt độ lớn, lượng người thảo luận cao, nhưng bài báo liên quan đến người bao che là ai vẫn dần dần rút khỏi hot search.

Hơn nữa, bởi vì chứng cứ không đủ, Bạch Yên Nhiên nhanh chóng được Thượng Phàn Vũ bảo lãnh ra ngoài.

Kha Viêm cười lạnh một tiếng, tùy tay lên mạng dẫn hướng dư luận.

Quả nhiên, Bạch Yên Nhiên vừa về nhà, liền phát hiện trên hot search có tên của mình.

[ Người cung cấp vé máy bay giúp Vương Triệu lẩn trốn, là nhân viên cũ của gã.

Cô ta họ Bạch tên Yên Nhiên, vào cục cảnh sát còn chưa làm xong quá trình tra hỏi, đã bị một người đàn ông bảo lãnh đi rồi, thân phận bối cảnh không đơn giản, muốn phạt cô ta, khó nha!]

Nháy mắt, mâu thuẫn giai cấp đã bùng phát, dân mạng nơi nơi sôi nổi chỉ trích; thậm chí nói muốn gϊếŧ Bạch Yên Nhiên. Nhìn khí thế rào rạt muốn cắn chết mình trên mạng, cô ta suýt nữa thì lên bệnh tim.

—— Dám tổn hại mạng người, chắc chắn có bối cảnh.

—— Tôi sẽ lập huyết thư, yêu cầu tra rõ Bạch Yên Nhiên.

—— Tên bảo lãnh cô ta ra là ai? Nhất định phải tra rõ.

—— Hiện tại chúng ta liền đi đào thông tin về kim chủ của Bạch Yên Nhiên đi!

Vì thế, một đám dân mạng bắt đầu bới lông tìm vết, vậy mà thật sự đào ra được ảnh chụp của Thượng Phàn Vũ.

Tin tức đó thực mau liền kinh động tới Thượng gia xa xôi. Tuy rằng bọn họ nhanh chóng hạ lệnh phong toả thông tin, nhưng đã muộn: chuyện này đã biến thành nhược điểm của Thượng gia. Đối với các công ty thù địch, đây là thời cơ tốt để đối phó họ, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ?

Cổ phiếu của Thượng gia liền trực tiếp rớt xuống, kéo dài 3 ngày liền, một hồi chiến trận không thuốc súng nổi lên.

Không chỉ Bạch Yên Nhiên, ngay cả Thượng Phàn Vũ cũng đều bị cuốn vào trong đó, ấn tượng của đám người Thượng gia đối với cô ta chắc chắn không thể tốt được.

Nhưng bọn họ dù sao cũng là nhà có quyền có thế, bởi vì liên lụy đến Thượng Phàn Vũ, cho nên nhanh chóng vận dụng các loại quan hệ xã hội áp xuống. Cũng không có chứng cứ rõ ràng hơn, bởi vậy Bạch Yên Nhiên cũng được thả ra.

Khác với nhà bên kia đang sứt đầu mẻ trán, Liễu gia đã không còn nợ nần, bắt đầu sinh hoạt vui sướиɠ nhẹ nhàng.

Liễu Nhiên tuy rằng thấy tiếc vì để Bạch Yên Nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng tin rằng theo tình trạng hiện tại, cô ta mà đến Thượng gia thì chẳng khác gì dê vào miệng cọp.

Bởi vậy, nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Lũ nhỏ một lần nữa bắt đầu chuỗi vòng lặp: ăn, đi đến trường, về nhà.

Từng ngày trôi qua như thế, 3 đứa trẻ ở Liễu gia vẫn cùng nhau đi học rồi tan học.

Vào một ngày nào đó, lúc bọn họ đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, nhìn thấy một đám người đang đánh nhau.

Trong đám người lòi ra một cái đầu vàng vô cùng dễ nhận diện - Bối Kim Long. Ba người liếc mắt một cái liền nhận ra ổng. Bối Kim Long hiện tại y hệt cái bao cát sống, bị quần ẩu hội đồng chết đi sống lại, mặt mũi bầm dập.

Liễu Nhiên, Liễu Văn, Kha Viêm: “……” Coi như không thấy là được rồi.

Bối Kim Long hôm nay tới đòi tiền, không nghĩ tới con nợ lại thuê người đến đánh. 2 người lập tức bị chặn đánh ở trong hẻm. Ngay lúc này, Bối Kim Long liền thấy con bé luôn luôn thích chém giày của mình - Liễu Nhiên.

Ổng hưng phấn mà duỗi tay ra ngoài, hô to cứu mạng, nhưng trên mặt ba đứa trẻ vẫn lạnh nhạt.

Bối - bị lôi đầu về đánh tiếp - Kim Long: “Hở?” Không để ý tới mình?!

Đám nhóc đứng ở đầu ngõ, đang suy xét xem có nên đi hay không thì Bối Kim Long từ trong đám người vọt ra, nhưng nhanh chóng bị kéo về. Ổng liều mạng hướng tụi nhỏ vẫy tay, hơn nữa thâm tình mà hô lớn: “Nhiên ca ~, cứu mạng!!!”

Liễu Nhiên toàn bộ quá trình ngẩn ngơ: “……” Nhiên ca?

Sắc mặt nàng lạnh hơn. =)))

Tuy rằng Bối Kim Long đã mở miệng cầu cứu, nhưng Kha Viêm vẫn suy nghĩ tính toán một chút: “Người đánh hắn quá nhiều, cứu không nổi đâu.”

Liễu Văn gật đầu: “Chúng ta mà đi vào chẳng khác gì đưa mặt cho người ta đấm, vẫn nên chờ Bối Kim Long bị đánh xong rồi mình báo nguy thì tốt hơn.”

Kha Viêm cùng chung ý kiến: “Đúng vậy.”

Cái tên ích kỷ này, bên kia là 20 đánh 2, thế mà kêu mấy đứa bé vào cứu, chết cũng muốn kéo đệm lưng sao?

Vì thế, lũ trẻ vẫn bảo trì trầm mặc, Bối Kim Long lại bị kéo qua kéo lại như cái chổi lau nhà, thân tàn ma dại.

Ổng rốt cuộc cũng động não suy nghĩ tới đồ vật giá trị nhất mà bản thân có.

Bối Kim Long hưng phấn mà hô to: “Nhiên ca ~, tôi có chứng cứ chứng minh Bạch Yên Nhiên phạm tội bao che!!!”

Sự giãy dụa cuối cùng của ổng cũng được ông trời đền đáp, lũ nhỏ dừng chân lại. Liễu Nhiên giương mắt nhìn về phía đám người, phun ra một câu: “Hắn có giá trị, có thể cứu.”

Bối Kim Long: “QAQ”

Không hề có giá trị vũ lực - Kha Viêm lấy điện thoại ra: “Để anh gọi điện thoại báo cảnh sát.”

Liễu Văn: “……”

Liễu Nhiên cũng không định dẫn theo 2 ông anh, bởi vậy, một mình nàng không ngại nguy nan mà nhấc chân đi vào.

Làm Liễu Văn sợ tới mức nhanh tay bắt lấy nàng: “Má ơi, nhóc thật sự muốn xông vào? Không thèm suy xét tính nguy hiểm sao?!”

Liễu Nhiên liền cười cười: “Không sao, anh cứ chờ xem đi!”

Liễu Văn: “……” Ok, ông đây cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, mi coi như gió thoảng qua tai là được.

Vì thế, Liễu Văn cùng Kha Viêm hai người liền núp sau tường xi măng ở đầu ngõ quan sát.

Làm một người anh trai, số lương tâm ít ỏi vẫn khiến hắn có chút quan tâm cô em gái kì quái này. Liễu Văn bèn hỏi người bên cạnh: “Nhóc báo cảnh sát chưa?”

Kha Viêm yên lặng ngẩng đầu nhìn lại: “… Anh định để toàn thế giới biết em gái mình có siêu năng lực hả?”

Liễu Văn: “…… Ờ ha.”

Lúc này, Liễu Nhiên từng bước một hướng vào ngõ nhỏ, đồng thời duỗi tay từ trong cặp sách lấy ra một cái hộp giấy.

Liễu Văn cùng Kha Viêm đều ngây người, sau đó hoài nghi nhìn chằm chằm cái hộp giấy kia. Đồ vật mà Liễu Nhiên lấy ra, khẳng định không đơn giản.

Bên trong chứa một đống dao găm hả?

Nhìn bên ngoài, đó chỉ là một cái hộp giấy không có gì khác thường, màu vàng đất, nhìn rất không thú vị. Trên hộp có hình một cây cỏ được vẽ bằng bút đen, Liễu Nhiên duỗi tay mở nắp hộp.

Chỉ thấy một luồng khói trắng từ hộp bay ra, giống như hơi nước bốc lên khi nấu cơm vậy, cảm giác rất nhàn nhã tự đắc.

Liễu Văn cùng Kha Viêm đều tò mò, Liễu Nhiên định chơi kiểu "ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết dao kia chém chỗ nào" sao?

Trông em gái của bọn họ vẫn ổn lắm.

Sau đó, khói trắng khuếch tán xung quanh nàng, cuối cùng lan tràn ra đằng trước. Hai người đứng ở đầu ngõ liền phát hiện đã thấy không rõ cảnh vật trong ngõ.

Trong mơ hồ, chỉ nhìn thấy bên đó lần lượt có bóng người ngã xuống, trừ Liễu Nhiên ra thì cuối cùng ai cũng gục cả.

Miệng Liễu Văn và Kha Viêm há thành hình chữ O, chờ khói tan hết, 2 người nhìn nhau, sau đó chạy vào trong.

Liễu Nhiên đã đi đến chỗ Bối Kim Long, từ cặp sách lấy ra một vật thể rắn màu lục, quơ quơ dưới mũi ổng; Bối Kim Long chậm rãi tỉnh lại.

Lúc đó, trong đầu Liễu Văn và Kha Viêm đồng thời nhớ tới một loại thế giới, gọi là —— võ hiệp.

2 người yên lặng nhìn về phía Liễu Nhiên, đối với năng lực đặc biệt của nàng, bọn họ thường gọi là siêu năng lực. Nhưng rõ ràng, từ biểu hiện của Liễu Nhiên, năng lực ấy cũng đã vượt qua phạm vi của siêu năng lực.

Bối Kim Long từ từ tỉnh lại, thấy nàng thì vui vẻ mà hô: “Nhiên ca, nhóc cuối cùng vẫn tới cứu chú.”

Liễu Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt, duỗi tay giơ trước mặt ổng: “Chứng cứ.”

Bối Kim Long: “……” Em gái nhỏ, quan tâm nhau chút được không! Ông đây vừa bị đánh sắp chết đó.

Nhưng nhìn đám người nằm la liệt đầy đất, ông chú này lại trưng ra vẻ mặt hưng phấn: “Nhiên ca, tất cả đều cho cháu làm hả?”

Hiển nhiên, Liễu Nhiên không có hứng thú trả lời vấn đề của ổng, nàng vẫn duy trì động tác, lạnh băng vô tình mà hỏi: “Chú mang chứng cứ theo không?”

Bối Kim Long liền cười: “Chứng cứ ở nhà chú, loại đồ vật quan trọng như này sao có thể mang theo người được?” Cái nụ cười tươi rói nhưng gắn trên khuôn mặt sưng như đầu heo trông buồn cười cực kỳ.

Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng: “Vậy thì sao?”

Dứt lời, Bối Kim Long liền thấy mặt bên phải của mình có một đoạn tóc rơi xuống trước mặt.

Bối Kim Long: “……” Một lời không hợp liền uy hϊếp, lớn lên sẽ không ai thèm lấy đâu.

Tuy rằng bị uy hϊếp, nhưng ổng vẫn mặc kệ: “Lần trước bọn tao đi Mỹ, chẳng những bắt được Vương Triệu, còn tìm thấy vài bức thư, toàn là liên lạc với Bạch Yên Nhiên. Trong đó có một bức nói về nguyên nhân gã xuất ngoại, tuy rằng viết không rõ ràng lắm, nhưng Vương Triệu xác thực đã ghi rằng không có năng lực trả nợ nên mới chạy ra nước ngoài.”

Nói cách khác, cứ cho là Bạch Yên Nhiên trước đó không biết gì, nhưng sau khi đưa người sang Mĩ ( đã biết nguyên nhân xuất ngoại) vẫn giúp gã tránh né, hơn nữa không cung cấp cho cảnh sát một chút thông tin nào để điều tra, đã đủ để định tội cô ta.

Kha Viêm nhíu mày suy nghĩ một chút: “Cái này cũng có thể tính là chứng cứ.”

Liễu Văn ngồi xổm trước mặt Bối Kim Long, hỏi: “Đã có chứng cứ, vì sao ông không sớm lấy ra chứ?”

Ổng nhìn Kha Viêm một cái, sau đó thở dài nói: “Tao có biết mấy người cần đâu!”

Kha Viêm híp mắt: “Rõ ràng chú biết thừa chúng tôi cần nó.”

Bối Kim Long: “Tao không biết nha.” Từ trước đến nay, du͙© vọиɠ sống của tao vẫn chuẩn cmnr.

Liễu Văn: “Vậy sao lúc ông kêu cứu lại chuẩn chỉnh thế?”

Bối Kim Long: “Đấy gọi là chân thành từ trái tim.”

Liễu Nhiên: “…… Chú cũng thật giỏi phân tích câu từ ha.”

Bối Kim Long vác cái mặt sưng phù ra đỡ đàn em của mình lên, nhìn về phía Liễu Nhiên nói: “Cảm ơn đã giúp, chú sẽ mua một thùng sữa chua cho nhóc.”

Liễu Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt: “Được!”

Kha Viêm không rõ, cho dù có thật nhiều sữa chua, mỗi ngày nàng vẫn chỉ có thể uống hai bình, cao hứng cái gì chứ?

Vì thế cậu liền hỏi Liễu Nhiên: “… Dù Bối Kim Long tặng sữa chua, nhóc cũng có uống đến đâu, vui cái gì?”

Nàng liền vui vẻ mà nói: “Uống không đến thì có sao đâu! Cầm trên tay cũng đủ vui rồi.”

Kha Viêm: “…… Nga, hiểu rồi, hiện tại nhóc đã biến thành người thích sưu tập sữa chua!”

Liễu Nhiên: “Đấy là cái quái gì?”

Bối Kim Long nói được thì làm được, sau khi ném tên đàn em vào trong xe, ổng liền đến tiệm tạp hóa gần đó mua một thùng sữa chua.

Liễu Nhiên vui vẻ nhận, hơn nữa có lòng tốt mà hỏi: “Những người đó không có vấn đề chứ?”

Bối Kim Long xua xua tay nói: “Không sao, đám đó đều là người nhà kia thuê, lần này do tao khinh địch. Nhìn bọn họ thành thành thật thật, tao cũng không dẫn nhiều người theo, không nghĩ tới lại bị thế này.”

Liễu Nhiên liền nghĩ tới đợt Bối Kim Long tới tiểu khu Ánh Nắng. Lúc đầu cũng là dẫn một đống người đến, về sau số người càng ngày càng ít, có khi còn tới một mình.

Đủ để thấy được, ổng vô cùng yên tâm về Liễu gia.

Bối - đầu heo - Kim Long lại quay đầu lấy lòng Liễu Nhiên: “Nhiên ca, ăn kem không?”

Liễu Nhiên tò mò mà nhìn về phía cửa hàng kem, sau đó nói: “Cháu có thể ăn một chút.”

Bối Kim Long hào khí mà đáp: “Một chút sao mà đủ được? Nhiên ca nhà ta muốn ăn mấy cái thì ăn.”

Liễu Nhiên: “…… Chú có thể ngưng gọi cháu là 'Nhiên ca' được không? Một bé gái như cháu bị gọi sai giới tính thì thôi đi, lại còn cảm giác già luôn vài tuổi.”

Bối Kim Long: “Em gái nhỏ, ‘ca’ là xưng hô tỏ ý kính trọng. Nhóc có ơn cứu mạng với chú, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ đều có thể nói cho Long ca, ở chỗ này lão tử vẫn có thể nói vài câu.”

Liễu Nhiên: “Chú cứ đưa cho cháu đống thư tín của Vương Triệu với Bạch Yên Nhiên trước đi, chúng ta mang người xấu xử lý xong rồi nói sau!”

Bối Kim Long: “……”

****

Ba ngày sau, cục cảnh sát thu được một cái túi zip nhựa, bên trong có vài bức thư, trên mặt túi có ghi “Sứ giả chính nghĩa”.

Cảnh sát: “……”

Bởi vì cái tên quá mức ba trấm, mọi người ở cục cảnh sát cũng không bàn luận nhiều đến vị sứ giả chính nghĩa này, nhưng cực kì hứng thú với bằng chứng được gửi đến.

Vị cảnh sát trẻ không khỏi nhiệt huyết sôi trào: “Cái này có thể khiến người phụ nữ kia bị bắt rồi chứ?

***

“Mẹ, tại sao chúng ta phải đến kinh đô?”

Bạch Yên Nhiên cười: “Cha của con ở kinh đô, công việc ở bên này xử lý xong hết rồi, cho nên chúng ta sẽ về cùng nhau.”

Bạch Dực Cẩn nhíu mày: “Nhưng mà bạn bè của con đều ở đây!”

Bạch Yên Nhiên buông quần áo trong tay, ngồi xổm trước mặt Bạch Dực Cẩn rồi xoa đầu cậu nhóc: “Dực Cẩn, bạn bè chỗ nào chẳng có? Đến kinh đô, con sẽ gặp nhiều người bạn càng tốt hơn.”

Bạch Dực Cẩn hoài nghi mà nhìn cô ta: “Thật vậy chăng? Thật sự có thể kết thêm bạn bè sao?”

Bạch Yên Nhiên liền mỉm cười gật đầu: “Thật sự, bạn nhỏ ở kinh đô cũng thích hợp chơi với con hơn! Dực Cẩn của mẹ thông minh như vậy, bạn nhỏ ở đây chắc chắn sẽ không theo kịp con, nhưng những đứa trẻ ở kinh đô đều rất giỏi.”

Cậu nhóc vẫn buồn bã ỉu xìu: “Nhưng mà ở đây con có những người bạn rất tốt. Con thích chơi cùng bọn họ, đi chỗ khác chưa chắc có người muốn chơi cùng con.”

Bạch Yên Nhiên cười, đứng dậy tiếp tục sửa sang lại quần áo: “Không đâu, Dực Cẩn nhà chúng ta giỏi nhất.”

Bạch Dực Cẩn trầm mặc một hồi lâu mới rầu rĩ mở miệng: “Ân, con giỏi nhất.”

Bạch Yên Nhiên liền vui mừng hướng con trai cười cười, cậu nhóc lại hỏi: “Cái chú nhà bên kia cũng đi cùng chúng ta sao mẹ?”

Cô ta ngừng lại, sau đó nói với Bạch Dực Cẩn: “Dực Cẩn, đó là cha con, sau này phải gọi là cha.”

Cậu nhóc yên lặng cúi đầu, lâu thật lâu mới gật gật đầu nói: “Vâng.”

Thượng Phàn Vũ ở ngoài cửa thấy Bạch Dực Cẩn như vậy thì cực kì đau lòng, thầm oán Bạch Yên Nhiên cái gì cũng không hiểu. Nhưng nếu ban đầu hắn ta không lấy thân phận bạn bè để tiếp cận thằng bé, Thượng Phàn Vũ cũng sẽ không biết những chuyện xảy ra với Bạch Dực Cẩn.

Dực Cẩn hiểu chuyện như vậy, cũng luôn làm người khác quên mất thằng bé vẫn là một đứa nhỏ. Đều nói đứa trẻ biết khóc có đường ăn, chuyện liên quan đến thằng bé đại khái cũng có hiệu quả như vậy đối với hắn ta. ( Ý là Dực Cẩn tỏ ra hiểu chuyện trưởng thành bao nhiêu thì nam chủ càng thấy thương bấy nhiêu)

Thượng Phàn Vũ híp mắt nhìn 2 mẹ con, trong lòng không khỏi cảm khái, nếu không phải vì Dực Cẩn, hắn ta phí một đống sức lực đi bảo hộ Bạch Yên Nhiên làm gì?

Giữa trưa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chuông, Thượng Phàn Vũ mở cửa ra, chỉ thấy hai cảnh sát đứng bên ngoài, một già một trẻ.

Vị lớn tuổi khuôn mặt hòa ái, người trẻ tuổi thì vẻ mặt nghiêm túc.

Mở miệng nói chuyện chính là vị lớn tuổi hơn, ông đưa ra giấy chứng nhận rồi nói: “Chúng tôi đã thu được chứng cứ mới, chứng minh sau khi Vương Triệu tới Mỹ một tháng, cô Bạch đã biết tên đó đang bị truy nã, hơn nữa còn biết địa chỉ của gã.”

Thượng Phàn Vũ chậm rãi nhíu mày, hỏi: “Thật sao?”

Cảnh sát cười cười: “Đúng vậy, cảm phiền mời cô Bạch Yên Nhiên ra đây một chút đi!”

Thượng Phàn Vũ nhắm mắt, con người ngu ngốc này!

***

Lúc này, Liễu gia đang ngồi tiêu thực ở phòng khách, Thu Lan Huyên cũng bát quái hỏi một câu: “Nhà đối diện bị cảnh sát gõ cửa bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

Cửa đã đóng lại, cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng bà vẫn theo thói quen mà thăm dò nhìn qua cửa, sau đó nói: “Cũng đáng đời lắm, đang yên đang lành sao lại đi giúp người xấu làm gì cơ chứ?”

Liễu Nhiên liền nói: “Dì Bạch đã nói rồi nha, chú Vương có ơn với dì ấy.”

Thu Lan Huyên không đồng tình: “Có ơn thì sao? Có ơn là được phạm tội à? Mẹ nuôi lớn thằng anh con xong kêu nó đi gϊếŧ người, con nói xem nó có gϊếŧ không? Công ơn nuôi dưỡng của mẹ chẳng lẽ còn không bằng cái ơn huệ nhỏ của cô ta? Có ơn hay không thì vẫn nên phân biệt được phải trái đúng sai, nghe chưa.”

Kha Viêm nghe xong lời này, liền cười, gật đầu: “Nếu ai cũng hiểu rõ như dì, thế giới này sẽ không có nhiều tội phạm như vậy.”

Thu Lan Huyên nhìn cậu, đắc ý gật đầu: “Đương nhiên, không bao giờ được làm chuyện phạm pháp.”

Thấy bà dào dạt đắc ý như vậy, Kha Viêm không khỏi nghĩ đến tư liệu đã xem ở kiếp trước. Thu Lan Huyên bị hình dung thành một người phụ nữ thô bỉ, vô lý, hay làm trời làm đất. Nhưng chân chính tiếp xúc qua sẽ biết, tuy rằng không phải tiểu thư nhà giàu, giáo dưỡng của bà lại không tệ.

Có thể thấy được, con người ở hoàn cảnh khác nhau tất nhiên sẽ có điều thay đổi, người thích ứng được thì sống sót. Điều này vẫn luôn đúng dù ở bất cứ thời kì nào.

Chỉ trong chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng khóc của trẻ con, Thu Lan Huyên nhanh chóng đứng dậy từ mắt mèo trên cửa ngó ra bên ngoài. Chỉ thấy hai cảnh sát mang theo Bạch Yên Nhiên lên xe, mà Bạch Dực Cẩn vừa khóc vừa định chạy theo, nhưng bị Thượng Phàn Vũ gắt gao ôm vào trong ngực.

Thu Lan Huyên thở dài: “Chậc chậc, đứa nhỏ này thật đáng thương. Bạch Yên Nhiên cũng làm mẹ rồi, sao lại làm chuyện trái pháp luật chứ?”

Liễu Nhiên: “Nghe nói là bởi vì còn chưa trải qua đòn hiểm của xã hội.”

Thu Lan Huyên: “Mấy từ này con học ở đâu ra vậy, đúng rồi, con làm xong bài tập chưa?”

Liễu Nhiên: “…… Còn mỗi ghép vần thôi.”

Thu Lan Huyên đau đầu muốn chết, bà hỏi Kha Viêm: “Viêm Viêm, cháu có thể giúp con bé học ghép vần không?”

Liễu Nhiên liền quay đầu nhìn cậu, ánh mắt cực kì vô tội.

Kha Viêm buồn cười, liền nói với Thu Lan Huyên: “Dì, Nhiên Nhiên mới lớp 1. Chờ đến lúc em ấy bằng tuổi cháu cũng sẽ thành thạo thôi! Ghép vần chẳng có tác dụng mấy đâu, chỉ cần biết chữ, biết viết, liền không cần lo gì cả.”

Liễu Văn nằm ở một bên cũng nói: “Đúng đấy mẹ, với cả, có môn nào mà em gái không đạt 90 điểm trở lên đâu?”

Thu Lan Huyên càng đau đầu: “Mỗi lần thi ghép vần, con bé chưa bao giờ được 90 điểm.”

Liễu Văn lầm bầm: “Cái môn đấy, 60 điểm nó còn chưa đạt được.” Đòi 90 điểm á, nằm mơ đi.

Thu Lan Huyên cũng không để ý tới lời của hắn, chuyển đề tài: “Con thì sao? Hôm nay là cuối tuần, không phải học thêm à?”

Lớp 9 và 12 ở Nhị trung cho dù là cuối tuần cũng phải học thêm ( ôn thi). Hắn đã cuối cấp trung học, tất nhiên vẫn biết mình phải đi học trong kỳ nghỉ.

Liễu Văn nghe xong, trầm mặc xoay người đưa lưng về phía mẹ mình.

Một nhà hai con luôn có bên nặng bên nhẹ, thật không may, hắn là bên nhẹ. Thu Lan Huyên bị tức cười: “Liễu Văn, nếu sang năm mày không thi đỗ cấp ba Nhị Trung, mẹ liền cho mày đi dọn gạch, đi trải nghiệm đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Lúc đấy mày sẽ vô cùng muốn học tập.”

Bị tai bay vạ gió - Liễu Văn nhanh chóng lấy thảm cuộn mình thành hình cầu, sau đó lăn lông lốc về thư phòng. =)))

Kha Viêm: “……”

Mà ở bên kia, Bạch Dực Cẩn nhìn bị mẹ bị kéo đi, khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, gắt gao mà ôm lấy Thượng Phàn Vũ, giọng khàn khàn: “Mẹ ơi! Con muốn mẹ!!! Khi nào mẹ mới về?”

Thượng Phàn Vũ lại chỉ có thể ôm chặt con trai, không có cách nào trả lời được vấn đề này.

Nhìn đứa bé vẫn còn khóc, hắn ta đành từ bỏ dự định trở về kinh đô, tạm thời ở đây xử lý chuyện của Bạch Yên Nhiên.

Nhưng sự việc đã có chứng cứ xác thực nên rất khó thắng kiện, Thượng Phàn Vũ liền dứt khoát từ bỏ cô ta.

Bạch Dực Cẩn khóc đến ruột gan đứt từng khúc cũng không thay đổi được kết quả này.

Sau đó, Bạch Yên Nhiên vào tù, bị phán 3 năm.

Mà cậu nhóc cũng dọn đi rồi, nghe nói là đi theo cha đến kinh đô.

Nhưng điều đó cũng không liên quan đến Liễu gia, bọn họ vẫn tiếp tục sống những ngày tháng an ổn của mình.

Kỳ thi cuối kì đã khép lại một năm dài đằng đẵng, 3 đứa nhỏ của Liễu gia chính thức nghênh đón kỳ nghỉ đông.

Tết năm nay bầu không khí đặc biệt náo nhiệt, bởi vì có thêm 2 đứa bé, nhưng cảm giác lại như hơn 10 người cùng nhau ăn Tết.

Đây là năm đầu tiên Liễu Nhiên ăn Tết ở thế kỷ 21, cũng không có quá nhiều việc cần hoàn thành, chỉ là hỗ trợ dọn nhà, sau đó đã bị đuổi ra phòng khách xem TV.

Liễu Binh cũng nghỉ phép, mọi người đi mua sắm rất nhiều đồ, nhét chật tủ lạnh.

Liễu Nhiên không có việc gì làm, liền ngồi ở sô pha xem TV.

Đang xem hăng say, Thu Lan Huyên đột nhiên cầm điện thoại đi ra: “Nhiên Nhiên, cảnh sát vừa gọi cho mẹ nói là dì Bạch nhà đối diện muốn gặp con.”

Liễu Nhiên vẫn uống sữa chua: “Gặp con?”

Thu Lan Huyên: “Ừm.” Bà thấy hoài nghi: “Sao cô ta lại muốn gặp con?”

Liễu Nhiên cong môi cười lạnh, vì sao á? Chắc chắn là do cô ta đã thấy cái không nên thấy rồi.