Chương 113

*Editor: Trôi

_______________________________________

Nàng trở về phòng, ngồi xuống liền bắt đầu đọc tài liệu.

Công việc của Liễu Nhiên rất nhàn nhã, bình thường chỉ là giúp mọi người làm mới thẻ căn cước. Bên cạnh nàng có một đồng nghiệp nam thường ngồi gõ các loại giấy tờ khác nhau. Người ở đồn cảnh sát cũng không ít, bọn họ thường xuyên phải ra ngoài tuần tra, chỉ đạo giao thông, bắt trộm, xử lý các vụ tranh chấp.

Liễu Nhiên làm một chức vụ nhàn rỗi, công việc nhẹ nhàng nhất, đương nhiên tiền lương cũng không cao.

Trước đó, công việc này do một cô gái tên Đồng Vi làm, vốn dĩ cái chức vụ này rất nhàn, còn được nghỉ cuối tuần, cho nên một người làm là đủ.

Sau khi Liễu Nhiên đến, công việc này liền phân ra làm hai lượt. Đồng Vi vẫn tiếp tục làm ở đây chủ yếu là vì khi Liễu Nhiên đi làm nhiệm vụ sẽ có người trực ca.

Hai người luân phiên làm trong một chức vị nhàn rỗi, phản ứng của người phân chia công việc có vẻ không ổn lắm....

Nhưng Liễu Nhiên cũng không để ý, nàng ngồi xuống liền lật tư liệu ra xem, Đồng Vi quay đầu lại hỏi: “Hôm nay là ngày đầu tiên em vào làm, có cần chị hướng dẫn một lượt không?”

Liễu Nhiên lắc đầu: “Không cần đâu ạ, lúc trước đi thực tập em đã học qua rồi.”

Trong lúc nói nàng cũng không ngẩng mặt lên, vẫn luôn cúi đầu nhìn tư liệu. Đồng Vi không nói gì thêm, cô ấy cho rằng đống tư liệu trong tay Liễu Nhiên là do cục trưởng đưa nên cũng không quấy rầy nàng.

Đối tượng trong nhiệm vụ lần này của Liễu Nhiên họ Triệu, gọi là Triệu Thành.

Triệu Thành khác với các cảnh sát nằm vùng khác, anh không phải là "hạt giống tốt" tìm được từ các trường cảnh sát.

Vì công việc của cha, quan hệ giữa Triệu Thành và cha không tốt lắm.

Vào năm 15 tuổi, do một lần tranh chấp, hai người đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Thân làm cảnh sát, tính tình của cha Triệu Thành hơi gắt gỏng. Ông mắng anh vài câu, Triệu Thành đã bỏ nhà ra đi dưới cơn tức giận của mình.

Anh sống ở bên ngoài một khoảng thời gian, vẻ ngoài càng ngày càng giống ăn mày. Trong một lần đánh nhau, Triệu Thành đã cứu một người.

Người nọ chính là một kẻ giao ma túy, tên là Lâm Giang. Sau khi được Triệu Thành cứu, tên đó vô cùng biết ơn anh.

Qua lời kể của Triệu Thành, Lâm Giang biết anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3, bởi vì cãi nhau với người cha không thường xuyên ở nhà, cho nên mới rời nhà đi bụi. Triệu Thành đã ở đây được một khoảng thời gian, vụng về đến mức biến bản thân thành bộ dáng hiện tại, đang đi tìm việc làm ở khắp nơi.

Người nọ nghe xong, vì báo đáp ơn cứu mạng của Triệu Thành nên quyết định kêu anh đi theo mình.

Triệu Thành vất vả mãi mới tìm được việc, đương nhiên liền lập tức đồng ý. Đợi bản thân xây dựng được bầu trời của riêng mình sẽ trở về gặp cha.

Bởi vậy, cho dù cha thường xuyên gọi điện thoại đến, Triệu Thành cũng chẳng quan tâm.

Sau đó, anh liền đi theo người đàn ông đến sống trong một căn nhà lớn, làm rất nhiều chuyện, có một ngày Triệu Thành đột ngột phát hiện ra đống hàng hoá mà mình vận chuyển có bột trắng trắng hồng hồng.

Vào giây phút đó, anh sợ ngây người.

Triệu Thành là con trai của cảnh sát, đối với công việc của cha thì vừa yêu vừa hận.

Cha anh là cảnh sát hình sự, cứ hai ngày lại phải làm ca đêm một lần, Triệu Thành chưa bao giờ được đón giao thừa với cha mẹ ở nhà cho đến năm 13 tuổi, thời gian mẹ mang anh tới cục cảnh sát ăn Tết với cha còn nhiều hơn.

Công việc của cha rất bận, còn có muôn vàn nguy hiểm.

Có đôi khi nửa đêm, có đôi khi rạng sáng phải ra khỏi nhà vì một cuộc điện thoại. Những lúc như thế mẹ sẽ mất ngủ cả đêm.

Trước kia Triệu Thành không biết, về sau mới biết được mấy cuộc gọi đó thường có liên quan đến án mạng. Cũng có nghĩa là nguy hiểm, mẹ ngày đêm lo lắng nhưng lại kiêu ngạo về nghề nghiệp của cha.

Hồi Triệu Thành vẫn còn nhỏ, mẹ thường xuyên thì thầm vào tai anh: “Con à, cha con là anh hùng, ông ấy đang bảo vệ đất nước của chúng ta.”

Triệu Thành tất nhiên cũng có sự tự hào với tư cách là người nhà của cảnh sát, trong lòng cũng có tinh thần trọng nghĩa riêng của mình.

Làm người thân của cảnh sát hình sự, anh hiểu bản thân khác với những đứa trẻ bình thường, hai cha con chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vì một cái án mạng mà cha có thể 3 tháng không về nhà, Triệu Thành cũng từng nghe thấy cha mẹ cãi nhau, nhưng mẹ vẫn tự hào về cha.

Anh cũng vậy.

Cho nên, thấy người trên mạng không hiểu và công kích, chửi bới cảnh sát, Triệu Thành cũng sẽ cố gắng hết sức mà giải thích, bênh vực họ.

Anh biết người như cha luôn vì hoà bình và ổn định xã hội mà cố gắng.

Thế nên...

Triệu Thành nghĩ, sao anh có thể trở thành tội phạm được? Để cha tự tay bắt lấy mình sao?

Không được, đối với người đã vất vả cả đời như cha mà nói, điều này quá tàn nhẫn.

Vì thế, sau một năm rời nhà, Triệu Thành chủ động liên lạc với cha và kể mọi chuyện.

Sau khi cha báo cáo lên cấp trên, anh mới phát hiện cái tổ chức ma túy này chỉ là bề nổi, đằng sau còn có một mạng lưới lớn và dày đặc hơn cần phải phá bỏ.

Hiện giờ bọn họ đang nối dây, sẵn sàng nắm bắt ngọn nguồn từ Triệu Thành, rồi cắt đứt thông tin và bắt từng người một.

Hành động này đã bố trí hơn 1 năm, hiện giờ là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể rút dây động rừng. Mặt trên thậm chí đã gϊếŧ chết 2 cảnh sát phòng chống ma túy vì nó.

Nghe xong tất cả tình huống, Triệu Thành không lựa chọn rời đi. Tổ chức này vô cùng cẩn thận, Triệu Thành là người ngoài được thu nhận một cách tự nhiên nhất, anh cảm thấy nếu chọn người nằm vùng thì bản thân có ưu thế rất lớn.

Là Lâm Giang tìm anh trước, hơn nữa anh tuổi còn nhỏ.

Cuối cùng, Triệu Thành lén xin làm nằm vùng mà không cho cha biết, phía trên nhanh chóng đồng ý, cũng nhanh chóng xoá bỏ mọi thông tin về anh.

Trên mạng không còn bất cứ thông tin hay hình ảnh nào liên quan đến anh ấy nữa, nếu phải tìm kiếm, bạn chỉ có thể tìm thấy một người tên Triệu Thành ở một thị trấn nhỏ, nhưng người ta đã qua đời vào nửa năm trước.

Từ đây, Triệu Thành trở thành một cảnh sát nằm vùng và là thành viên của đội phòng chống ma túy.

Để tiếp cận những tài liệu mật của tổ chức, anh bắt đầu nghiêm túc đi theo Lâm Giang học tập, cố gắng leo lên, mất 5 năm mới ngồi được vào vị trí quan trọng.

Xem xong tất cả tư liệu, Liễu Nhiên đứng dậy mang nó về phòng nghỉ, bởi vì nguyên nhân đặc thù, phòng nghỉ của nàng là phòng đơn. Liễu Nhiên đốt lửa rồi thiêu hết toàn bộ tài liệu để tránh rò rỉ thông tin.

Trong tư liệu còn viết, Triệu Thành làm cực kì thành công, truyền lại rất nhiều thông tin, làm đội phòng chống ma túy phá hủy rất nhiều hành động của tổ chức. Thậm chí còn giúp đội phòng chống ma túy tịch thu một lô hàng lớn và bắt giữ một nhóm người.

Tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ mang tính tương đối.

Triệu Thành truyền lại càng nhiều thông tin, khả năng bị bại lộ càng lớn.

Người đứng đầu tổ chức không biết ai là nằm vùng, nhưng đã biết rằng trong nhóm có nằm vùng. Bọn họ có lòng nghi ngờ thì Triệu Thành rất dễ dàng bị vạch trần.

Cuối cùng, Triệu Thành bị bại lộ là do cứu người. Trong một nhiệm vụ nào đó, có một nhân viên vô tội bị liên lụy vào. Triệu Thành đã lén thả người đó đi.

Anh không thể chịu đựng được việc nhìn người mà mình trông coi đi vào con đường chết.

Cho nên, Triệu Thành cũng sẵng sàng hi sinh mạng sống của mình.

Vì cứu người, hiện giờ anh đã trở thành kẻ tình nghi lớn nhất.

Nghe nói Triệu Thành đã bị đưa đến một con sông nguy hiểm ở vùng biên giới nước Đại*.

*Ở đây gốc là Vương quốc Đại. Toi tra trên google thì nó ra 2 nước là Đại Đỗ và Đại Lý, tuy nhiên phiên âm phồn thể của 2 nước đó chẳng cái nào giống như phiên âm phồn thể ở bản raw Trung nên toi cũng chẳng biết nó là nước nào 😃.

Tình huống hiện tại chính là, anh vẫn chưa hoàn toàn bại lộ thân phận, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ anh là nằm vùng, cho nên Triệu Thành cũng không bị trói đi, mà là tự nguyện đi theo bọn họ đến biên giới nước Đại.

Anh đang cố gắng lần cuối cùng, cố gắng lấy lại lòng tin của bọn họ. Để đẩy nhanh việc thu lưới, cũng để không ảnh hưởng đến những người nằm vùng khác.

Khi Triệu Thành bắt đầu mất liên lạc, phía đội phòng chống ma túy đã tốn một đống sức lực để tìm kiếm anh. Mọi người đều biết Triệu Thành đang chuẩn bị chịu chết, cho nên muốn anh rút lui khỏi đó trước.

Nhưng từ sau khi Triệu Thành thả người kia, Quý Trường Phong đã không thể liên lạc được với anh nữa.

Sau đó, vì hết cách nên Quý Trường Phong quyết định lén nhắn tin cho Hắc Ưng.

Qua năng lực của Hắc Ưng, lúc này mọi người mới tìm được một manh mối.

Chính là con sông ở gần biên giới nước Đại, cực kì nguy hiểm, căn bản cũng không chắc có thể cứu người về được hay không, bọn họ cũng không bắt buộc Liễu Nhiên phải nhận nhiệm vụ này.

Nàng gần như sẽ không từ chối nhiệm vụ, giao ước của Liễu Nhiên với đội phòng chống ma túy chính là cứu người, chỉ có người mà họ cứu không được thì Liễu Nhiên mới phải đi cứu.

Sau khi đốt hết tư liệu, nàng thay quần áo ra ngoài.

Đồng Vi thấy Liễu Nhiên đi ra thì nhìn nàng bằng ánh mắt cực kì tò mò, mới đi làm ngày đầu tiên mà đã bỏ dở công viêch, nhưng cũng hết cách rồi, vừa nãy cục trưởng gọi điện đến, nói là phía trường học nhờ nàng đến hỗ trợ.

Sắc mặt Đồng Vi trở nên vi diệu, đột nhiên hiểu tại sao cấp trên lại đột nhiên cho cô ấy một cộng sự. Cái người tên Liễu Nhiên này căn bản đang làm việc bán thời gian cho cả hai bên a! Đồng Vi làm ở đây lâu như vậy mà lần đầu tiên thấy loại hình thức làm việc như này.

Cô ấy cũng không nói gì, chỉ là cười rồi hỏi Liễu Nhiên: “Em phải về trường học à?”

Liễu Nhiên ngạc nhiên, gật đầu rồi rời đi.

Đồng Vi vui vẻ, nói với nam cảnh sát bên cạnh: “Thấy chưa, người ta đẹp trai hơn các anh nhiều.”

Nam cảnh sát: “...”

***

Từ khi xuống nước, Triệu Thành liền lần mò tìm kiếm gói đồ mà bọn họ nói ở khắp nơi. Tìm ma túy trong một con sông ngập tràn nguy hiểm như này, đương nhiên anh cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Ngoài dự đoán là, những con cá được cho là cực kì hung tàn trong truyền thuyết kia thật ra rất yên lặng mà bơi lội xung quanh Triệu Thành, không lao đến tấn công anh.

Cũng chẳng thấy cá sấu đâu, chắc là không ở gần đây, Triệu Thành thở phào nhẹ nhõm.

Anh biết gói ma túy kia có lẽ vốn chẳng tồn tại, bọn họ kêu bản thân xuống nước chẳng qua là một loại thử mà thôi. Nhưng, cho dù biết, Triệu Thành cũng muốn cố gắng một lần.

Anh tính toán thời gian một chút, ở dưới nước ngây người cũng lâu rồi, có thể đi ra ngoài. Triệu Thành ngoi lên mặt nước, đang định nói với Lâm Giang rằng không tìm thấy đồ, kết quả vừa mới ngó lên liền thấy một cái họng súng tối om dí thẳng vào đầu mình.

Người cầm súng đúng là người đàn ông được Triệu Thành cứu vào năm ấy - Lâm Giang.

Lúc này, đôi mắt anh ta hằn lên tơ đỏ, trong mắt đều là hận ý. Lâm Giang nhìn Triệu Thành, cười lạnh: “Mày theo tao 5 năm, chưa từng nói với tao mày là cảnh sát.”

Triệu Thành sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc, thận trọng mà nói: “Anh Giang à, em thật sự không phải cảnh sát, em thề đấy. Các anh tin em đi, cái người kia lúc em đi WC trở về đã không thấy tăm hơi rồi. Không phải em cố ý mà, không tin thì các anh có thể xem camera theo dõi!”

Lâm Giang cười to ra tiếng: “Tới lúc này rồi mà mày còn không nói thật sao? Mày theo tao tới đây, giữa chúng ta không có gì giấu nhau cả. Mày còn nhớ rõ lúc chúng ta cùng nhau ở nóc nhà uống rượu, cùng nhau bị cảnh sát truy đuổi chạy trốn khắp nơi không? 5 năm qua, tao đối xử với mày hết lòng, mày đáp trả lại như này sao?!”

Anh ta gào lên, cầm súng dùng sức mà dí vào đầu người đối diện.

Trong lòng Triệu Thành cũng có chút khó chịu, 5 năm, anh và Lâm Giang cùng nhau đi lên từ thân phận lưu manh chuyên giao ma túy, quá trình này vô cùng khó khăn.

Nhưng mà...

Triệu Thành chỉ xin lỗi mà cười cười: “Em không biết anh Giang đang nói gì cả, em thật sự không phải cảnh sát.”

Thế giới này cần công lý, anh cũng không hối hận với lựa chọn của mình, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình, cũng xứng đáng.

Lâm Giang thấy Triệu Thành vẫn không chịu khai ra, cười lạnh một tiếng: “Mày nghĩ là tao không dám nổ súng à? Đại ca nói, lũ cảnh sát chúng mày rất ngoan cố. Nếu mày không chịu nói ra còn ai là nằm vùng thì tao sẽ bắn mày vài phát ở đây. Biết tại sao bọn tao muốn bắn mày ở giữa sông không? Bởi vì nơi này có rất nhiều cá piranha, một khi mày bị thương dưới nước, mày có thể nghĩ đến mình sắp phải đối mặt với cái gì mà, phải không?”

Trên mặt Triệu Thành lộ ra sợ hãi nhưng trong lòng lại một mảnh yên lặng, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Triệu Thành biết chính mình tránh không được, nhưng thông tin của một người nằm vùng khác nhất quyết không thể bại lộ, anh tình nguyện chết. Triệu Thành nhắm mắt lại.

“Những gì nên nói tôi đã nói rồi, là anh mang tôi vào đây, tôi rất biết ơn anh. Nhưng nếu anh không tin tôi thì nổ súng đi! Tôi không thẹn với lương tâm.”

Cha, mẹ.

Giờ phút này, anh nhớ tới mình đã không gặp cha mẹ suốt 7 năm, nhớ tiếng mắng nhiếc của cha khi mình bỏ nhà ra đi.

Cha, con xin lỗi.

Người và mẹ nhất định phải sống thật tốt.

Họng súng trên đầu run run, Triệu Thành nhắm chặt mắt chờ kết cục cuối cùng.

“Bính” một tiếng, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, Triệu Thành chỉ cảm thấy vành tai đau xót. Đạn lướt qua làm xước tai, máu chảy ròng ròng.

Triệu Thành giật nảy người, mình không chết?! Anh mở mắt ra, lúc này mới thấy một cô gái mặc quần áo màu bạc đứng đằng sau Lâm Giang. Hiện tại, cô gái cũng đang cầm súng chĩa vào gáy của anh ta.

Nàng nhìn Lâm Giang, trào phúng một cách lạnh lùng: “Bảo sao người ta thường nói kẻ ác chết sớm vì nói nhiều.”

Lâm Giang: “...”

---- ngoài lề ----

- Ha ha, cảnh đánh nhau ở chap sau cơ:D