Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 105

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Editor: Trôi

_______________________________________

Tưởng Giai Lưu nhìn hai người trước mặt, bọn họ tay nắm tay, vẻ mặt chất vấn.

Tựa như toàn thế giới đều đúng, chỉ có Tưởng Giai Lưu bà sai vậy.

Bà cất tiếng cười to: "Được, được lắm! Tôi sinh nhiều con là tôi có tội, tôi bệnh trầm cảm là tôi xứng đáng, tôi với con trai xa cách là xứng đáng, tôi nhận được chưa? Nhưng mà liên quan gì đến cô hả Liễu Nhiên?"

Kha Viêm đi lên: "Vậy để tôi tới nói đi."

Liễu Nhiên tự nhiên lui về phía sau, ngồi xuống sô pha, tất cả mọi người yên lặng nhìn nàng.

Tình trạng này là do cô gây ra, nhưng cô ngồi khá thoải mái đấy nhỉ?

Kha Viêm đứng trước mặt Tưởng Giai Lưu, hơi cúi đầu nhìn người mẹ già của mình.

Đôi mắt cậu thâm thúy như bầu trời đêm, mang theo một loại sức hút tựa ngôi sao xinh đẹp nhất, làm người ta nhịn không được mà nghiêm túc nhìn thẳng vào.

Chỉ là ánh mắt quá mức hồn nhiên, quá mức chân thành, vậy nên người bị Kha Viêm nhìn chằm chằm lại vô thức cảm thấy chột dạ.

Cậu hô thẳng tên bà: "Tưởng Giai Lưu, ngày cắm trại dã ngoại vào 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

Câu nói vừa được thốt ra, Kha Hổ và Tưởng Giai Lưu đồng thời ngẩng đầu nhìn Kha Viêm, sắc mặt cả hai đều có chút trắng bệch. Hiển nhiên, bọn họ xác thật đã che giấu chuyện gì đó.

Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng: "Tôi là cảnh sát, nhất cử nhất động của các người tôi đều nhìn hết. Vừa nãy lúc Kha Viêm nói mình dường như nhớ tới cái gì nhưng lại không nhớ nổi, phản ứng của hai người còn mạnh hơn những người khác. Kha Hổ thậm chí còn không quan tâm tin nhắn Lâm Mị Nhi gửi nữa, chỉ nhìn chằm chằm Kha Viêm. Cái này cũng đủ để kết luận, vụ mất tích 15 năm trước có liên quan đến hai người."

Tuy nhiên, điều năm ngoài dự đoán của Liễu Nhiên và Kha Viêm là, Tưởng Giai Lưu đang hoảng loạn lại nhanh chóng trấn định.

Bà lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, cũng cười cười nói với Liễu Nhiên: "Liễu Nhiên, cô và Kha gia không hợp. Sớm muộn gì cô cũng sẽ huỷ hoại cái nhà này, giống hôm nay vậy, không ngừng khıêυ khí©h, làm rạn nứt quan hệ của tôi và cha bọn nhỏ. Những lời này cho dù không có chứng cứ, trong lòng Nguyên Thái cũng sẽ lưu lại hạt giống nghi ngờ. Sau này, tôi và ông ấy sẽ thường xuyên cãi nhau vì mấy chuyện vô căn cứ đó."

Kha Nguyên Thái giật mình, những năm gần đây ông chưa từng hoài nghi Tưởng Giai Lưu. Nhưng lúc Kha Viêm nói mấy lời kia, ông quả thật đã dao động.

Những lời Tưởng Giai Lưu vừa nói không phải là không có đạo lý. Từng câu từng chữ của Liễu Nhiên và Kha Viêm đều chôn xuống hạt giống trong lòng Kha Nguyên Thái, chỉ chờ mọc rễ nảy mầm. Nếu ông không thể vượt qua khúc mắc này, cãi nhau là điều hiển nhiên.

Kha Viêm nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười: "Nói đến gây tai hoạ cho gia đình, vừa nãy mẹ cũng nói tôi sẽ huỷ hoại cái nhà này. Xin hỏi, tôi cuối cùng vì lý do gì mà huỷ hoại nhà này thế?"

Tưởng Giai Lưu đối mặt với vấn đề bất ngờ này thì không kinh hoảng chút nào, vẫn bình tĩnh như cũ: "Bởi vì tôi với cậu không thân thiết, nếu cậu không thích tôi, cha cậu và tôi sớm muộn gì cũng sẽ xa cách. Quan hệ vợ chồng lãnh đạm, xa cách, cái nào cũng sẽ làm một gia đình bị hủy hoại nhanh chóng."

Tưởng Giai Lưu quá mức bình tĩnh, thậm chí đối đáp trôi chảy, làm người ta không nhìn ra được sơ hở.

Nhưng Liễu Nhiên lại không cảm thấy như vậy, nàng nhìn quen dạng người này rồi. Vậy nên, Liễu Nhiên chỉ mỉm cười hỏi Tưởng Giai Lưu: "Nếu bác biết quan hệ vợ chồng quyết định tương lai của gia đình thì vì sao lại phá hoại gia đình của Kha Hổ thế?"

Tưởng Giai Lưu tức khắc quay đầu dỗi nàng: "Tôi không có!!! Tình cảm vợ chồng của chúng nó vốn đã không tốt rồi!"

Liễu Nhiên: "Tình cảm vợ chồng là do cá nhân nhưng có thể điều chỉnh được. Bác có bao giờ nghĩ đến... có lẽ là do mình đã can thiệp và cho Kha Hổ đủ dũng khí, nên anh ta luôn nhận định rằng mình hoàn toàn đúng chưa? Xem đi, gia đình của Kha Hổ đã bị bác hủy diệt đó!"

Kha Hổ chính là tử huyệt của Tưởng Giai Lưu, Liễu Nhiên cứ nhắm vào gã mà nói làm bà tức đến run người, trừng mắt nhìn nàng: "Tôi thương nó như vậy, sao có thể hủy hoại tổ ấm của nó chứ?"

Liễu Nhiên: "Biết đâu được, nhỡ bác ghen tị thì sao? Có rất nhiều ví dụ về bà mẹ ghen tuông sẽ cản trở tình cảm vợ chồng mà. Tôi còn nghe nói, có người bởi vì ghen nên đã trực tiếp hãm hại con dâu của mình. Bác thương Kha Hổ như thế, chắc cũng không thích anh ta và chị Nhi quá thân mật nhỉ?"

Tưởng Giai Lưu tức giận đến mức tăng huyết áp, đầu óc trống rỗng, bà không phải người như vậy!

Còn chưa kịp phản bác, Kha Viêm đột nhiên thốt ra: "Trước khi mất tích, tôi đã từng thấy mẹ đứng dưới gốc cây đó."

Tưởng Giai Lưu nghe xong lời này, lại quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt phẫn nộ, nói một câu tràn đầy tính công kích: "Thấy thì thấy, làm sao?"

Nói xong, bà mới đột nhiên phản ứng lại, tất cả mọi người đều sốc, đặc biệt là Kha Nguyên Thái, ông gần như đã mất đi khả năng tự hỏi.

Tưởng Giai Lưu biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhanh chóng giải thích: "Không có, không phải thế, là nó ép tôi! Đúng, con bé vừa nãy cố ý chọc giận tôi, nó muốn kí©h thí©ɧ tôi nói lung tung."

Kha Viêm nhắm mắt, sau đó mở miệng nói: "Con người trong trạng thái nổi giận xác thật dễ dàng nói bừa, nói dỗi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều thời điểm lại là lời nói thật đã giấu trong lòng từ lâu. Tưởng Giai Lưu, mẹ nói lời thật hay là nói bừa?"

Tuy Kha Viêm hỏi bà, nhưng giọng điệu lại giống như đang cảnh cáo.

Tưởng Giai Lưu hoài nghi mà nhìn cậu, không rõ đứa con trai này cuối cùng đã nhớ tới cái gì.

Kha Viêm: "Đến lúc này rồi, kể cả một câu nói thật mẹ cũng không muốn cho tôi sao?"

Tưởng Giai Lưu sửng sốt, nhưng giống như một người lính được huấn luyện tốt, sau khi cơn hoảng loạn qua đi, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: "Nói bừa nói dỗi mà thôi, có người nào lúc tức giận mà không nói vội nói vàng chứ? Ai giận dỗi sẽ nói lời dễ nghe?"

Kha Viêm lại cười: "Nói vội nói vàng? 15 năm trước mẹ nói tôi hại Kha Hổ, đây cũng là nói dỗi sao?"

Tuy rằng đã 15 năm sau, nhưng câu nói này lại khơi gợi lên sự việc mà Tưởng Giai Lưu gần như đã quên đi.

Mặt bà tái nhợt, đột nhiên đứng không vững.

Tưởng Giai Lưu hoảng sợ mà nhìn về phía Kha Viêm: "Cậu còn nhớ ư?"

Kha Hổ cũng đứng lên, cười nhạo: "Chuyện đã xảy ra cách đây 15 năm, khi đó nó mới 12 tuổi."

Kha Viêm: "Hồi đó tôi 12 tuổi thật, nhưng tôi có thể nhớ rõ từng việc đã xảy ra."

Nói đến điều này, cậu không khỏi có chút bi thương: "Vừa nãy lúc mẹ tức giận mắng tôi rằng 'Nếu tôi biến mất thì tốt rồi' ấy, đột nhiên tôi lại nhớ tới một chút chuyện."

"Ngày đi cắm trại, anh ba nói muốn mang tôi đi câu cá."

Kha Hổ nghe xong liền ngây người, chuyện này gã có chút ấn tượng, hoặc có thể nói là ấn tượng khắc sâu.

Giờ phút này, ký ức bỗng ùa về như sóng biển thủy triều.

Thời tiết hôm đó cực kì tốt, trời trong nắng ấm. Tuy Kha Viêm mới 12 tuổi, nhưng cậu còn nhớ rõ bản thân yêu mẹ nhiều thế nào.

Trong 5 anh em, mẹ không thích mình nhất. Nhưng mà cha nói rất đúng, 5 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, mẹ có tận 5 đứa con trai, tất nhiên cũng sẽ có thích nhất và không thích nhất.

Thí dụ như, mẹ thích anh ba nhất, mà lại không thích mình nhất. Nhưng không sao, chẳng qua mình trùng hợp là đứa mẹ không thích mà thôi.

Vì để mẹ chú ý và yêu thích, từ nhỏ Kha Viêm đã rất hiểu chuyện, hầu như là không khóc không gây sự.

Trước khi Kha Viêm 6 tuổi, thật ra mẹ đối xử với cậu không gọi là tốt lắm.

Nhưng sau khi Kha Viêm 6 tuổi, bà đột nhiên trở nên rất dịu dàng.

Bình thường, trong nhà ấm trồng hoa ở sân sau của biệt thự, cậu và các anh trai luôn thích níu lấy góc váy của mẹ, bà cũng sẽ dịu dàng cúi đầu nhìn bọn họ.

Người xinh đẹp và dịu hiền đó chính là mẹ của mình!

Kha Viêm đã kiêu ngạo về mẹ biết bao! Bà ấy huệ chất lan tâm, thông minh tinh tế, là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Bà biết trồng hoa, có thể nấu cơm và chăm sóc 5 anh em bọn họ.

Người mẹ tốt nhất trên đời, mọi từ ngữ cũng không đủ để miêu tả vị trí của Tưởng Giai Lưu ở trong lòng Kha Viêm lúc đó.

Và tất cả đều thay đổi vào một ngày.

Anh ba nói muốn đi cắm trại dã ngoại, nghe xong cái đề nghị này, Kha Viêm im lặng giơ cao hai tay.

Đôi mắt cậu tràn ngập hưng phấn và chờ mong, cậu sẽ nhóm lửa, sẽ nướng cá và trèo cây hái quả dại. Nếu lúc cắm trại dã ngoại cậu có thể chăm sóc mẹ thật tốt thì mẹ có thể phát hiện ra rằng đứa con tên Kha Viêm này cũng rất tốt, sau đó sẽ càng thêm càng thêm càng thêm thích cậu.

Đương nhiên, mẹ vốn dĩ đã thích mình rồi, chỉ là không thích bằng các anh thôi. Nhưng chẳng sao cả, mình sẽ ngoan.

Thấy mình giơ cao tay, mẹ nở một nụ cười hiền lành dễ mến, đôi mắt khẽ cong lên ẩn chứa ý cười và lấp lánh như sao.

Khoảnh khắc đó, Kha Viêm cảm thấy bản thân đã gần gũi với mẹ hơn, dường như bà càng thêm thích cậu. Bởi vậy, chiều hôm ấy, lúc Tưởng Giai Lưu đến nhà ấm cắt hoa, cậu ra nằm phơi nắng ở triền núi.

Sau đó Kha Viêm liền thấy anh cả phóng xe phá tan hàng rào, cậu bị doạ sợ hú hồn, còn tưởng rằng xe sẽ đâm thẳng vào nhà ấm trồng hoa.

May quá, may là anh cả phanh xe kịp thời.

Kha Viêm nhìn Tưởng Giai Lưu ra khỏi nhà ấm để đón tiếp Kha Long, nhìn mẹ mình cười tươi rói trêu chọc anh cả: "Con định đổi hàng rào mới cho mẹ đấy à?"

Trên mặt Kha Long cũng treo nụ cười: "Chắc chắn sẽ mua cho mẹ loại tốt nhất."

Kha Viêm bị doạ sợ, nhưng không có ai quan tâm.

Cũng không sao, cậu vẫn rất vui vẻ, lộ ra một nụ cười. Kha Viêm chỉ muốn sống trong thế giới như vậy thôi.

Yên lặng, an tường, bình thản, hạnh phúc.....

Bởi vì xe của anh cả hỏng rồi, cho nên hôm sau liền ngồi xe của cha đi cắm trại dã ngoại.

Bọn họ lựa chọn một khu đất trong công viên gần rừng rậm khá nổi tiếng lúc bấy giờ để cắm trại, không khí bên ngoài cực kì trong lành.

Đó là một buổi sáng rất hạnh phúc, Kha Viêm vẫn còn nhớ rõ, khoảng thời gian ấy đã chiếu rọi lòng cậu.

Giữa trưa, Kha Hổ đột nhiên hỏi Kha Viêm: "Muốn câu cá không? Anh sẽ dẫn mày đi."

Kha Viêm sửng sốt, vui mừng hớn hở: "Vâng, đợi em vào xe lấy cần câu đã. Cha thích câu cá, trên xe có cần câu."

Cậu cao hứng nhảy nhót về phía chiếc xe, mở thùng xe, cúi đầu vào bên trong tìm cần câu.

"Thời điểm tôi tỉnh lại thì đã nằm dưới tàng cây, tôi nhớ ánh sáng màu lục mình nhìn thấy khi vừa mở mắt thật sự rất đẹp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu vào mặt tôi, ấm áp lắm."

Kha Viêm nhìn Kha Hổ: "Là anh rủ tôi đi câu cá, việc đi lấy dụng cụ câu tôi cũng chỉ nói cho một mình anh biết thôi."

Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía gã, dường như không thể tin nổi.

Tưởng Giai Lưu cười to ra tiếng: "Cái này cũng gọi là bằng chứng à? Cả ngày hôm đó Tiểu Hổ vẫn luôn ở cạnh tôi! Những người khác đều có thể làm chứng."

Mọi người lại quay đầu nhìn về phía Kha Viêm, nụ cười nhạt trên mặt cậu cuối cùng đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng: "Xem ra, bà kiên quyết muốn bảo vệ anh ta."

Tưởng Giai Lưu gần như đã đạp nát tất cả hình tượng của mình ở trong lòng Kha Viêm, cậu cũng đã mạnh mẽ xoá bỏ tất cả chúng ra khỏi trái tim.

Xoá hết rồi, hiện tại, đối với Kha Viêm, Tưởng Giai Lưu còn không bằng cái dấu chấm hỏi trong câu "Tối nay ăn mì không?" của Thu Lan Huyên vào một buổi tối đẹp trời nào đó.

3 anh em kia đều có chút sầu lo, dường như đang tự hỏi xem ngày đó bọn họ có thấy mẹ ở cùng Kha Hổ hay không. Lại tiếp tục tự hỏi, bọn họ có phải vẫn luôn thấy mẹ ở cạnh Kha Hổ hay không?

Kha Viêm cũng không để ý cái gọi là bằng chứng, cậu chỉ nhìn chằm chằm Tưởng Giai Lưu, hỏi ra vấn đề đã từng làm bản thân tan nát cõi lòng: "Ngày hôm đó, lúc bà và Kha Hổ bàn bạc về việc gϊếŧ tôi, ba người còn lại cũng ở bên cạnh sao? Bọn họ cũng thấy hai người ở cạnh nhau sao?"

Kha Viêm cười lạnh, quay đầu nhìn 3 người anh: "Các anh chắc chắn rằng hai người kia luôn ở trong tầm mắt của mình à?"

Giờ phút này, cả ba đồng thời trầm mặc, lại có cảm giác tiến thoái lưỡng nan.

Kha Nguyên Thái che ngực lui về phía sau một bước, ngã ngồi trên mặt đất.

Ông đột nhiên cảm nhận được sự đau khổ lúc nãy của Kha Hổ. Khi đó Kha Viêm yêu mẹ mình như vậy, nghe được những lời này nó đã cảm thấy như thế nào chứ?

Cuối cùng Kha Nguyên Thái cũng hiểu vì sao Kha Viêm muốn quên đoạn ký ức này, một người hơn 60 tuổi như ông nước mắt tuôn trào như suối.

Tưởng Giai Lưu cũng run rẩy tay chân, giọng nói run run mà khẳng định: "Chúng ta không có, cái đó... Đều là nói đùa, chỉ là nói đùa thôi!"

Bà thừa nhận và nói với đôi mắt ngấn lệ.
« Chương TrướcChương Tiếp »