Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Gái Rượu Của Ông Ba Càng

Chap 30: Lo Lắng Cho Hai Giàu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phía bên kia sông, Minh Nguyệt ngóng mắt ra nhìn qua, lo lắng cho hai Giàu, không biết chạy ù về bên kia thế nào rồi. Định chạy theo phụ hai Giàu cứu lúa, mà tía cô không cho, kéo hết xuồng bè đem cất.

Minh Nguyệt ở trong phòng mở cửa sổ, ngồi nhìn ra sông từ nãy giờ. Con Đậu lẹt đẹt chạy vào phòng báo tin:

- Cô Tư, cô Tư…

Minh Nguyệt nghe tiếng con Đậu liền rời khỏi cửa sổ sang khẩn trương ngóng tin:

- Sao rồi?

Con Đậu đứng thở gấp, hai tay bấu vào vạt áo bà ba nói:

- Lửa… Lửa lớn quá cô Tư ơi! Ông Hội nghe nói ngất xỉu rồi, còn cậu hai Giàu đang cùng tá điền của cậu dập lửa ở ruộng. Mùi hôi lắm, ai cũng lắc đầu không thể xông vào cứu lúa được.

Gương mặt Minh Nguyệt lo lắng nói:

- Có biết ai làm chuyện này không? Sao lại đi đốt ruộng ông Hội, rồi gọi một một bốn chưa? Công an xuống mới dập được lửa lớn này.

Nghe Minh Nguyệt nói con Đậu ngớ người ra miệng cà lăm hỏi:

- Ơ… Một một bốn là gì vậy cô Tư?

- Còn công an là ai vậy cô?

Hố miệng, Minh Nguyệt mới nhớ là mình đã quay về thời xưa rồi, ở đây làm gì có một một bốn.

- Ờ… Tôi…

- Mà thôi đi, em có biết ai gây ra chuyện này không?

Con Đậu lắc đầu đáp lời:

- Em không biết, mà em nghe nói, ông Hội ngất xỉu vì bị thằng Thiệt nó dọa.

- Từ ở đình về nó như ma vậy, đi từng bước, từng bước về nhà ông Hội, rồi nói gì đó với ổng, xong cái nó chết đứng ở trong nhà luôn. Làm ông Hội sợ đến nhồi máu cơ tim phải gọi tới đốc- tờ.

- Sau đó là ruộng nhà ông Hội cháy cho tới giờ.

Con Đậu vừa tình báo xong thì bên ngoài tiếng của bà hai Càng vang lên, làm nó giật cả mình.

- E hèm…

Con Đậu liền quay qua cúi đầu cung kính:

- Bà… Bà chủ…

Minh Nguyệt thấy bà hai Càng đứng ngoài cửa cũng ngạc nhiên nói:

- Má…

- Sao tối rồi má chưa ngủ?

Minh Nguyệt nhanh chân chạy ra dắt tay bà hai, nịnh bà ngọt ngào. Bà hai Càng dáng đi thủng thỉnh bước vào phòng, ngồi xuống ghế rồi nói:

- Tối rồi mà không sửa soạn giường chiếu cho cô ngủ lại chạy đi qua sông nghe ngóng tin. Mày có muốn qua nhà ông Hội làm người ở cho ổng luôn không?

Con Đậu nghe vậy nó sợ xanh mặt liền quỳ xuống nói:

- Dạ… Dạ… Con…

Minh Nguyệt thấy vậy liền đỡ con Đậu đứng lên rồi nói:

- Tại con kêu Đậu đi dò tin cho con má la nó tội nghiệp nó, nó không dám làm trái ý con nên mới chạy đi.

- Em xuống bếp nấu nước ấm cho tôi tắm trước khi ngủ đi.

Con Đậu nghe vậy liền đứng lên hối hả, dạ thưa với bà hai Càng rồi lật đật đi nấu nước cho Minh Nguyệt.

Con Đậu đi khỏi bà hai Càng nhìn Minh Nguyệt rồi nói:

- Con… Ngày hôm nay lại dám chạy lên Đình đúng là gan mà. Má ở nhà nghe tụi người làm báo lại mà tim muốn rớt ra ngoài. Tía con ở ruộng xắn quần chạy không kịp, hối hả lên tìm con.

- Có phải con muốn hù cho tía má lên cơn đau tim như ông Hội Dư con mới chịu phải không Minh Nguyệt?

Minh Nguyệt nũng nịu, ngồi trên giường, đầu thì tựa lên đùi mà hai Càng nói:

- Con xin lỗi má, làm má với tía lo lắng cho con. Nhưng con muốn cứu anh cả. Con lớn rồi con sẽ tự lo cho mình được tốt. Má đừng lo nữa nha.

Bà hai Càng thấy con gái nhỏ nhẹ hiểu chuyện như thế thì thở dài rồi nói:

- Chuyện lần này má không dễ mềm lòng đâu. Con đi đâu chơi cũng được, má không cản nhưng tuyệt đối cửa quan, cửa đình con không được vào. Má đã phạt thằng Trâu nặng rồi. Lần sau nó còn để con vào những nơi này má sẽ đuổi cổ nó.

Minh Nguyệt nghe vậy thì gương mặt xụi xuống ngồi dậy đối diện với bà hai Càng giọng cầu tình nói:

- Má… Má đừng đánh anh Trâu mà, ảnh là vì nghe lời con nên…

Bà hai Càng đưa tay vén tóc con gái lên rồi dịu dàng nói:

- Không có xin xỏ cho đám ở đợ. Má nói rồi, con mà còn vào mấy nơi như vậy má nhất định không tha cho đứa nào dám dắt con vào.

Lần này bà hai Càng có vẻ dứt khoát lắm, không thỏa hiệp với Minh Nguyệt. Thằng Trâu lại nhừ đòn rồi.

Bà hai sợ cái quá khứ đen tối về thân thế của Minh Nguyệt, nên từ nhỏ đã cấm cô lên đình, ra huyện, những nơi quan quyền càng không cho cô đi. Bà sợ lỡ có đứa nào tinh mắt nào nhận ra Minh Nguyệt thì bà biết làm sao? Tốt nhất là không đến những nơi như thế.

Đám cháy lớn bên bờ sông cũng làm cho hai Danh mất ngủ, đứng bên này mắt nhìn chăm chăm về phía bên kia rồi nói:

- Lần này để xem Hội đồng Dư gượng dậy thế nào?

Cả Hiển ngồi ở bậc thang đá dẫn vào nhà phía sau nhà, tay hút điếu thuốc trắng, dưới chân là chai bia bằng miểng chai có màu vàng ngà đã uống dở một nữa, miệng thì nói:

- Thằng già ở đậu làm rể đó thua xa ông Hội Sảng năm xưa.

- Tao nghe tía nói, ông ngoại thằng hai Giàu Hội đồng Sảng khôn lỏi, tính toán chắc hơn bắp, mấy ai mà làm lại ổng, không thằng nào ăn được của ổng cắt nào. Vậy mà không hiểu sao Hội đồng Dư tối lại có thể trèo vào giường “hốt” con gái ổng, đẻ ra thằng Giàu ngọt xớt.
« Chương TrướcChương Tiếp »