Nghe vậy thằng Thiệt và ông Sú vội quỳ lạy kêu xin:
- Quan ơi tha cho con… Hu hu hu quan ơi…
Lính làng nhanh chóng còng cổ ông Sú và thằng Thiệt trói vào cây lớn kéo cả hai ra giữa đình mặc cho họ kêu khóc.
Chánh tổng Kiến xua tay ra hiệu cho dân mạnh ai nấy đi về nhà không tụ tập xem chuyện nữa. Minh Nguyệt thấy vụ cả Hiển có vẻ chìm liền phản ứng mạnh:
- Ông Chánh tổng Kiến còn anh cả tôi thì sao? Ông mau thả anh ấy ra đi.
Chánh tổng Kiến coi Minh Nguyệt như kẻ tàng hình không đếm xỉa, tay chống baton quay lưng đi vào trong đình. Minh Nguyệt chẳng chịu thua chạy đến nếu Chánh tổng Kiến lại không cho ông ta đi.
- Chánh tổng Kiến ông không thả anh cả tôi ra, tôi sẽ lên Sài Gòn thưa ông với quan lớn xem coi lúc đó ông giữ chức quan của mình thế nào.
Chánh tổng Kiến bực bội kéo tay Minh Nguyệt ra nói:
- Con nhỏ điên khùng này… Tránh ra.
Hai Giàu đi phía sau Minh Nguyệt, chắn giữa, tránh Chánh tổng Kiến đối xử thô bạo với Minh Nguyệt.
Vừa lúc chưa biết phải gây áp lực cho lão Chánh tổng cậy quyền này thế nào thì từ trước cửa đình, gần mười chiếc xe jeep sáng bóng chạy thẳng một mạch vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Xe jeep nhanh chóng dừng lại, lính tây hơn năm sáu người, vai vác theo súng, người mặc quân phục, đầu đội nón, chân mang giày đen lần lượt rời khỏi xe.
Một bên cửa xe, nhanh chóng được lính tây mở ra, mời quan lớn của họ là ngài Pierre bước xuống. Ngài Pierre người mặc lính phục, dáng vẻ cao lớn, gương mặt trắng với sóng mũi cao, bước nhanh xuống xe.
Bước ra từ cửa xe bên kia là cả Hiển, toàn thân lành lặn, người mạnh khỏe. Minh Nguyệt thấy anh cả là vui mừng liền chạy đến ôm lấy cậu:
- Anh cả… Anh cả…
Cả Hiển thấy Minh Nguyệt thì gương mặt giãn ra, đôi mắt có phần ngạc nhiên:
- Minh Nguyệt sao em lại ở đây?
Chánh tổng Kiến thấy quan lớn cấp cao tới liền chạy ra nịnh bợ:
- Ôi… Ngài Pierre là ngài sao?
- Tôi là Chánh tổng ở đây…
- Rất hân hạnh được gặp ngài.
Vừa nói Chánh tổng Kiến vừa khom lưng quằn xuống cả khúc, tay đưa ra mong là được quan lớn bắt tay, miệng thì cười tươi như đêm ba mươi Tết.
Chỉ có điều, quan lớn cao cấp như Pierre lại không để lão Chánh tổng Kiến vào mắt, giọng hằn một tiếng mắt chẳng nhìn lấy ông ta. Ngược lại, ông Pierre quay về hướng cả Hiển, chân bước tới, nói với giọng nữa tây nữa Việt:
- Chuyện này hiểu lầm…
- Mong cậu bỏ qua cho, đừng báo với cấp trên, Pierre tôi rất cảm kích.
Vừa nói quan tây vừa đặt tay lên ngực trái, tỏ ý xin lỗi vì sự hiểu lầm tai hại này. Lỡ cấp trên khiển trách, ông ta chắc chỉ còn đường cuốn đồ về nước thôi.
Lúc này Chánh tổng Kiến vô cùng kinh ngạc, ngài Pierre quan quyền trong mắt của ông ta lại tỏ ra khách sáo với cả Hiển vô cùng. Xem ra cả Hiển cũng không phải nhân vật vừa gì.
Minh Nguyệt thì tròn mắt, bán tin bán ngờ cùng một suy đoán như Chánh tổng Kiến, hàng mi cong lên nhìn cả Hiển như một "tổng tài quyền lực" của Trung, mà lúc ở hiện đại Minh Nguyệt từng coi qua phim ảnh.
Cả Hiển thấy Minh Nguyệt biểu cảm như thế thì càng đáng yêu hơn, tay xoa đầu cô một cái rồi quay sang ngài Pierre nói:
- Tôi phải rất mừng ngài vì đã làm sáng tỏ chuyện này, tôi cảm ơn ngài mới đúng.
Vừa nói cả Hiển vừa bắt tay thân thiện với quan tây. Thấy cả Hiển không chấp chuyện bị Chánh tổng Kiến hại, lại còn niềm nở như thế, Pierre cũng thoải mái hơn, vội bắt lấy tay của cả Hiển. Vậy là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Phần Chánh tổng Kiến thì thảm rồi. Quan tây chửi ông ta đến vuốt mặt còn không kịp, súng ống lạnh buốt cứ hướng thẳng vào đầu Chánh tổng, làm ông ta run đến nỗi muốn “tè” cả ra quần. Chuyện này mà còn tái diễn lần nữa thì đừng nói cái chức Chánh tổng bị bãi bỏ mà ngay cả mạng cũng cũng khó giữ.
Quan tây chửi mắng xong rồi thì chào cả Hiển rồi mới rời đi. Lúc này trước mặt Chánh tổng Kiến mới gọi là địa ngục.
Rầm…
Mấy tên lính làng hôm trước đánh cả Hiển ở phòng giam, bây giờ lần lượt ngã xuống đất. Tụi nó năm sáu thằng mà không động được cả Hiển một cái nào, ngược lại còn bị đánh đến nỗi mặt mũi biến dạng, miệng ói đầy máu, nằm thoi thóp trên nền đất.
Giọng cả Hiển trầm trầm vang lên:
- Đám tụi bây thấy tao không phản kháng nghĩ tao là đồ bỏ đi à? Đáng ra tao cũng chẳng tính với tụi bây, nhưng mà đòn roi mà của em tao vô cớ chịu, tao phải lấy lại cho đủ.
- Lần sau, nhắm đủ sức chơi với tao, thì mới đến bắt tao nhé!
Cả Hiển đá mạnh chân một cái, thằng lính làng đang nằm sấp trên mặt đất bị văng, rớt vào đám lính đang nằm xung quanh đó. Như là cờ xếp vậy, xếp mấy cái thây nằm chồng lên nhau.
Quỷ thần ơi! Người ta nói cả Hiển sức chín trâu bảy bò giờ Chánh tổng Kiến mới hiểu hết câu đó. Ông ta ngồi nhìn nãy giờ không dám mở mắt ra.