Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Gái Rượu Của Ông Ba Càng

Chap 27: Kiện Tới Đình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời của Minh Nguyệt làm cho bà con xung quanh phải xầm xì bàn tán, gương mặt ai nấy điều tỏ ra vì kinh ngạc. Nhà ông Ba Càng trước giờ tốt tánh ai cũng biết, hậu ái tá điền làm công cho ông sướиɠ không gì bằng, vậy mà ông Sú lại như thế, thật đáng trách.

Ông Sú nghe mấy lời bàn ra tán vào chỉ trích thì ứa nước mắt, gương mặt nhăn lại giọng nghẹn từng chữ nói:

- Tôi lạy cô tư… Tôi… Tôi cũng không muốn như thế đâu… Hu hu…

Chánh Tổng Kiến thấy thái độ của ông Sú nức nở như thế liền nói:

- Ông Sú ăn nói cho kỹ. Đừng có vì mấy lời của kẻ khùng mà mang họa vào thân.

Minh Nguyệt phản ứng lại ngay:

- Bây giờ ông chỉ còn một thân một mình, bệnh tật đeo bám, cô đơn tuổi già có phải là trời đang quả báo ông không?

- Nếu anh cả có bề gì, liệu đến lúc ông nhắm mắt xuôi tay có thanh thản không? Hay là quãng đời còn lại là những chuỗi ngày cắn rứt lương tâm.

Lời của Minh Nguyệt đánh thẳng vào lương tri của người đàn ông nghèo khổ, nhưng giàu lòng tự trọng như ông Sú. Ông gật gù xót xa òa khóc rồi nói:

- Phải… Phải là trời quả báo tôi… Là cha con tôi khốn nạn, hại cậu cả, vu oan cậu. Nên giờ con tôi chết, tôi tuổi già cô độc… Hu hu hu…

Đến đây thì “đòn” tâm lý của Minh Nguyệt đã hoàn toàn thành công, cô liền tấn công tiếp:

- Vậy thì ông khai rõ đi, ông hại anh cả tôi thế nào?

Ông Sú chẳng còn kiêng nể gì nữa liền nói:

- Tối đó tôi nghe bà con nói thằng Thành bị cậu cả đánh rất nặng, nên nữa đêm đã đến nhà ông Ba, vòng ra chuồng bò để tìm thằng Thành xem nó có sao không.

- Tới chuồng bò, thì tôi nhìn thấy thằng Thiệt đang nói chuyện to nhỏ với thằng Thành. Tôi nghe thằng Thành nói nó sinh cùng tháng, cùng tuổi với cậu cả, cớ sao cậu ấy được sinh ra nhà giàu còn nó phải chăn bò. Nó không thích cậu cả từ lâu, nên sáng hôm đó nó cố tình nói cậu cả bị khùng làm cho cậu ấy nổi điên đánh nó. Nó không nhịn, đánh lại cậu, ai ngờ cậu cả khỏe hơn nên nó bị đòn nhừ tử.

- Thằng Thiệt còn bày cho nó cách ăn vạ, kêu nó uống cái thuốc gì đó màu xanh xanh, nói là uống vào vết thương trên người sẽ nặng ra, lúc đó mang đến báo quan là cậu cả sẽ đi tù. Nào ngờ nó… Nó uống vào một lúc sau là nó chết ngay.

- Lúc đó tôi chạy vào định la làng lên tìm người cứu thằng Thành nào ngờ thằng Thiệt nó không cho tôi kêu lên. Nó nói con tôi dù sao cũng chết rồi, nếu tôi muốn có tiền chôn cất và có một số vốn đi nơi khác làm ăn thì phải nghe lời nó, đỗ hết mọi tội cho cậu cả.

Chánh Tổng Kiến nghe nói vậy thì tức giận lại quát lớn tiếng:

- Ông già nói dối này. Ông cố tình gϊếŧ con trai ông rồi vu oan cho thằng Thiệt phải không? Thằng Thành nó chết trong người vẫn còn bức thư tuyệt mệnh của nó kìa.

Ông Sú nghẹn ngào nước mắt đầu cúi xuống nói:

- Dạ… Dạ bẩm quan, tôi nào dám gạt quan, bức thư đó tôi… Tôi không biết sao nó lại có ở trong túi của thằng Thành.

Minh Nguyệt lúc này quay sang nhìn thằng Thiệt chằm chằm, làm nó cũng phải sợ, nhớ lại vừa bị hai Giàu đạp mấy cái đau điếng vì hỗn hào nên nó cũng dè chừng không dám động vào Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lại nói:

- Chuyện gì thì ra chuyện đó.

- Xử tội thằng Thiệt này ăn cắp trước đã, cậu hai Giàu bị ăn cắp tiền cậu định xử thế nào? Hay là cứ chặt tay cho nó sau này khỏi ăn cắp là được.

Hai Giầu gật gù có vẻ như đồng ý. Thằng Thành nó sợ quá liền lếch lại bám chân cậu hai Giàu nói:

- Cậu hai con lạy cậu… Tiền là do ông cho con, ông nói chỉ cần con làm cho cậu cả Hiển vào tù là sẽ được thưởng. Vì vậy con mới bạo gan làm giả tờ giấy của thằng Thành rồi bỏ vào túi nó để đỗ oan cả Hiển, xin cậu hai tha cho con.

Lời cửa thằng Thành làm cho bà con xung quanh ngỡ ngàng, sự thật trắng đen giờ đã rõ, lời bàn tán chỉ trích thằng ở đợ phản bội, cùng lão già bội ơn vang lên râm ran. Khiến ông Sú càng thêm xấu hổ với xóm giềng, chỉ có thằng Thiệt là vẫn trơ ra đó.

Những gì mà thằng Thiệt nói là những thứ mà Minh Nguyệt đang muốn nghe, cô liền nắm ngay thờ cơ rồi nói:

- Ông Chánh tổng bây giờ rõ trắng rõ đen rồi, anh cả tôi vô tội ông mau thả anh tôi ra đi.

Chánh tổng Kiến đâu phải kẻ điếc mà không nghe rõ lời thằng Thiệt vừa khai ra đâu, chỉ là Minh Nguyệt đánh giá cao ông ta rồi. Cả Hiển đã bị quan lớn đưa lên tỉnh, Chánh tổng kiến chỉ là con tép làm gì có quyền hành mà bắt, mà thả ai nữa.

Bây giờ mà nói ra cái này thì mất mặt quá đành tìm lý "cùn" nói:

- Đám điêu dân này nói chuyện tầm bậy. Xem quan như vật trong túi chúng bây mà đùa giỡn à.

- Lính đâu bắt thằng Thiệt và ông Sú đóng trăng trước đình bỏ đói ba ngày cho biết mặt.
« Chương TrướcChương Tiếp »