Giọng cô ba Dung sang sảng chói hết cả bờ ruộng, làm cho hàng xóm ở đó cách mấy căn nhà cũng còn nghe rõ. Ông Sú ngại ngùng sợ mất mặt với xóm làng liền nhẹ lời xin xỏ:
- Cô ba thông cảm, thương cho hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn quá. Thân già lại bệnh hoạn suốt ngày không làm gì ra tiền được.
- Trước còn thằng Thành ở mướn cho người ta còn có được ít tiền, nhưng cũng dùng vào thuốc men của tôi hết rồi. Giờ nó chết, tiền uống thuốc tôi cũng không có, chẳng biết sống nay chết mai.
Cô ba Dung không nghe lọt tai được câu xin xỏ nghèo đói nào của ông Sú, lại lớn giọng nói:
- Thôi thôi… Bỏ cái giọng già kể khổ đó đi.
- Ở cái xứ này ai không biết gia đình ông nghèo đói, trôi thân từ nơi khác đến đây. Vợ ông lúc sống thuê ruộng của ông ba Càng, đến chết có trả cắt nào đâu. Nhà người ta giàu, cũng không đòi tiền tá điền nghèo đói như ông. Còn cho ông tiếp tục ở đậu trên mảnh đất này, còn mướn con ông ở đợ nuôi ăn, trả công, để có tiền mua thuốc cho ông uống.
- Rồi sao…?
- Ông quay qua bắt bớ cậu cả, bảo cậu đánh chết con ông. Ông trả ơn kiểu đó, ba Dung tôi sao mà dám cho ông nợ tiền nữa, không sợ ông mang ơn quá, rồi quay lại nói tôi gϊếŧ vợ ông thì khổ.
- Thôi trả tiền đi…
Bị cô ba Dung nói xỏ nói xiên, ông Sú nghẹn ngào, cảm thấy có lỗi với ông Ba Càng rất nhiều, tay lấy chiếc khăn thô quấn trên cổ chậm đi giọt nước mắt rơi ra, đầu cúi xuống chẳng còn lời nào đối đáp lại được. Bản thân ông cũng thấy xấu hổ, khó ăn nói với làng xóm. Ai đời, người ơn người nghĩa mà mình còn vu oan, hãm hại thì trời đất nào dung.
Đứng cách đó không xa Minh Nguyệt quan sát cử chỉ của ông Sú không sót một động tác nào. Theo kinh nghiệm một bác sĩ tâm lý như Minh Nguyệt, cô nhìn ra được ông Sú là bị người ta ép buộc, đỗ oan cho cả Hiển. Tác động tâm lý đến đây có lẽ là đã được rồi.
Minh Nguyệt hài lòng, liền vui vẻ rời khỏi bụi tre quay người ung dung trở về nhà. Con Đậu đến lúc này cũng không hiểu chuyện gì luôn, nó cứ nghĩ cô Tư khùng mà, hơi đâu mà suy đoán ý định của người khùng chứ, cô đi đâu nó theo đó là được rồi.
Đến trưa, tiếng trống vỗ tùng tùng vang tức cả đình, làm cho bà con xung quanh hiếu kỳ, bỏ công việc chạy lên đình xem chuyện gì.
Chánh Tổng Kiến nghe tiếng trống, vội vàng tỉnh giấc ngủ trưa, áo dài khăn đóng xốc xếch, vạt trên vạt ngoài, cùng mấy thằng lính làng chạy ra ngoài sân. Gương mặt vẻ hớt hải, ngơ ngác không biết ai giữa trưa lại đánh trống inh ỏi thế này.
Ngó mắt nhìn qua, Chánh Tổng Kiến thấy Minh Nguyệt đang đứng giữa sân, xung quanh còn có hai Giàu và thêm thằng Thiệt đang bị bắt trói. Thằng Trâu ở đợ nhà hai Càng đứng lù lù phía sau, còn có vài thằng ở nhà hội đồng Dư nữa. Phe ta phe địch lộn xộn giữa trưa.
- Ông Chánh Tổng đây rồi…
- Minh Nguyệt đến báo án.
Chánh Tổng Kiến gương mặt lúc này đen hơn “đích” nồi, tức vì bị Minh Nguyệt phá giấc ngủ trưa ngon lành, tay cầm batoong dọng xuống đất mấy cái, tức xì khói nói:
- Con nhỏ khùng này, trưa nắng nôi không ngủ đến báo án cái gì hả?
Minh Nguyệt nghe nói vậy thì tức lên, mà Chánh Tổng Kiến là quan nên không thể đánh ông ta vì tội thiếu lịch sự với phụ nữ.
- Ông nói ai khùng hả?
- Bộ khùng là không báo án được hả?
Chánh Tổng Kiến thấy thái độ chống đối của Minh Nguyệt thì càng tức hơn kêu lính làng:
- Con nhỏ này hỗn quá! Lính đâu còng đầu nó đóng trăn cho tao.
Lính làng biết là ăn cơm chúa, phải múa tối ngày nhưng mà thằng Trâu nó đứng phía sau, cả Hiển đi rồi thì nó là thằng mạnh nhất xứ, giờ lao đầu vô bắt Minh Nguyệt nó bẻ bèo gì cũng gãy, mấy cái tay chứ chẳng chơi.
Hai Giàu thấy tình thế bất lợi, liền bước lên chắn trước mặt Minh Nguyệt gương mặt cười tươi nhìn Chánh Tổng Kiến nói:
- Cậu… Cậu đừng tức giận, Minh Nguyệt là đến thay con báo án, cậu đừng giận…
- Minh Nguyệt cô đừng chọc giận cậu… Mau xin lỗi cậu tôi đi…
Vừa nói hai Giàu vừa kéo Minh Nguyệt cúi đầu tỏ thành ý xin lỗi Chánh Tổng Kiến. Minh Nguyệt bị bắt cúi đầu, tâm nhĩ nhiên không phục nhưng vì chuyện đại sự đành nhẫn nhịn.
Ánh mắt tròn lên, môi cắn một cái nhìn hai Giàu với thái độ "cậu dám nhấn đầu tôi". Hai Giàu thấy cứ chỉ giận hờn đáng yêu của Minh Nguyệt vừa sợ ba phần, vừa thích bảy phần, gương mặt cười hề hề giọng thì thào:
- Bà cô của tôi ơi, làm ơn làm phước nhịn một chút đi…
Minh Nguyệt liếc ngang hai Giàu một cái rồi quay mặt đi.
Chánh Tổng Kiến có một đứa cháu là hai Giàu nối dõi tông đường nên “cưng” ra mặt nói gì cũng nghe:
- Báo án cái gì?
Hai Giàu chưa kịp nói Minh Nguyệt đã dùng sức lôi dây thằng Thiệt đang bị trói chặt tay chân, kéo lên phía trên tay chỉ thẳng vào người nó nói:
- Cái thằng Thiệt này nè, ăn cắp tiền của ông Hội Đồng Dư, mua quần áo, mua rượu uống.