Chap 24: Tìm Cách Cứu Cả Hiển

Nói rồi hai Danh đưa một tờ giấy toàn tiếng Pháp cho Minh Nguyệt xem. Minh Nguyệt nhìn vào tờ giấy rồi nói:

- Theo như trong này ghi, thằng Thành chết là do vỡ mạch máu, có dấu hiệu trúng độc, trên người không có nhiều vết thương lớn, có một vết ở đùi và ở lưng không phải vết thương chí mạng. Có lẽ là do anh cả đánh lúc nổi bệnh.

- Thầy Lang cũng nói với má vết thương thằng Thành chỉ là ngoài da không nguy hiểm.

Hai Danh lúc này thấy Minh Nguyệt khác lạ rồi, chữ tây mà Minh Nguyệt biết đọc luôn.

- Em… Em biết đọc hả?

Minh Nguyệt đặt tờ giấy xuống chẳng thèm trả lời hai Danh, rồi nhìn vài tấm hình trắng đen mà người khám nghiệm đã chụp lại, kẹp vào trong hồ sơ khám nghiệm. Thời này đúng là Pháp cũng chịu đầu tư lắm chứ, làm việc cũng bài bản, có hình tử thi cũng đã khá tiến bộ.

- Anh hai trong này có cả hình chụp thi thể nữa, có vết thắt cổ rất mỏng, nhưng đây cũng không phải nguyên nhân cái chết. Có bản khám nghiệm này anh cả sẽ được giải oan.

Hai Danh nghe vậy thì nói:

- Em không cho là anh cả đánh nó xong rồi, thuốc nó chết, sau đó dùng vải treo cổ nó lên hay sao?

Minh Nguyệt lại nói:

- Tại sao phải làm rườm rà như vậy, đánh nó chết là xong, sau phải đánh nó rồi thuốc nó, rồi cuối cùng siết cổ treo lên làm gì?

- Lại chẳng ai ngu ngốc đi gϊếŧ người sau đó treo cái xác lên giữa cổng nhà mình. Như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Hai Danh nói tiếp:

- Trong nhà này ai có thể treo nó lên chứ?

Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói:

- Trong nhà điều có tai mắt của anh cả hết, thằng Thành lại ở trong này, nó di chuyển hay làm gì nhất định người của anh cả sẽ biết. Vậy mà nguyên người to tướng vậy bị treo trước cổng nhà mà không ai hay. Thật kỳ lạ.

- Còn ông Sú nữa với cái chết của con ổng mà ổng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Miệng liên tục khẳng định anh cả đánh chết người, nói theo kiểu như có tập tuồng, học thuộc lòng sẵn rồi.

- Rồi đến thằng Thiệt ở đợ nhà ông Hội Đồng, vừa kêu quan tới là nó biết ngay trong túi thằng Thành có di thư. Còn hơn thầy bói nữa, chưa bói đã ra rồi.

Đến lúc này hai Danh ngớ người ra, đứa em gái si khờ của cậu ta đột nhiên lại thông minh hẳn ra, suy nghĩ và quan sát còn tỉ mỉ hơn cả người bình thường. Hai Danh nhìn chằm chằm Minh Nguyệt cố xem coi có phải kẻ nào giả dạng em gái anh ta không.

- Thôi thôi được rồi, tối rồi em về ngủ đi Minh Nguyệt, chuyện của cả Hiển anh sẽ lo.

Mặc dù hai Danh nói như vậy nhưng Minh Nguyệt cũng không an tâm gì mấy lắm, nhất quyết là phải đi tra rõ ba vấn đề trên để tìm ra hung thủ cứu cả Hiển.

Hai hôm sau…

Minh Nguyệt cùng con Đậu thập thò ngoài bụi tre cách nhà ông Sú không xa.

- Sao mình lại phải núp ở đây vậy cô Tư? Em sợ kiến cắn quá!

Minh Nguyệt đưa tay lên che miệng con Đậu lại đừng để nó phát ra tiếng động lớn rồi thì thào nói:

- Suỵt… Em đừng nói lớn quá kẻo bị phát hiện.

Con Đậu không hiểu lắm, nhưng lỡ theo cô chủ rồi thì phải nghe lời thôi, nó ngó qua ngó lại dưới đất, xem có con kiến nào không lỡ cắn cô Tư là nó về bị bà chủ cho no đòn. Còn thằng Trâu nữa, nó chẳng ngăn cản gì cô Tư, cứ lầm lì đi theo, bảo gì nghe đó, thật là làm người ta lo sợ mà.

Ít phút sau, ông Sú dáng người khắc khổ, tay chân chậm chạp mang một thao nước, từ trong nhà đi ra tưới luống rau trước cửa nhà. Gương mặt buồn bã, hai mắt đỏ hoe sưng cả mí, chắc là do nhớ thương con trai khóc nhiều mà ra.

Vừa lúc đó phía trước cửa bóng dáng cô ba Dung, người mặc áo bà ba màu hồng sen đậm, gương mặt trang điểm khá tỉ mỉ với lớp phấn trắng, môi đỏ, tóc búi phía sau, tuy tuổi đã ngoài ba mươi nhưng cô ba Dung vẫn còn tươi trẻ mặn mà, chỉ là cái miệng nó hơi cay nghiệt đúng nghĩa của một bà chủ nợ.

Cô ba Dung, người chưa tới thì cái miệng đã sang sảng tới trước cửa:

- Ông Sú đâu? Có ở nhà không?

Nghe tiếng quen thuộc, ông Sú vội bỏ thau nước xuống đất, rồi lấy khăn thô đang quấn trên cổ kéo xuống, lau tay cho sạch nước, chân bước nhanh ra:

- Cô ba… Cô ba mới tới.

Cô ba Dung chân mang guốc lộc cộc đi vào, một tay chống nạnh, tay kia đang đeo giỏ mắt nhìn ông Sú nói:

- Ông ở đây hen…

- Tôi qua lấy tiền mà vợ ông trước khi chết mượn tôi. Mấy cắt bạc ông định khi nào trả cho xong để tôi đi qua đi lại hoài phiền phức quá.

Nghe đòi nợ ông Sú ngại ngùng, lưng hơi khom ánh mắt không dám nhìn lên rồi nói:

- Cô ba thông cảm cho vài ngày, gia đình tôi túng quá, thằng Thành lại xấu số… Tiền chôn cất nó tôi còn không có, làm gì có tiền trả cô ba.

- Cô ba thông thả, cho tôi thêm vài bữa tôi đong lúa được nhiêu tiền sẽ mang qua gửi cô ba ngay.

Cô ba Dung khó chịu, giọng lớn tiếng nói:

- Vài bữa…?

- Vài bữa là chừng nào hả ông Sú? Tôi nhớ lúc vợ ông chết ông cũng kêu là không có tiền chôn vợ nên mượn tôi ba cắt, rồi giờ con ông chết ông cũng bảo không có tiền trả. Sáu năm rồi đó ông Sú, hay là ông đợi xuống lỗ rồi hiện hồn về trả cho tôi luôn hay sao?