Ông Sú khúm núm cúi lưng đáp:
- Dạ phải tôi là cha của nó.
Chánh Tổng Kiến nhướng mắt nhìn một cái rồi hằn giọng nói:
- Ông theo lính làng về huyện nha ghi giấy thưa kiện đi một tí tôi về xem. Có đơn tôi mới giải quyết được.
Ông Sú nghe vậy thì gật đầu lia lịa rồi đi theo lính làng. Bóng dáng ông Sú đi khỏi ông Ba Càng liền tiến lại gần giọng xuống nước, lời ngọt bùi nói:
- Ông Chánh Tổng ông đừng nghe mấy lời của bọn cùng đinh này nói. Làm sao con trai tôi đánh chết ai.
Thằng Thiệt đứng bên cạnh nhanh miệng trả lời thay cho ông Chánh Tổng:
- Xác thằng Thành còn ở đây mà ông dám nói cậu cả Hiển không đánh người hả? Ông coi thằng Thành trước khi chết còn để lại thư tuyệt mạng.
Vừa nói thằng Thiệt vừa co giò chạy lại gần cái xác nó đưa tay thẳng một cái lấy ngay trong túi áo của thằng Thành ra một tờ giấy. Nó chạy ngược lại về phía Chánh Tổng mở tờ giấy ra đọc to:
“Cậu cả Hiển đánh con chết. Xin tía báo quan bắt kẻ thất nhân thất đức.”
Chánh Tổng Kiến nghe đọc xong tỏ ra tức giận dọng cây gậy batoong xuống đất nói:
- Ba Càng ông nghe chưa? Nghe cả Hiển ác như thế nào chưa? Giờ có nhân chứng vật chứ đủ cả, tụi bây đâu gông cổ cả Hiển về huyện nha nhốt lại.
Bà Hai nghe vậy lo sợ bà liền bước lên năn nỉ ông Chánh Tổng:
- Ông Chánh Tổng ông nghĩ lại cho, cả Hiển nhà tôi không đánh chết thằng Thành, hay mời ông vào nhà uống ngụm nước từ từ nói.
Chánh Tổng Kiến ngông nghênh lần này đến đây là đã sắp xếp hết phải bắt cả Hiển về cho bằng được. Thấy bà Hai Càng xuống nước Chánh Tổng Kiến thỏa dạ lắm nhưng mà ông này nổi tiếng là ăn hϊếp đàn bà yếu đuối. Bà Hai vừa xuống nước ông ta hất tay vô mặt chửi:
- Mụ đàn bà thì biết gì mà lên tiếng, xéo xuống gạt bếp đi.
Chánh Tổng Kiến hất tay mạnh quá làm bà Hai sợ hãi lùi chân về phía sau lọng cọng xém chút té. May mà ông Ba Càng đỡ lại mới đứng vững:
- Mình cẩn thận…
Ông Ba Càng vừa đỡ Bà Hai vừa kéo bà về phía sau lưng ông để bảo vệ bà. Cả Hiển đứng kế bên nhịn nãy giờ, thấy bà Hai bị ăn hϊếp thì muốn điên lên định qua xử luôn Chánh Tổng Kiến. Bà Hai Càng hiểu tính con liền lao đến ôm lấy cả Hiển:
- Cả Hiển… Cả Hiển má lạy con má xin con đừng làm vậy, đánh quan là chết chắc đó con ơi.
Thằng Thiệt đứng cách đó không xa nó sợ đến tái mặt, lỡ cậu cả Hiển lúc không khống chế được đánh chết ông Chánh Tổng, thì nó sẽ co giò chạy trước. Nào ngờ cả Hiển vẫn còn lý trí, vẫn nghe lời bà Hai Càng nên đứng không động đậy. Còn ông Chánh Tổng Kiến thì thấy vẻ mặt của cả Hiển như quỷ hung tợn cũng khá sợ, vội lùi lại giữ khoảng cách khá xa cả Hiển đặng có gì còn chạy được.
Minh Nguyệt lúc này từ trong nhà chạy vội ra:
- Má ơi…
Gương mặt Minh Nguyệt khá lo lắng chạy về phía bà Hai Càng. Vừa chạy vừa nhìn Chánh Tổng Kiến nói:
- Là tôi cho người đánh chết thành Thành, không liên quan anh cả tôi.
Bà Hai nghe Minh Nguyệt nói vậy thì mất cả hồn, bà tay chân run lẩy bẩy buông cả Hiển ra vội bịt miệng Minh Nguyệt nói:
- Minh Nguyệt con nói khùng, nói điên gì vậy?
Ông Ba Càng vội kéo con gái lại nói:
- Ông Chánh Tổng… Minh… Minh Nguyệt nó bị khùng mà ông… Ông đừng nghe nó nói…
Lời của Minh Nguyệt chẳng những làm vợ chồng ông ba Càng hết hồn mất vía mà còn làm cho cả Hiển ngớ cả người ra. Con nhỏ điên này đúng là điên thật mà, không sợ chết là gì. Vì cậu thì có đáng không?
Minh Nguyệt kéo tay bà Hai Càng ra nói:
- Phải tôi khùng đó ở cái xứ này ai mà không biết, đốc tờ ở bệnh viện trung ương cũng nói tôi khùng, có giấy xác nhận hết. Theo như luật pháp của người Tây người khùng, thiểu năng có lỡ gϊếŧ người thì dùng tiền đền bù là được không bị bắt tù.
Cái này mới à nghe, Chánh Tổng Kiến tuy là làm chức Chánh Tổng mà ổng có biết được bao nhiên chữ đâu đừng nói là Hiến Pháp - Pháp Luật. Nên chẳng biết Minh Nguyệt nó đúng hay nói tầm bậy. Chánh Tổng Kiến lúng túng nhìn đám lính lệ rồi tới thằng ở đợ Thiệt, chẳng ai dám lắc đầu gật đầu cho biết là đúng hay là sai.
Chánh Tổng Kiến ngớ người ra nói:
- Con nhỏ này khùng quá rồi, cái gì mà khùng gϊếŧ người đền tiền không bắt tù cái gì hả?
Cả Hiển nghe Minh Nguyệt tự nhận mình khùng thì trái tim nhói lên. Mấy ngày trước bảo khùng còn xụ mặt lẫy với cậu, bây giờ lại tự nhận chẳng bình thường tất cả chỉ vì muốn cứu cậu sao? Danh dự, ương ngạnh gì Minh Nguyệt cũng không cần nữa rồi.
Còn Minh Nguyệt đoán ngay là thằng cha Chánh Tổng Kiến này làm gì biết được cái điều pháp luật nào đâu, thời này ăn học còn ít chữ viết còn khó nên cô nói đại ra thôi, thời buổi này đứa nào nhiều lý lẽ ba xạo nhất đứa đó làm chủ, bởi vậy mới có câu chua chát “dân ngu-cu đen”
- Chết ông rồi Chánh Tổng Hiến Pháp của nhà Toàn Quyền Đông Dương ban hành trên cát sét đọc mỗi ngày mà ông không biết. Ông làm Chánh Tổng kiểu gì thế. Hai Kiến à hai Kiến ông định phản hả?