Minh Nguyệt bất chợt nắm lấy bàn tay của cả Hiển rồi nói:
- Anh cả hôm nay anh đừng suy nghĩ gì hết cứ ngủ một giấc thật sâu. Minh Nguyệt sẽ ở cạnh anh, bảo vệ anh.
Cả Hiển bất ngờ khi bị Minh Nguyệt nắm tay, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn quá, cảm giác thích dễ chịu không thể từ chối. Nhìn gương mặt tự tin, tròn trĩnh của Minh Nguyệt cả Hiển bật cười, giọng dịu lại nói:
- Em bảo vệ tôi à? Nghe hay đấy!
Minh Nguyệt càng nắm chặt tay cả Hiển hơn tạo niềm tin với cậu rồi nói:
- Phải…
- Anh cả ngủ đi Minh Nguyệt ở đây không đi đâu cả.
Thật ra không cần Minh Nguyệt tác động, mùi hương của nến sáp đã bắt đầu làm cho tâm trí của cả Hiển mỏi mệt rồi. Người lâu ngày chưa được ngủ một cách đúng nghĩa nhanh chóng bị dược liệu chi phối, cơn buồn ngủ mơ màng kéo đến. Bên tai của cả Hiển lúc này nghe loáng thoáng giọng nói ngọt dịu của Minh Nguyệt:
- Anh cả thả lỏng người đi. Minh Nguyệt luôn ở đây, anh cả đừng lo lắng gì nữa nhé!
Đến gần nữa đời người sống trong thế giới đơn độc, lạnh giá của bản thân lúc này lại có người nói sẽ bảo vệ cậu, bảo cậu đừng lo lắng gì nữa, liệu có thể tin được không. Có thật Minh Nguyệt sẽ ở cạnh cả Hiển không, có thật có thể ngủ một giấc không suy nghĩ gì không?
Ò ó o…
Tiếng gà gáy sáng báo thức một ngày mới lại bắt đầu. Sáp nến trong phòng cũng đã lỏng thành nước cạn hết rồi, tim đèn cũng cháy hết mùi hương vẫn còn phản phất quanh đây, lưu lại một vị ấm áp dễ chịu.
Tiếng gà lúc nãy làm cả Hiển giật mình bật dậy, cậu ngủ bao lâu rồi, cớ sao lại ngủ như chết thế này? Tim cả Hiển đập thình thịch một tay ôm lấy trán, đầu nghiên qua tự trách bản thân nhắc nhở chính mình lần sau mà ngủ như thế thì chẳng còn cái mạng.
Lúc này ngó lại cả Hiển phát giác tay của mình đang nắm chặt lấy tay của Minh Nguyệt, còn Minh Nguyệt thì ngủ gục bên cạnh giường, gương mặt ngáy ngủ của đáng yêu, còn chảy cả nước miếng ke nữa làm cho cả Hiển quên mất sự tự trách của bản thân chỉ biết phì cười.
Minh Nguyệt không gạt cả Hiển, suốt đêm luôn ở cạnh. Trong lòng cả Hiển đột nhiên có cảm giác yêu đời biết dường nào.
- Minh Nguyệt… Minh Nguyệt…
Nghe tiếng gọi Minh Nguyệt bật tỉnh cô loay hoay dụi mắt rồi ngó cả Hiển với gương mặt nửa tỉnh nữa mê.
- Anh cả… Anh thức rồi sao, để Minh Nguyệt đi nấu thức ăn sáng cho anh.
Vừa nói Minh Nguyệt vừa bước xuống giường nhưng ngủ ngồi cả đêm chân cũng tê cứng không đứng lên được. Cô gái nhỏ loạng choạng đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cả Hiển thấy vậy thì nhíu mày nhìn Minh Nguyệt nói:
- Sao vậy? Chân em bị sao hả?
Cả Hiển khá lo lắng đưa tay xuống sờ vào chân của Minh Nguyệt.
- Em không sao. Chân em bị tê thôi.
Cả Hiển lắc đầu gương mặt thả lỏng ra. Cậu rời giường rồi quay người lại bồng Minh Nguyệt lên nói:
- Em chăm tôi cả đêm rồi, về phòng nghĩ đi, bữa sáng để bà Vυ" nấu là được.
Minh Nguyệt được "nam thần" của mình ẵm trên tay thì thích thú, cô cười tươi như hoa. Đúng là mê trai đầu thai mới hết.
Bồng Minh Nguyệt trong tay cả Hiển mới phát hiện, em gái của mình nhỏ nhắn nhẹ như cục bông vậy. Cả người mềm mại, còn tay cả Hiển thì thô ráp sợ cử động mạnh một chút sẽ làm trầy Minh Nguyệt mất. Từ nào giờ thô lỗ quen rồi, giờ phải bồng bế vật nhỏ trong tay nâng niu từng li từng tí làm cậu bối rối chẳng biết lúc nào nhẹ lúc nào mạnh mới đúng. Đặt Minh Nguyệt nằm xuống giường thì cũng là lúc Minh Nguyệt ngủ say rồi. Cố gái ham ngủ thật là hết biết phải làm sao.
Cả Hiển ra phía sau nhà, người tựa vào cột nhà, tay cầm hộp quẹt sáng bóng đốt một điếu thuốc lên hút.
Tâm trí thẫn thờ. Hôm nay đúng là cậu cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, tinh thần cũng dễ chịu, cảm giác luôn khô đắng miệng, tay có lúc run cũng mất hẳn. Chẳng lẽ cậu thật sự giống như Minh Nguyệt nói. Cái gì là chứng nổi điên gì đó. Người ta bảo cậu bị ông ứng bà hành mà. Ai cũng cho là bị nhập xác nên mới vậy, chỉ có Minh Nguyệt kêu đây là một chướng ngại tâm lý.
Đang suy nghĩ thì thằng Tư Lẹ người làm trong nhà ông Ba Càng hoảng hốt chạy vào nói:
- Cậu cả cậu cả có chuyện rồi…
Phía ngoài cổng lớn nhà Ba Càng có tận bị mấy chục người dân xúm lại xung quanh chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Trên khung sắt treo thi thể của thằng Thành ở đợ nhà ông Ba Càng bằng vải trắng. Hai mắt nó trợn lên cả người đây vết bầm, vết máu đã khô lại.
Ông Sú đầu tóc lấm tấm bạc, quần áo trên người rách rưới chấp vá nhiều chỗ, vải thô đen nhám, gương mặt ông nhăn nhúm khắc khổ, người ốm như cây sậy ngồi sụp ở dưới đất khóc than.
- Thành ơi Thành sao con dại vậy, sao con lại bỏ tía mà đi như vậy Thành ơi… Hu hu hu
- Ông Trời ơi tôi làm sai điều gì mà giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh… Thành ơi Thành…