Bà Vυ" thấy ông Năm nói vậy cũng đúng liền múc miếng cháo cho con Đậu rồi nhắc khéo nó ăn đi, đừng nói gì nữa.
Còn thằng Trâu nhìn tô cháo quen thuộc thì ngớ người ra. Chắc cả đời này cũng không hề nghĩ ra cũng có ngày cô Tư bằm thịt cho nó ăn vì sợ mắc cổ. Năm nay nó đã hai mươi mấy rồi vậy mà quái ác là người đối xử tốt với nó, đứng thứ hai sau má nó lại là cô Tư. Cô chủ mà hơn mười năm qua hành hạ đối xử tệ bạc với nó.
Thích coi nó bị đánh bị trói, nay nấu cháo cho nó ăn. Tử tù cũng hay được cho ăn ngon trước ngày bắn bỏ. Hoàn cảnh của thằng Trâu bây giờ nghĩ kỹ sao giống quá. Nó lại vò đầu rối rắm rồi bưng tô cháo lên húp sồn sột một hơi.
Cùng xứ, có nhà hội đồng cả Dư. Ông cả Dư sáng sớm ngồi ở nhà trên uống ngụm trà ngon lành. Thằng Thiệt ở đợ nhà ông từ bên ngoài đi vào đứng nép một bên khoanh tay trước ngực dạ thưa:
- Thưa ông Hội con mới về.
Hội đồng Dư chẳng nhìn nó một cái nhâm nhi ly trà rồi nói:
- Mày về rồi à? Chuyện tao dặn tới đâu rồi?
Thằng Thiệt người nhỏ thó, da ngăm đen nó lấy trong người ra mấy đồng xu rồi vội bỏ lại trên bàn giọng sợ hãi nói:
- Dạ… Tụi xóm ngoài nó không nhận đi phá lúa nhà Ông ba Càng thưa ông Hội. Tụi nó sợ bị cậu cả Hiển đánh chết. Người của cậu cả đầy ra đó, thằng nào thằng nấy cũng dữ tợn, người xăm hình rồng, hình hổ đầy cả lưng như giang hồ, tụi nó không đứa nào chịu nhận.
Hội Đồng Dư tức giận đặt chung trà lên bàn rồi quát:
- Mày đúng là thằng ăn hại.
- Lúa của thằng ba Càng năm nay lại bể bồ tràn ra đồng, lấy xe mà hứng. Nó chuyển gạo lên lục tỉnh bán đổi vàng. Vàng nhà nó giờ đong thành thúng. Cứ cái đà này nó giàu, tao chịu gì nổi.
Thằng Thiệt người khúm núm rồi nói:
- Con theo lời ông đi ra tỉnh ngoài thuê người vào phá lúa nó mà làm như nghe tới tên cậu cả Hiển là chúng nó lắc đầu ngao ngán.
Hồi Đồng Dư mặt gắt lại chửi rủa:
- Từ ngày thằng đó về cái xứ này dẫn theo một đám người chẳng rõ lai lịch canh ruộng, canh ao là thằng ba Càng nó phất lên.
- Chẳng biết cái thằng này ở trên thành phố làm cái gì mà tụi du công quanh đây điều không dám bén mảng tới. Con nhà người ta thì dữ dằn, con thằng hai thì ăn chơi trác táng..
Thằng Thiệt xìu giọng xuống muốn khuyên can Hội Đồng Dư:
- Ông à hay là thôi đi. Chứ cậu cả Hiển dữ quá, mấy lần trước nhà mình qua kiếm chuyện, cậu ấy dọng thằng nào thằng nấy miệng đầy máu, về không khùng cũng liệt nửa người.
- Cậu cả một chấp mười, cậu còn y nguyên không trầy xước gì. Cậu ấy dữ thần lắm! Vong nhập là sáp lá cà không thằng nào chạy thoát. Thêm một đám đi theo, thằng nào thằng nấy cũng như quỷ khát máu, nó đấm đá không thua gì cậu cả. Con núp trong bụi mà muốn đái cả ra quần.
Hội Đồng Dư càng nghe nói càng bực mình nhưng chẳng biết phải trả đũa cách nào cho hả cơn tức. Thằng Thiệt lại lúc này bước lại gần ông Hội Dư hơn rồi nói tiếp:
- Mà con nghe nói hôm trước cậu cả Hiển bị vong nhập đánh thành Thành ối ra máu. Giờ sống chết không rõ.
Nghe đến đây thì cái máu “gian hiểm” của Hội Đồng Dư “nảy số” bắt đầu trầm ngâm tính toán:
- Mày đi nghe ngóng cho ông, nghe xem nó sống hay chết, nếu thằng Thành mà chết mày qua dắt tía nó lên gặp ông Chánh Tổng thưa kiện, để ông Chánh cho lính tới gông cổ thằng cả Hiển. Rồi tao coi ba Càng lúa có “bể bồ” nỗi nữa không?
Thằng Thiệt vốn thật thà nó hỏi kỹ lại:
- Nếu thằng Thành chưa chết thì sao ông?
Ông Hội Đồng Dư động tay động chân tán lên đầu thành Thiệt một cái rồi nói:
- Mày đúng là ngu, nó chưa chết thì mày làm nó chết là được. Làm tốt ông thưởng mày mười cắt.
Nghe nói được thưởng tận mười cắt bạc là số tiền lớn, nó làm công cả đời cho ông Hội Đồng Dư chắc gì đến lúc chết để được hai cắc đâu giờ có tận mười cắc cưới vợ vẫn còn dư giả.
- Thiệt hả ông?
- Cả Hiển bị bắt ông cho con mười cắc.
Ông Hội Đồng Dư để chứng tỏ uy tín liền lấy ra trong người 5 đồng xu đưa cho thằng Thiệt trước dặn dò:
- Mang tiền đi làm cho tốt. Số còn lại xong việc ông cho mày sau.
Thằng Thiệt mừng rỡ nó đưa hai tay hứng tiền xu của ông Hội Đồng Dư bỏ vào túi, rồi thoăn thoắt tay chân đi làm việc ngay cho chủ.
Bà Hội Đồng Dư lúc nãy ở phía sau nghe tiếng ông Hội quát tháo bà liền lạch cạch đôi guốc đi lên nhà trên xem chuyện gì.
- Mèn đét ơi, mới sáng sớm đã nghe tiếng ông quát tháo, tụi nhỏ làm gì sai thì đuổi cổ nó, hơi sức đâu mà chửi mắng.
Thấy bà Hội Dư ông Hội càng khó chịu hơn mắt liếc ngang liếc dọc nói:
- Thằng hai Giàu đâu rồi? Nó lại đi đàng điếm nữa hả? Suốt ngày ăn chơi chẳng lo phụ giúp gì. Con trai nhà người ta thì trông coi cả một gia sản, còn thằng hai nhà này thì bị con hát trông chừng.