Chương 9: Vợ à! Tôi Rất Nhớ Em

Đêm đó, Khương Y bị người đàn ông dụ dỗ gọi rất nhiều tiếng “chồng” và “anh ơi”. Anh như không hề thấy ngán, kiên nhẫn nghe cô gọi hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, Khương Y phải xin tha, nói ngày mai còn phải dậy sớm lên lớp, chuyện này mới kết thúc.

Nhưng người đàn ông lại chẳng rời đi! Không chỉ không đi, anh còn cưỡng chế ôm cô vào phòng tắm rửa ráy, tỉ mỉ lau sạch hết chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà mình đã tự tay bôi lên người cô.

Tới phần đùi, anh nhìn thấy vết tích để lại do ma sát ở giữa hai chân cô, lông mày cau chặt lại. “Sao da em mong manh quá vậy, mới làm vài cái mà đỏ lên”.

Khương Y đỏ mặt không nói gì.

Cái gì mà mới làm vài cái, rõ ràng là đã làm rất lâu…

Sau khi tắm rửa cho cô xong, người đàn ông cuối cùng cũng đi khỏi, cô nhìn chỗ bài tập mà mình vẫn chưa làm, trong lòng cảm thấy bực bội, đành ngồi xuống làm cho xong.

Sau khi hoàn thành những câu cuối cùng, nửa tiếng đã trôi qua, đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Nào ngờ, khi đang định tắt đèn thì người đàn ông đó lại tới. Nói là bôi thuốc cho cô, thái độ rất kiên quyết, không cho phép từ chối.

Mặc dù khi tách chân cô ra, anh dùng sức khá mạnh, thế nhưng tới khi thoa thuốc lên thì lại rất dịu dàng, động tác nhẹ nhàng, như thể đang chạm vào một thứ bảo vật gì đó vậy. Giống hệt như lúc Chung Lẫm bôi thuốc cho cô, cả hai đều khiến cô cảm thấy được yêu thương trân trọng.

Khương Y lắc lắc đầu, đá bay suy nghĩ này ra khỏi não bộ.

Sau khi xong, Khương Y nói mình muốn đi ngủ, ngầm nhắc nhở người đàn ông hãy ra về. Nào ngờ, anh cứ thể cởϊ qυầи áo ngủ ra, ôm cô nằm xuống giường.

Khương Y chỉ mới hơi giãy dụa đã bị người đàn ông cảnh cáo. “Vợ chồng thì phải chung chăn gối, vợ à, em nói có đúng không?”

Khương Y nghĩ tới những tiếng “chồng” mà mình bị anh ép gọi ban nãy, gương mặt đỏ lên, dù lại bị anh áp chế nhưng cô chỉ có thể thỏa hiệp.

Sau khi tắt đèn, Khương Y nhớ lại, hôm qua mình cũng bị Chung Lẫm ôm ghì trong ngực thế này, không ngờ tới đêm nay đã đổi thành một người đàn ông khác.

Trong bóng đêm, Khương Y cảm nhận được hơi thở của đàn ông tràn ngập xung quanh, mạnh mẽ xâm chiếm các giác quan của cô.

Cô nhắm nghiền mắt, bên tai nghe thấy tiếng nhịp tim ổn định, mạnh mẽ của anh, cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khương Y tưởng rằng sau đêm nay, chỉ cần mình tránh mặt thì cô và Tần Trạch Châu sẽ chẳng còn bất cứ liên quan gì nữa, nhưng cô quên mất bên cạnh mình vẫn còn Tần Phi Phi.

Ngày hôm sau, Tần Trạch Châu đề nghị đưa hai cô tới trường, ba người cùng ngồi trên một chiếc xe. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt, nói với Khương Y: “Hoan nghênh em lần sau lại tới chơi”.

Khương Y nhìn sang nơi khác: “Chuyện này để... để sau hẵng nói ạ”.

Trên thực tế, anh chẳng cho cô cơ hội “để sau hẵng nói”, cô vừa mới tới lớp đã nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung: “Sáng nay vợ yêu lạnh lùng quá, chồng đau lòng lắm đây này, có phải hôm qua chưa thỏa mãn vợ không? Xem ra lần sau tôi phải cố gắng hơn mới được”.

Khương Y xem xong, con ngươi lập tức co lại, trái tim không nghe theo điều khiển mà đập lên rộn ràng.

Cô hoảng hốt tắt màn hình, động tác vội vội vàng vàng như thể đã làm gì sai trái. Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại trong tay lại rung lên.

Khương Y giật mình, cả người run lên. Cô ngó trái ngó phải, sau khi thấy không có ai mới từ từ mở khóa điện thoại. “Số điện thoại của chồng, vợ nhớ lưu vào đó, lần sau gặp tôi sẽ kiểm tra”.

Khương Y đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, trong cùng một khung chat, tin nhắn phía trên cứ thế đập vào mắt cô. Gò má cô nóng bừng, nhấp vào tin nhắn đó rồi xóa đi.

Sau khi lưỡng lự một hồi, Khương Y cuối cùng vẫn miễn cưỡng lưu số máy của anh lại. Tới khi nhập tên, cô dừng lại vài giây, đắn đo tìm một cách xưng hô thích hợp. Dù anh có nói là sẽ kiểm tra, nhưng cũng đâu thể vì thể mà lưu số anh thành “chồng” được.

Ngón tay cô di chuyển, gõ ra ba chữ “Tần tiền sinh”.

Làm xong cô thở phào một hơi, ném điện thoại sang một bên như thể nó là một củ khoai nóng, sau đó cô ngẩng đầu tiếp tục đọc sách.

Gò má vẫn còn đỏ hây hây nhưng thiếu nữ lại chẳng hề hay biết. Gương mặt cô xinh đẹp, thanh tú đến động lòng người.

Người của lớp bên cạnh đi ngang qua ô cửa sổ nơi cô đang ngồi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô rất lâu.

“Học bá?” Người đi phía trước quay đầu gọi chàng trai đi chậm như rùa này.

Chung Trình thu lại ánh mắt, sải bước đi tới.

“Vừa rồi cậu nhìn gì vậy?”

Người phía trước nhìn cũng nhìn theo hướng đó, lên tiếng hỏi.

Chung Trình mặt mày vô cảm chắn ngang tầm mắt cậu ta, giọng nói lạnh nhạt cất lên: “Không đi à?”

“Ờ” Cậu ta nhướn mày, tiếp tục cất bước.

Khoảng thời gian sau đó, Khương Y cố ý tránh mặt Tần Trạch Châu, nhưng núi không tới tìm thì ta sẽ tìm tới núi.

Cô trốn tránh anh, còn anh thì lấy danh nghĩa của Tần Phi Phi để tới gặp cô. Anh hẹn em gái dùng bữa, nhân thể mời luôn cả bạn bè của em mình, việc này nghe có vẻ vô cùng hợp lý.

Cô có thể từ chối Tần Trạch Châu, nhưng lại không đành từ chối Tần Phi Phi.

Dưới bàn ăn, nơi khuất tầm nhìn, anh đặt tay mình lên đùi cô rồi cứ thế vuốt ve.

Bàn tay đang cầm đũa của Khương Y khẽ run lên, cô cúi đầu nhằm che giấu biểu cảm hoảng hốt trên mặt.

Anh còn tỏ vẻ quan tâm, cố ý hỏi cô: “Em sao vậy, khó chịu ở đâu à?”

Tần Phi Phi cũng buỗng đũa, lo lắng nhìn cô.

Khương Y nhìn Tần Phi Phi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, lắc đầu nói: “Không sao ạ, món này ngon quá thôi”.

Tần Phi Phi yên tâm: “Ừ đấy, tớ cũng thấy ngon”.

Người đàn ông miết lên da thịt cô, cũng đáp lại một tiếng: “Đúng là rất được”.

Giữa bữa ăn, bàn tay anh có ý mơn trớn dần lên bẹn cô, Khương Y hoảng sợ đứng bật dậy, nói mình muốn đi vệ sinh, sau đó cô vội vã rời khỏi phòng bao.

Cô cứ ở lỳ trong nhà vệ sinh rất lâu, chần chừ không muốn quay trở lại, cô thậm chí còn muốn ra về ngay lúc này.

Nhưng không thể làm vậy được.

Khương Y xoa lên gương mặt sầu não của mình qua gương, cô hít sâu một hơi, rời khỏi phòng vệ sinh.

Khi đi tới khúc ngoặt, cô đυ.ng phải Tần Trạch Châu đang đứng dựa lên tường.

Bước chân Khương Y khựng lại.

Đối phương đi tới gần cô, khóe môi hơi nhếch lên: “Tôi còn tưởng em ngất luôn trong đó, đang định gọi nhân viên cứu hộ đây này”.

Khương Y cúi gằm mặt, hạ giọng nói nhỏ: “Anh đừng đùa giỡn em nữa”.

Tần Trạch Châu khom lưng xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: “Sao tôi lại đùa giỡn em được?”

Khương Y quay mặt sang một bên: “Em, em không muốn dùng bữa với anh”.

Cô vốn đã ổn định cảm xúc, nhưng khi vừa mở miệng, mọi phòng tuyến đều tan rã, sự tủi nhục cứ thế tuôn trào, sống mũi cay cay, vành mắt ngập nước.

“Anh lúc nào... lúc nào cũng đùa cợt em, Phi Phi còn ngồi ngay đó, mà... mà anh vẫn làm vậy. Lần trước cũng thế, Phi Phi đang ở cạnh mà anh lại đặt tay lên eo em, anh không hề quan tâm tới cảm nhận của em, em không muốn ngồi cùng xe hay dùng cơm với anh gì hết”.

Nói rồi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Tần Trạch Châu cau mày, kéo người vào một phòng bao tư nhân rồi khóa cửa, sau đó anh ôm lấy cô ngồi lên ghế, ngón tay lau đi những giọt lệ đang rơi tí tách kia.

“Khóc cái gì?” Anh nói, “em cũng khóc như vậy trước mặt Chung Lẫm sao?”

Khương Y nhìn anh bằng ánh mắt ngấn nước, cô hất tay anh ra, giãy dụa muốn rời khỏi lòng anh.

“Đừng có giãy” Tần Trạch Châu dùng sức khóa chặt cô lại, sau khi thấy người trong ngực an phận trở lại, anh đưa tay lau lên khóe mắt cô, giọng nói dịu dàng dỗ dành: “Anh hiểu rồi, em trách anh động tay động chân với em trước mặt Phi Phi đúng không? Nhưng đó đâu phải lỗi của anh, anh hẹn gặp riêng thì em không đồng ý. Em nhẫn tâm để anh phòng đơn gối chiếc, cô đơn trống trải, thế nên anh mới phải nghĩ ra hạ sách này”.

Khương Y bị lời này của anh làm cho đỏ mặt tía tai. Cái gì mà “phòng đơn gối chiếc”, cái gì mà “cô đơn trống trải”, sao anh có thể nói ra những câu như vậy, không xấu hổ hay sao?

Thấy thiếu nữ nhìn mình bằng ánh mắt đẫm lệ, Tần Trạch Châu hơi khựng lại, yết hầu khẽ lay động, những ý nghĩ xấu xa lại trỗi dậy trong đầu, anh không kìm nổi phủ người xuống hôn mạnh lên môi cô.

“Ưʍ...”

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, điện thoại của Khương Y đổ chuông. Cô dùng sức đẩy người đàn ông, lấy điện thoại từ trong túi ra, khi nhìn thấy cái tên “Phi Phi” hiện lên trên màn hình, trong lòng bất chợt căng thẳng.

Cô đang định bắt máy nhưng còn chưa kịp nhấn nút thì tay đã trống không. Tần Trạch Châu cướp lấy điện thoại của cô rồi nhận cuộc gọi.

“A lô, Y Y, sao cậu vẫn chưa quay lại?”

Khương Y và người đàn ông dựa vào nhau rất sát, cô có thể nghe rõ mồn một giọng nói của bạn mình. Cô có chút rối bời, muốn lấy lại điện thoại nhưng bị Tần Trạch Châu dùng tay bịt kín miệng.

“Phi Phi”. Anh nói, “Khương Y cảm thấy không được khỏe nên anh đưa cô ấy về trước. Em cứ ăn đi, anh sẽ bảo tài xế qua đón em”.

Tần Phi Phi rất lo lắng: “Y Y sao rồi? Không khỏe ở đâu? Em sẽ tới xem thế nào!”

Tần Trạch Châu nói: “Không cần đâu, chỉ là hơi chóng mặt chút thôi, anh đưa cô ấy về, em không cần lo, cứ ăn cơm đi”.

Hai người đối đáp vài câu, Tần Phi Phi thỏa hiệp dặn dò: “Vậy được, anh nói với Y Y chú ý nghỉ ngơi cho tốt”.

Tần Trạch Châu cúi đầu nhìn thiếu nữ trong ngực mình, trả lời: “Ừ, anh sẽ dặn cô ấy nghỉ ngơi cẩn thận”.

Cúp máy, anh buông tay ra khỏi miệng Khương Y.

Khương Y muốn lấy lại điện thoại, anh liền giơ cao lên né cô, vừa né vừa nhìn bàn tay kia của mình oán than: “Ôi, nước miếng dính đầy tay chồng của em rồi này”.

Khương Y thôi không cướp lại điện thoại nữa, cô nhìn lòng bàn tay anh, nơi đó sạch sẽ khô ráo, lấy đâu ra nước miếng. “Anh là đồ lừa đảo! Rõ ràng chẳng dính gì”.

Tần Trạch Châu bật cười, bàn tay thuận thế miết nhẹ lên cằm cô: “Ơ! Thế mà lại không bác bỏ tiếng “chồng” à?”

Khương Y lúc này mới kịp phản ứng, mặt cô đỏ bừng, đứng lên muốn lấy lại điện thoại.

Lần này, Tần Trạch Châu không chêu cô nữa, anh trả điện thoại cho cô, sau đó hai cánh tay lại ôm chặt giam cầm thiếu nữ vào ngực.

Cằm anh chống lên vai Khương Y, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, nói: “Vợ à, tôi nhớ em lắm đó”.

Giọng nói của anh vô cùng chân thành, giống như cảm thán, trong lời nói chứa đựng rất nhiều cảm xúc đan xen, thể hiện nỗi nhớ nhung sâu sắc.

Khương Y sững người, không còn giãy dụa nữa.

Nếu cô để ý thì sẽ phát hiện, trong tim mình lúc này như có một ngọn lửa đang bùng lên.

Tần Trạch Châu sau đó cũng không làm ra hành động gì vượt quá khuôn phép, anh chỉ ôm khư khư lấy cô hơn hai mươi phút, rồi đưa cô về nhà.

Nhưng trước khi Khương Y xuống xe, anh không kìm được mà ôm lấy cô, hôn thật lâu, sau cùng mới chịu thả người.

“Nhớ trả lời tin nhắn của chồng đó!” Anh nói.

Khương Y đỏ mặt, không đáp, xuống xe chạy như bay vào nhà.

Tần Trạch Châu nhìn theo bóng lưng cô rồi bật cười, sau đó anh chậm rãi lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn đầy những lời tục tĩu.

“Vợ chạy nhanh thế làm gì? Đau lòng quá, lúc hôn em thằng nhỏ của anh cương lên rồi đây này, nhưng có em ở cạnh nên đành phải nhịn đó. Khó chịu lắm...”

Khương Y về tới phòng mới đọc được tin nhắn, cô xấu hổ mặt nóng bừng lên, lập tức xóa bỏ tin nhắn, tắt màn hình.

Cô nhớ tới việc anh bảo mình trả lời tin nhắn, nhưng anh nhắn toàn mấy câu như vậy thì người ta trả lời kiểu gì!

Con người này thật không biết xấu hổ!