Chương 47: Gặp lại

Phó Oánh Ngọc cúi đầu nhìn các loại ký hiệu ghi chú của mình trong quyển kịch bản, thản nhiên nói: “Chị không có gì phải tức giận.”

Ân oán giữa hai người bọn họ không phải đơn giản một hai câu đã nói rõ ràng ra được.

Cho dù đã quyết định sẽ hủy hợp đồng với công ty này nhưng mà Phó Oánh Ngọc cũng không muốn từ bỏ bộ phim điện ảnh do Hạ Tri Lương làm đạo diễn này.

Thực ra chỉ cần kịch bản hay thì cô sẽ không để ý mình có phải là nhân vật nữ số một hay không, cô chỉ là đơn thuần không muốn diễn phụ làm nền cho Kỷ Mẫn mà thôi.

Loại cảm giác giác này… buồn nôn giống như thứ mình yêu thích bị con ruồi động đến vậy.

Phó Oánh Ngọc có thể đi từ thành viên của nhóm nhạc tuyến mười tám chỉ biết hát và nhảy đi đến diễn viên của hiện tại là nhờ vào sự nghiêm túc của cô đối với mỗi lần quay phim.

Cảnh quay tiếp theo của Phó Oánh Ngọc phải chờ đến buổi tối mới có thể bấm máy.

Sau khi bảo trợ lý ra ngoài, một mình cô xem kịch bản một lúc, ánh mắt của cô trông có vẻ hơi mệt mỏi, cô nhắm mắt lại xoa xoa mi tâm.

Lúc cô quay đầu lại nhìn chiếc ghế bên cạnh mình thì không biết từ lúc nào có một bé gái mặc đồ diễn đang ngồi, trên đầu cô bé cài hai cái kẹp tóc nhỏ nhắn, trông rất dễ thương.

Quan trọng là, Phó Oánh Ngọc cũng biết cô bé này.

…Sao lại là cô nhóc mít ướt này chứ?

Ngay cả Phó Oánh Ngọc không tin vào số phận cũng không thể không cảm thán một câu duyên phận, sao mà ở đâu cũng có thể nhìn thấy cô bé này thế nhỉ?

Từ đoàn làm phim ‘Ngủ đông’ đến đoàn làm phim "Ăn miếng trả miếng", nếu không phải bởi vì đây chỉ là một cô nhóc bé xíu thì Phó Oánh Ngọc còn nghi ngờ cô bé này tiếp cận mình là có mưu đồ khác đấy.

Phó Oánh Ngọc nhận ra cô bé, vô ý thức sờ vào túi, muốn lấy bánh kẹo mang theo người ra thì lại phát hiện bây giờ mình đang mặc một bộ sườn xám, quần áo và túi xách đều để ở phòng hóa trang.

Cô chỉ có thể thu tay về, vẻ mặt bình thản nói: “Cô bé, cuối cùng hôm nay cũng không khóc nữa rồi à?”

Trước lần này, cô gặp cô bé này tổng cộng hai lần, lần nào cô bé cũng khóc trông vô cùng đáng thương.

Bị người nào đó đặt cho cái biệt danh mít ướt - Cố Tuế Tuế nghiêng nghiêng đầu, cười với vẻ thẹn thùng.

Phó Oánh Ngọc không phải một người thích nói chuyện phiếm, nhưng mà lúc ở chúng với cô bé này thì tâm trạng của cô luôn bình tĩnh lạ thường, cũng nói nhiều hơn bình thường.