Chương 32: Đυ.ng phải

Mặc dù Phùng Dao Cầm mới tốt nghiệp cấp ba, không được học nhiều, nhưng dù gì cũng đã tự mình lăn lộn trong xã hội nhiều năm, chị vẫn biết đạo lý đối nhân xử thế.

Bên này Phùng Dao Cầm đang ký hợp đồng, Cố Tuế Tuế đi theo đang ở trong phòng nghỉ ngơi của tầng 21 để chờ mẹ.

Nhân viên của công ty giải trí Thiên Hạo còn chu đáo chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho cô bé.

Sau khi đi vào, Cố Tuế Tuế phát hiện ở đây còn có một người bạn nhỏ lớn hơn mình, cô bé suy nghĩ một chút, sải đôi chân ngắn đi tới, hỏi bằng giọng lanh lảnh:

"Chị ơi, chị cũng tới ký hợp đồng à?"

Tô Úc Thanh nhìn cô bé đứng trước mặt mình đang mỉm cười rạng rỡ, hai tay bất chợt run rẩy.

Cố Tuế Tuế!

Sao nó cũng tới đây?

Trong phòng nghỉ ngơi không có camera giám sát, cũng không có nhiều người đóng vai quần chúng như ở đoàn làm phim, trong chớp mắt nhìn thấy cô bé kia, trong đầu Tô Úc Thanh hiện ra rất nhiều suy nghĩ ác độc, không thể kiềm chế được, ví dụ như đẩy con nhóc này từ tầng 21 xuống.

Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Tô Úc Thanh đè xuống, cô ta sống lại một kiếp, có cuộc đời tốt đẹp, có tương lai tươi sáng hơn, không cần vì một người như thế mà khiến mình mang tội gϊếŧ người.

Huống hồ, nếu để cho nó chết như thế thì quá hời cho nó rồi.

Kiếp này, cô ta có thời gian để cùng chơi với "người em gái tốt" và tên đàn ông cặn bã bắt cá hai tay kia.

Cố Tuế Tuế vốn định kết bạn, bỗng nhiên cảm nhận được sự ác ý rõ ràng tỏa ra từ người này, cô bé sợ hãi lùi về sau hai bước, nào ngờ đυ.ng phải góc bàn, đau đớn khiến nước mắt cô bé trào ra.

Cố Tuế Tuế cũng không muốn khóc, nhưng cô bé không nhịn được nữa...

"Oa... hu hu..."

Tô Úc Thanh đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn bé gái bật khóc, vẻ mặt vẫn thờ ơ, đừng nói là kiên trì dỗ dành giống như đời trước, ngay cả việc đi ra ngoài gọi nhân viên đến cô ta cũng lười làm.

Đúng lúc này, Phùng Dao Cầm vừa ký hợp đồng xong, đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng khóc.

Phùng Dao Cầm luôn bảo vệ con gái, thấy con gái khóc chị không kịp làm rõ chuyện gì xảy ra đã chạy vội tới đẩy người đang đứng trước mặt Cố Tuế Tuế ra, ôm lấy cô bé, nói với giọng vô cùng đau lòng:

"Cố Tuế Tuế đừng khóc, có mẹ đây rồi."

Tô Úc Thanh bỗng nhiên bị người ta đẩy một cái, suýt chút nữa thì đã ngã sấp mặt, bước chân của cô ta lảo đảo về phía sau, vất vả lắm mới bấu lấy mép bàn đứng vững lại.