Chương 13: Tri ân báo đáp

Việc này còn phải nhờ vào cô em gái có tính tình khiến người ta yêu mến này, không ngờ tuy cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng nghiệp vụ lại rất thành thục.

Cố Tuế Tuế "nghiệp vụ thành thục" như có cảm giác, quay sang mỉm cười với Lục Trì, để lộ mấy cái răng nhỏ xíu trắng tinh.

Hiện giờ trong lòng cô bé, anh trai tên Lục Trì này có địa vị chỉ thấp hơn mẹ.

Thế giới quan của một chiếc kẹo bông chỉ đơn giản như thế, ai tốt với cô bé, thì đó chính là người tốt.

Trong cảnh tiếp theo, công chúa nhỏ và hoàng tử do Lục Trì diễn sẽ thể hiện tình cảm anh em. Dù sao Cố Tuế Tuế không phải chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, nhờ sự trợ giúp của nhân viên công tác, cô bé chỉ cần một lần quay là qua, gồm cả nói lời thoại.

Có điều, đạo diễn Trần mang rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim này, còn muốn tốt hơn, cho nên yêu cầu quay thêm vài lần mới nghỉ.

Năm giờ chiều, sau khi kết thúc buổi quay phim ngày hôm nay, Phùng Dao Cầm là phụ huynh, đúng giờ đón Cố Tuế Tuế về nhà.

"...Hôm nay có một chị gái xinh đẹp cho con kẹo, còn có một anh trai đóng phim cùng mua rất nhiều đồ ăn vặt cho con." Chiếc kẹo bông gòn lần đầu tiên đóng phim rõ ràng rất phấn khởi, nói luôn miệng không nghỉ.

Thấy con gái dường như rất thích ứng với hoàn cảnh ở đoàn làm phim, cũng không phải chịu ấm ức gì, càng không tỏ ra hờn giận, Phùng Dao Cầm rốt cuộc cũng yên tâm.

Lúc trước con gái làm người mẫu nhí, mỗi lần chụp hình đều phải có mẹ ở bên cạnh, hôm nay chỉ có một mình, tuy chị đã nhờ anh Lý để ý nhiều một chút, nhưng vẫn rất lo lắng, chỉ sợ con xảy ra chuyện gì.

"Đúng rồi, mẹ ơi, viên kẹo sữa thỏ trắng này cho cho mẹ ăn, hôm nay mẹ phải vất vả đến đón con rồi." Cố Tuế Tuế đưa chiếc kẹo sữa phải khó khăn lắm mới nhịn được miệng để giữ lại cho người phụ nữ trước mặt.

Chị đối với cô bé tốt, cô bé cũng muốn tốt lại với chị.

Đây là đạo lý làm người mà chị Đào Yêu thường hay dạy cô bé, gọi là... tri ân báo đáp!

Đúng rồi, chính là tri ân báo đáp!

Sau này cô bé có đồ gì ngon, cũng sẽ để lại cho mẹ một phần.

Nhìn chiếc kẹo sữa cầm trong tay sắp chảy nước đến nơi, Phùng Dao Cầm ngẩn ra, vành mắt đã ướt.

Chị chưa kết hôn đã sinh con, Cố Tuế Tuế vừa sinh được không bao lâu, cha cô bé đã bỏ đi không biết tung tích, một mình chị vừa phải trông con, vừa phải đi làm, không phải là chưa từng oán hận.