Hơn nữa phim truyền hình không giống phim điện ảnh, ngoài thù lao chính còn có thù lao trả theo số tập mà nhân vật xuất hiện. Vai nữ bốn này xuất hiện khá nhiều trong phim, một bộ phim truyền hình mấy chục tập nếu được chiếu, tối thiểu có thể kiếm được mấy chục nghìn.
Nhưng, không đợi người bên đoàn làm phim thông báo thời gian thử vai, buổi thử vai của nhân vật này đột nhiên bị hủy bỏ.
Phùng Dao Cầm không cam lòng từ bỏ một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, ngầm nhờ người hỏi thăm một chút, cuối cùng mới biết được nhân vật này đã được bên nhà đầu tư quyết định, người khác đều không có cửa.
"Được được, tôi biết rồi."
Phùng Dao Cầm cúp điện thoại, sau khi biết được vai diễn này đã được người nội bộ quyết định chọn diễn viên, chị rất bực bội, nhưng không làm gì được.
Ai bảo chị và con gái chỉ là người bình thường, chẳng hề có chống lưng gì.
Đừng nói là buổi thử vai đột nhiên bị hủy bỏ không hề báo trước, cho dù có thử vai thành công, trước ngày ghi hình đột nhiên bị người khác thay thế cũng là chuyện không phải chưa từng xảy ra trong giới này.
Trong lòng Phùng Dao Cầm rất hiểu, muốn lăn lộn trong giới này hơn nữa còn có thể nổi tiếng, người không có chống lưng, không có danh tiếng như hai mẹ con họ có lẽ sau này sẽ còn trải qua rất nhiều chuyện bực mình như thế.
Nếu như việc gì mình cũng so đo tính toán, có lẽ chưa kịp đợi đến ngày nhìn thấy con gái nổi tiếng, chị đã bị tức chết rồi.
Phùng Dao Cầm hít sâu một hơi, nhìn con gái vẫn còn hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, sắp xếp lời lẽ một chút, giải thích:
"Tuế Tuế, lần này đều là lỗi của mẹ, đã không tìm hiểu rõ tình hình từ trước... Vai diễn mẹ nói với con lúc trước đã có người lấy được rồi, sau này mẹ sẽ tìm cho con một vai diễn khác được không?"
Có một số việc trong lòng người lớn đều biết rõ, nhưng không có nghĩa một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể hiểu được, Phùng Dao Cầm lo lắng sau khi biết chuyện con gái sẽ buồn.
Mặc dù mẹ đã cố gắng che giấu cảm xúc lên xuống của mình, nhưng Cố Tuế Tuế vẫn phát giác ra, cô bé chớp chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp, hỏi với vẻ không hiểu:
"...Là vì con mất vai diễn kia cho nên tâm trạng của mẹ mới không vui à? Không sao đâu mẹ ơi, mất thì mất thôi, vẫn còn có vai diễn tốt hơn mà."
Kẹo bông nhỏ cố gắng lý giải tư duy của con người, chắc là giống cảm giác đồ ăn vặt mình thích lại bị người khác mua mất.
Đúng là khiến người ta không vui.