An Quản gia nghe cô nói vậy thì gật đầu rồi đi vào phòng ăn dặn dò, cô nhìn thấy quản gia đã rời đi thì cũng quay người đi ra ngoài, cô đi dạp quanh hoa viên của Hàn gia đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ ở đây rồi đưa tay chạm vào đóa mẫu đơn đang nở trước mặt mình mà lên tiếng:
"Đẹp thật, nhưng mày vẫn còn được người ta ngắm nhìn người ta yêu thích... còn tao lại không giống như mày... muốn làm gì cũng đều ngăn cản bắt ép... mẫu đơn à... tao mệt quá."
Nói xong thì quản gia đang đứng phía sau lưng cô mà lên tiếng:
"Cô chủ... cafe của cô đã pha xong... cô chủ có muốn dùng bữa sáng xong rồi mới dùng không?"
Nghe quản gia nói thì cô quay người lại nhìn quản gia cười nhẹ lắc đầu mà trả lời:
"Không cần ạ... con muốn dùng cafe trước... à đúng rồi bác An căn phòng chơi đàn vẫn còn chứ ạ?"
"Vẫn còn thưa cô...nó vẫn được ông chủ cho người dọn dẹp sạch sẽ... nếu cô muốn chơi đàn thì lúc nào cũng có thể."
"Vậy... bây giờ con muốn sử dụng... bác An giúp cháu mang cafe ra đó ạ."
"Vâng... thứ tiểu thư."
Cô nhìn thấy quản gia quay người rời đi thì bản thân cũng đi đến căn phòng để nhạc cụ, cô đưa mắt nhìn vào căn phòng ấy thì lại nhớ bản thân của năm 12 tuổi, lúc ấy cô rất thích chơi đàn, cô sử dụng được tất cả loại nhạc cụ nên Hàn Thần Hạo đã cho người dựng lên căn phòng làm bằng kính trong suốt này, bên trong căn phòng ấy có rất nhiều loại nhạc cụ và được bày trí rất đẹp.
Cô mở cửa bước vào đưa mắt nhìn lấy mọi thứ rồi cô đi đến cây đàn dương cầm đưa tay chạm nhẹ lên bàn phím từng tiếng nhạc vang lên, sau đó thì cô ngồi vào chiếc ghế bắt đầu bản nhạc của mình.
Từng tiếng đàn dương cầm du dương sự ấm áp của âm thanh phát ra khiến cho lòng cô trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lúc này hắn đứng trên ban công phòng mình đưa mắt nhìn xuống thấy cô đang say đắm trong bản nhạc của mình thì cong môi lên, nhưng rồi ngay sau đó hắn lại cau mày thấy quản gia trên tay mang ly cafe bước vào trong, ngay lặp tức hắn liền rời khỏi phòng đi xuống.
Vừa bước xuống lầu thì thuộc hạ của hắn liền đi đến trước mặt cúi đầu chào hắn một cái rồi nói:
"Ông chủ... máy tính và điện thoại tôi đã mang đến rồi."
Hàn Thần Hạo liếc nhìn túi xách trên tay thuộc hạ nhàn nhạt lên tiếng:
"Mang lên phòng cô chủ để đó đi."
Nói xong hắn đi thẳng ra căn phòng kính mà cô đang ngồi chơi đàn, lúc này quản gia cũng đi ra thấy hắn liền nói:
"Ông chủ... cậu có muốn dùng cafe không?"
Hắn nghe quản gia nói thì liếc mắt nhìn ông một cái rồi lạnh nhạt hỏi:
"Lúc nãy ông đã mang gì vào cho cô chủ?"
"Thưa... là cafe." ( nghe hắn hỏi quản gia liền lên tiếng đáp.)
Nghe câu trả lời xong thì hắn bỏ mặt ông đi thẳng vào trong thì thấy cô đang cầm ly cafe lên mà muốn, lúc này thì hắn không khỏi tức giận mà đi đến đưa tay lấy đi ly cafe của cô rồi gắt gỏng nói:
"Mới sáng sớm đã uống cafe lại còn uống đắng đến thế... con không quan tâm đến sức khỏe của mình à... con biết bản thân mình bị đau dạ dày mà vẫn cố ý làm trái."
Bị hắn dành lấy thì cô giật mình đưa mắt ngước lên nhìn và nghe thấy những lời này của hắn thì liền lên tiếng:
"Con vẫn ổn... ba đừng làm nghiêm trọng lên vấn đề... chỉ là một ly cafe thôi không sao cả."
Hàn Thần Hạo nghe cô nói vậy thì càng tức giận lên mà đưa tay ném ly đi mà lớn tiếng:
"Dương Nhược Uyển con từ khi nào mà xem nhẹ mạng của mình như vậy hả...?"
Nghe hắn mắng xong thì cô đứng dậy đưa mắt nhìn hắn rồi quay người rời đi, để hắn lại một mình trong sự tức giận mà nhìn theo bóng lưng của cô.
Vào trong nhà cô định đi lên phòng thì bị hắn đưa tay kéo cô lại sau đó thì lên tiếng:
"Mau vào trong dùng bữa sáng... Uyển Uyển con đừng để ta phải nói nhiều."
Bị hắn kéo tay vào phòng ăn thì khuôn mặt cô vẫn không đổi sắc vẫn cứ khuôn mặt không chút cảm xúc bày ra, cô đưa mắt nhìn tô cháo đang nguy ngút khói thì cau mày vì từ bốn năm trước cô đã xem nhẹ bữa sáng, lúc nào cũng chỉ một ly cafe rồi đến trường cứ như thế việc đó nó đã thành một thói quen của cô.
Hắn thấy cô vẫn cứ bất động nhìn tô cháo thì lên tiếng:
"Mau ăn đi... nguội sẽ mất ngon."
Dương Nhược Uyển nghe hắn nói vậy thì đưa mắt kiên định mà nhìn hắn đáp:
"Con không quen dùng bữa sáng..."
Nghe thấy cô nói thế thì Hàn Thần Hạo cau mày tay hắn càng siết chặt lấy tay cô hơn rồi gằn giọng nói:
"Con mau ngồi xuống ăn hết tô cháo này... nếu không con đừng hòng rời khỏi căn biệt thự này."
Dương Nhược Uyển thấy hắn hâm dọa mình thì vô cùng tức giận như rồi vẫn ngồi xuống đưa tay cầm lấy muỗng múc từng miếng cháo bỏ vào miệng động tác của cô ăn rất nhanh hết tô cháo rồi đứng dậy quay người rời đi.
Hắn thấy cô đã ăn hết thì mới hết cau mày và thấy cô quay người đi cũng không quên lên tiếng:
"Máy tính và điện thoại ta đã cho người mang lên phòng con rồi."
Cô bỏ ngang câu nói của hắn liền chạy một mạch vào phòng, cô không dừng lại đó mà đi thẳng vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả cháo vừa mới ăn xong ra.
Sau khi nôn xong thì cơ thể cô cảm thấy nhẹ nhàng không còn khó chịu nữa, đứng soi mình trong gương thì bản thân lại phát hiện ra mình lại gầy đi một chút nhưng rồi bụng cô nhói đau lên từng cơn một, lúc này cô nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh đến ngăn tủ cầm lấy chiếc giỏ xách rồi đưa tay lấy ra một lọ thuốc đưa hai viên vào miệng rồi nuốt xuống.
Ngồi lên giường cô đưa mắt nhìn chiếc điện thoại và máy tính được đặt trên bàn liền đưa tay với lấy mở lên.
Một lát sau cô thay đồ khoác lên mình một chiếc đầm màu đen xèo dài tới mắt cá chân, chuẩn bị xong mọi thứ thì cô liền đi xuống lầu.
Quản gia thấy cô chuẩn bị ra ngoài liền đi đến trước mặt hỏi:
"Cô chủ muốn ra ngoài sao... có cần tôi gọi tài xế đưa cô đi không?"
"Không cần đâu ạ... con tự đi được bác An con đi trước đây."
Cô đi ra nhà xe đưa mắt nhìn từng chiếc rồi chọn lấy một chiếc xe BMW rồi lái đi, trên đường cô ghé vào một tiệm hoa mua một đóa hoa xong thì cô chạy thẳng đến một khu nghĩa trang, bước xuống xe cô cầm lấy bó hoa đi vào.
Đứng trước hai ngôi mộ cô nhẹ nhàng đặt hoa xuống rồi quỳ xuống trước mặt lên tiếng:
"Ba... mẹ... Uyển nhi đến thăm hai người đây... xin lỗi đã lâu như vậy rồi mới đến... ba... mẹ con mệt quá... con cảm thấy bản thân mình rất cô đơn, trống trải..."
Hàn Thần Duệ đang làm việc ở công ti nghe quản gia An báo cô tự mình lái xe rời khỏi nhà thì ngay lặp tức hắn cho người theo sau bảo vệ cho cô.
Cô sau khi thăm mộ xong liền lái xe đến một tiệm cafe, cô đi thẳng vào trong đưa mắt nhìn thì thấy có một chỗ rất hợp với tâm trạng của mình liền đi đến ngồi xuống, do đây là buổi trưa nên tiệm không có ai chỉ có nhân viên và cô.
Đang ngồi ngắm nhìn ra bên ngoài thì nhân viên đi đến chỗ cô lịch thiệp chào hỏi:
"Xin chào... quý khách muốn dùng gì?"
Nghe nhân viên hỏi thì cô cười nhẹ nhìn rồi lên tiếng:
"Một cafe đen ít đường."