Chương 30: Tự trách

Trở về căn hộ của Dương Nhược Uyển, khi bước vào thì cô nhóc Hàn Nhược Tuyết liền tung tăng đi đến ghế sofa mà ngồi lên sau đó nhìn cô nũng nịu mà nói:

"Mẹ ơi... tối nay Tuyết nhi có thể ngủ lại đây không ạ...?"

Cô nghe cô nhóc nói vậy thì mỉm cười đi tới ghế ngồi xuống đưa tay ôm lấy cô nhóc giọng muôn phần chiều chuộng mà trả lời:

"Tức nhiên là được rồi..."

Nói xong Dương Nhược Uyển đưa mắt nhìn Hàn Thần Hạo rồi nói:

"Giúp tôi cho Lãng nhi dùm... tôi muốn đưa Tuyết nhi về phòng tôi..."

Khi cô vừa nói xong nhìn qua Dương Tuấn Lãng đang ngồi bên cạnh mình đưa tay chạm nhẹ vào má cậu nhóc mà nói:

"Lãng nhi... con trở về phòng mình đi... hôm nay mẹ ngủ cùng em gái Tuyết nhi của con... ngày mai mẹ sẽ ngủ cùng con có được không...?"

Cậu nhóc rất hiểu chuyện liền gật đầu sau đó nhảy xuống ghế đi đến trước mặt Hàn Thần Hạo rồi lên tiếng:

"Chú... chúng ta về phòng của con đi..."

Hàn Thần Hạo đưa mắt nhìn xuống cậu nhóc gật đầu một cái rồi lên tiếng:

"Được..."

Dương Nhược Uyển đưa cô con gái nhỏ về phòng mình đưa tay bế cô nhóc lên giường nằm rồi đắp chăn cẩn thận, sau đó thì đưa tay ôm chặt cô nhóc vỗ vỗ nhẹ rồi lên tiếng:

"Ngủ ngon con gái nhỏ của mẹ..."

Cô nhóc nhanh nhẻo đưa tay ôm chặt lấy cô vùi mặt vào ngực cô mà nói:



"Mẹ ơi... ngủ ngon..."

Khoảng một lúc thì cô nhóc cũng đã ngủ an giấc trên giường, Dương Nhược Uyển nhẹ nhàng buông cô nhóc ra rồi rời khỏi phòng, đi ra phòng khách thì nhìn thấy Hàn Thần Hạo đang ngồi ở đó.

Cô thấy hắn thì mím chặt môi mình hai tay vô thức mà nắm chặt vào nhau, sau đó thì đi chậm tới ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà nói:

"Sao người không ngủ lại ra đây...?"

Hắn nghe cô hỏi thì đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rồi lên tiếng:

"Con gái cũng đã có rồi... em còn định gọi ta là ba nuôi nã sao...?"

Nghe hắn nói vậy thì cô bất lực mà nhìn hắn cười chua xót một cái rồi nói:

"Đúng vậy... quan hệ của chúng ta cũng đã đi quá giới hạn của nói rồi... không còn như trước nữa... bây giờ anh lại là ba của con gái tôi... à mà không phải nữa... một người mẹ vô trách nhiệm như tôi thì làm sao có thể nói ra lời này được chứ... Hàn Thần Hạo anh nói có phải không...?"

Hàn Thần Hạo hắn nghe cô nói lời này thì chăm chú mà nhìn cô rồi tiếp tục nói:

"Không phải là lỗi của em... là do ta... là ta đã làm em phải đi đến mức đường này... nhưng tiểu Uyển à... đi em cũng đã đi rồi... bây giờ có thể trở về được chưa... Tuyết nhi con bé rất cần em... anh cũng rất cần em... quay trở về đi... chúng ta cùng nhau xây dựng tổ ấm... chẳng lẽ em muốn để Tuyết nhi con bé bị bạn bè chê cười là không có mẹ sao...?"

Nước mắt cô bắt đầu rời, hơi thở cô cũng nhường như tắt nghẽn đi vì câu con gái cô bị bạn chê cười là không có mẹ..., Nhược Uyển cô tại sao lại nhẫn tâm đến vậy chứ, đã bốn năm qua Dương Nhược Uyển đã sống trong nỗi dần vật của chính mình tạo ra, là cô không tốt, không có trách nhiệm của một người làm mẹ.

"Vậy Hàn Thần Hạo sao anh không đi kiếm cho Tuyết nhi một người mẹ cho con bé... tại sao anh lại nói tốt cho tôi trước mặt nó... tại sao anh không để cho con bé trách tôi hận tôi chứ... anh có biết những điều anh làm vậy sẽ càng khiến cho tôi tự trách mình hơn không..."

Cô cười chê trách bản thân mình, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình rồi cô nhìn hắn mà nói:

"Hàn Thần Hạo... tôi thật sự không biết thế nào phải đối diện với mọi thứ nữa... tôi thật sự rất sợ... sợ mọi thứ... lúc trước tôi không dám đối diện với Tuấn Triệt... và bây giờ tôi cũng chẳng đối diện với anh và Tuyết nhi nữa..."

Hắn nghe cô nói những câu này thì liền đứng dậy bước đến chỗ cô quỳ một chân xuống đưa tay kéo cô vào người rồi ôm cô thật chặt sau đó thì lên tiếng:



"Tiểu Uyển anh chưa bao giờ trách em... Tuyết nhi con bé càng không... tiểu Uyển em biết không... mỗi lần con bé bị sốt cao thì toàn gọi mẹ ơi... con bé thật sự cần em tiểu Uyển à..."

Tiếng khóc của cô càng nức nở hơn đa tay bám chặt vào chiếc áo sơmi của hắn bản thân càng không kìm lên được mà trách chính mình nhiều hơn rồi nói:

"Xin lỗi... thật sự xin lỗi... Dương Nhược Uyển em là một người mẹ tồi... Hàn Thần Hạo xin lỗi... hức... hức..."

Nghe thấy tiếng cô nức nở thì tim hắn đau nhói hơn đưa tay ôm chặt cả người cô lại mà nói:

"Tiểu Uyển cùng nhau quay về được không...?"

Dương Nhược Uyển buông hắn ra ngước mặt lên nhìn hắn mà lên tiếng:

"Lãng nhi thì sao... thằng bé tôi không thể bỏ rơi nó được..."

Hắn nghe cô nói vậy thì mỉm cười đưa tay lên lau nước mắt đang dàng dụa trên khuôn mặt của cô rồi nói:

"Tiểu Lãng là con của em... thì cũng là con của anh... em yên tâm có được không...?"

" Được... cảm ơn anh đã chấp nhận thằng bé..."

"Tiểu Uyển... anh muốn biết thật ra cậu nhóc là ai tại sao lại gọi em là mẹ...?"

Thật ra cậu nhóc tiểu Lãng chỉ là một tình cờ, hai năm trước khi cô mới vừa đến Pháp một tháng, khi đi dạo thì phát hiện cậu bé ấy cứ đứng một mình không hề có người lớn đi cùng, lúc này cô cứ đưa mắt quan sát cậu nhóc nhưng hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa có người thân nào đến đưa nhóc đi.

Khi cô thấy vậy liền đi đến chỗ cậu đưa tay nắm lấy tay cậu nhóc rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Nhóc con... sao con lại đứng đây một mình... ba mẹ con đâu...?"

Lúc ấy cậu nhóc chỉ mới hai tuổi, sau khi cô hỏi ra thì mới biết cậu nhóc ấy bị bỏ lại đó, cô có đưa cậu nhóc đến đồn cảnh sát nhưng cậu nhóc này cứ mãi ôm lấy người cô, khi cảnh sát họ thấy vậy liền đưa ra ý kiến. Lúc đó cô cảm thấy mình rất có duyên với cậu bé nên đã làm mọi thủ tục nhận nuôi cậu nhóc và đặt lên là Dương Tuấn Lãng.