Chương 25: Mang Thai

Hàn Thần Hạo khi nghe những lời nói này của cô thì tim hắn không ngừng đau nhói lên nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại bản thân khi nhìn thấy cô không được bình tĩnh rồi lại nở nụ cười chua xót mà nhìn cô sau đó lại nhìn Trình Thiên Vĩ đang đứng nhìn mình rồi nói:

"Cậu giúp tôi chăm sóc cho Nhược Uyển... tôi có việc đi trước."

Nói xong hắn ngay lặp tức rời đi, cô khi thấy hắn đã khuất xa cánh cửa thì ngồi bệch xuống nền nhà hai bàn tay cô nắm chặt lại đau lòng mà òa khóc.

Trình Thiên Vĩ thấy cô như vậy liền đi đến bên cạnh khụy gối đỡ cô đứng dậy đi đến giường ngồi xuống sau đó thì âm trầm lên tiếng:

"Tiểu Uyển... ta biết hiện giờ con đang buồn... nhưng tiểu Uyển à... con đừng nói những lời lúc nãy làn tổn thương đến Thần Hạo như vậy nữa có được không... ta có thể khẳng định với con rằng cậu ấy nhất định sẽ không ra tay với Trần Tuấn Triệt đâu..."

Khi nghe Trình Thiên Vĩ nói những lời này thì cô ngước nhìn anh ta rồi lên tiếng:

"Chú Vĩ... con không muốn ở đây nữa... chú giúp con có được không... chú Vĩ trước giờ con không hề cầu xin điều gì với chú hết... bây giờ thì con xin chú có thể giúp con rời xa nơi này được không... con thật sự rất mệt mỏi lắm rồi."

Anh ta thấy bộ dáng đau lòng này của cô thì thật sự không kìm lòng được mà gật đầu nói:

"Được... chỉ cần con khỏe lại... ta có thể giúp con."

"Vâng..."

.

.

.



Ba ngày sau đó thì cô cũng đã bình tĩnh lại, sức khỏe cũng đã ổn định nên cũng được xuất viện, người hôm nay cùng cô rời bệnh viện chính là Trình Thiên Vĩ, từ ngày hôm đó đến nay thì Hàn Thần Hạo không hề xuất hiện trước mặt cô nữa.

Trên đường trở về nhà thì đột ngột chiếc xe chuyển hướng, những người mà Hàn Thần Hạo cho đi theo bảo vệ thì hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng:

" Chiếc xe đó chạy đi đâu rồi...?"

Ngay lặp tức sự việc này liền đến tai hắn, tại phòng làm việc hắn cầm chặt điện thoại trên tay sau đó liền bấm gọi cho Trình Thiên Vĩ.

Anh ta đang ở trong phòng của viện trưởng của bệnh viện mà cô nằm thì nhận được điện thoại của hắn liền bắt máy:

"Thần Hạo cậu gọi tôi có việc gì sao...?"

Nghe anh ta hỏi vậy thì giọng hắn lạnh nhạt mà nói:

"Cậu đang ở đâu...?"

Trình Thiên Vĩ nghe hắn hỏi vậy thì khó hiểu nhíu mày lại sau đó lên tiếng:

"Không phải cậu nhờ tôi đến bệnh viện đón tiểu Uyển sao... giờ tôi đang làm giấy xuất viện cho con bé đây... sao vậy?"

Hắn nghe anh ta nói thế thì mày cau chặt nói tiếp:

"Cậu hiện giờ đang ở bệnh viện sao... có tiểu Uyển ở cùng cậu không...?"

"Tất nhiên là tôi đang ở bệnh viện rồi... còn tiểu Uyển thì đang ở phòng bệnh chờ tôi mà."



"Cậu chắc chứ...?"

"Chắc chứ... hiện giờ tôi đang ở cùng với viện trưởng cơ mà... à mà này cậu hỏi vậy là sao... xảy ra chuyện gì rồi à...?"

"Cậu mau trở về phòng bệnh xem tiểu Uyển còn ở đó không...?"

Trình Thiên Vĩ quay về phòng bệnh của cô thì không còn thấy cô ở đó nữa rồi anh ta nhanh chóng chạy đi hỏi y tá gần đó và biết được cô đã rời đi rồi..., anh ta tá hỏa khi nghe nói vậy thì liền nhanh chóng gọi cho hắn.

.

.

.

Một tháng sau, trong một căn hộ trung cư bình thường trong thành phố Dương Nhược Uyển khi ngồi ở bàn ăn nghe thấy mùi thức ăn liền che miệng mà chạy vài nhà vệ sinh mà nôn.

Ọe ọe

Sau khi nôn xong thì cô đưa tay rửa mặt xong thì đi ra ghế ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ vào bụng mình không kìm được mà bật khóc. Trình Thiên Vĩ anh ta mở cửa đi vào nghe thấy tiếng khóc của cô thì nhanh chóng đi đến bên cạnh cô mà lên tiếng:

"Tiểu Uyển... sao lại khóc rồi... con như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì sao đây...?"

Đúng Dương Nhược Uyển đã mang thai và cô chỉ mới phát hiện gần đây thôi, cái thai trong bụng cô cũng đã được ba tuần rồi, khi Trình Thiên Vĩ đưa cô đến một phòng khám tư để kiểm tra thì phát hiện ra cái thai trong bụng cô đang rất yếu nên cần phải bồi dưỡng sức khỏe thì mới có khả năng giữ được đứa bé.

Khi cô phát hiện ra mình mang thai thì bản thân lo lắng sau đó cứ mỗi khi cô ở một mình thì tâm trạng cô lại trở nên yếu đuối hẳn đi.