Từng bước chậm chạp đi đến chỗ của Tấn Triệt nước mắt cô tuông trào như mưa rào xuống đôi gò má trắng bệch cùng với môi run run lên cô lao xuống ôm lấy cả người anh toàn là máu đang chảy ra giọng run rẫy khó khăn mà gọi:
"Tuấn... Tuấn Triệt à... anh sao vậy... anh mau tỉnh lại đi mà..."
Bàn tay anh chạm vào mặt anh mà gọi tay còn lại không ngừng run rẫy mà ôm anh, Tuấn Triệt như nghe thấy tiếng gọi của cô thì anh mơ màng tỉnh lại đưa đôi mắt đau lòng mà nhìn cô, tay anh cũng nâng lên đầy máu mà chạm vào khuôn mặt cô yếu ớt lên tiếng:
"Uyển... nhi... em đừng khóc... như vậy sẽ... sẽ không tốt cho sức khỏe đâu... ngoan đừng khóc... em như vậy... anh rất đau lòng..."
Cô đưa tay nắm lấy tay anh thật chặt ghì chặt vào má lạnh của mình mà nói:
"A Triệt... xin lỗi anh... à đúng rồi anh chờ em để em gọi người..."
Dương Nhược Uyển nhớ ra anh cần phải cấp cứu thì cô nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh định lên tiếng gọi thì anh lại nói:
"Uyển nhi... anh không xong rồi... hứa với anh em phải... nhất định phải hạnh phúc..."
"Không... không đâu bọn họ nhất định sẽ cứu anh mà... A Triệt em xin anh đừng làm em sợ mà..."
Cơ thể anh yếu dần hơi thở và giọng nói của anh nó cũng khômg thể tiếp tục nữa, ánh mắt thâm tình anh nhìn cô đang đau lòng mà nói, sau đó thì anh lại lắc đầu mỉm cười nói:
"Ngoan... nhất định... em phải thật hạnh phúc đó... anh ở trên đó sẽ dõi theo em."
Anh và nói tay anh chỉ thẳng lên bầu trời đầy tuyết rồi cánh tay đó của anh cũng rơi tự do xuống dưới nền tuyết lạnh lẽo đôi mắt anh nhắm nghiền lại hơi thở ấy cũng đã dần tắt đi.
Nước mắt cô rơi đưa tay ôm lấy người anh chặt vào lòng mình mà nhìn lên trời "Á" rồi cô cứ ngồi ôm anh bất động tại chỗ cho đến khi hắn cùng với hai bác sĩ chạy ra chứng kiến cảnh tượng này và rồi hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc áo đi nhanh khoác lên người cô đưa tay ôm thật chặt cô vào người đưa mắt nhìn hai người bác sĩ kia.
Hai bác sĩ đến kiểm tra cho anh sau đó đưa mắt nhìn hai người lắc đầu nói:
"Vết thương ở đầu nặng mất máu nhiều... chúng tôi xin chia buồn."
Khi nghe xong những lời nói đó của bác sĩ thì cô từ từ nhắm mắt lại nước mắt cô từng giọt mà rơi xuống sau đó thì ngất đi.
.
.
.
Hai ngày sau, cô tỉnh dậy thì thấy Trình Thiên Vĩ đang ngồi bên cạnh giường, sau đó thì cô lại nhớ đếm cảnh tượng hôm đó liền bật dậy, Trình Thiên Vĩ anh ta thấy cô như vậy liền đưa tay chặn lại sau đó lên tiếng hỏi:
"Tiểu Uyển con sao vậy... không khỏe chỗ nào sao...?"
Nghe anh ta hỏi thì cô đưa mắt nhìn sau đó thì bật khóc nấc nỡ mà nói:
"Chú Vĩ... con muốn gặp A Triệt... chú đưa con đi gặp anh ấy đi có được không...?"
Thấy bộ dạng này của cô thì anh ta thật sự rất đau lòng nhưng sau đó đưa tay lên lau nước mắt của cô mà nói:
"Tang lễ của cậu ta đã được Hàn Thần Hạo tổ chức xong rồi... con yên tâm dưỡng bệnh... khi nào con khỏe lại chú đưa con đi thăm mộ của cậu ta có được không...?"
Trình Thiên Vĩ vừa nói xong thì hắn bên ngoài đi vào thấy cô tỉnh lại thì trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút nhưng ngay sau đó thì lại không như vậy.
Khi cô thấy hắn thì trong lòng nổi lên cơn tức giận cô đưa tay xô ngã Trần Thiên Vĩ ra sau đó bước xuống giường đi đến trước mặt hắn đưa " chát" tay cô lấy sức mà tát hắn một cái thật mạnh rồi nói lớn:
"Hàn Thần Hạo... A Triệt chết rồi ông vui không... tại sao vậy chứ... không phải anh ấy đã rời khỏi tôi rồi sao... tại sao ông còn nhẫn tâm hại chết anh ấy chứ hả...?"
Hắn trơ mắt nhìn cô tát mình rồi nghe thấy những lời này của cô thì tay hắn cuộn tròn lại rồi nhìn cô lên tiếng:
"Em nghĩ là ta hại chết Trần Tuấn Triệt sao...?"
"Còn không phải sao... lúc nào ông cũng hâm dọa tôi là sẽ gϊếŧ chết anh ấy sao... bây giờ ông thõa mãn lời mình nói rồi đấy còn gì...?"
"Dương Nhược Uyển... chẳng lẽ trong lòng em nghĩ ta lúc nào cũng độc ác hết sao...?"
"Đúng vậy... ông chính là đồ độc ác... tôi không muốn nhìn thấy ông nữa... ông mau cút khỏi mắt tôi ngay đi... cút đi..."
*Hi mn like, theo dõi và cmt đi ạ.
Mn đừng cho mk ăn bơ nữa mà.
Mn cmt đi có khi tui sẽ cho cái kết HE còn nếu mà mn bơ tui thì có khi sẽ là SE và OE thì tội nv9 lắm luôn á...*