Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Gái Nuôi! Ta Yêu Em

Chương 23: Tai Nạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Trình Thiên Vĩ và Trần Tuấn Triệt cả hai người nghe hắn nói vậy thì trong lòng ai náy cũng rất tức giận, bọn họ rất muốn đánh cho hắn một trận nhưng vẫn phải cố kìm nén lại mà không ra tay vì đây là bệnh viện.

Cứ thế trải qua hai ngày kế tiếp Dương Nhược Uyển vẫn cứ thế mà nằm bất động trên giường bệnh, cả ba người đàn ông ai cũng rất lo lắng đặc biệt là Hàn Thần Hạo bộ dáng xề xòa ngồi cạnh giường bệnh mặt mũi hắn bị Trình Thiên Vĩ đánh tới giờ vẫn còn bầm và sưng lên cho dù ai khuyên để thoa thuốc nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu.

Chiều tối, hắn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thì cũng là lúc cô từ từ mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, quay mặt ra phía tấm kính lớn thì trời đang có tuyết rơi rất nhiều cứ thế cô cứ chăm chú nhìn những bông tuyết ấy không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cho tới khi cô nghe thấy tiếng động thì đưa mắt nhìn.

Hắn vẫn chưa biết là cô đã tỉnh khi hắn chỉnh lại quần áo của mình xong đưa mắt lên ngước nhìn cô thì bất ngờ sau đó ngay lặp tức hắn đi nhanh đến chỗ cô đưa tay chạm vào mặt cô vui mừng lên tiếng:

"Tiểu Uyển em... cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi... em có còn khó chịu ở đâu nữa không để ta gọi bác sĩ."

Vừa nói xong hắn đưa tay ấn nút ngay cạnh đầu giường bệnh, trong vòng chưa tới ba phút thì bác sĩ đi vào giúp cô kiểm tra mọi thứ thì nhìn hắn mà lên tiếng:

"Tiểu thư đã không sao... chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là có thể xuất viện được rồi."

Từ khi cô tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa chịu mở miệng nói lời nào cho dù hắn có hỏi gì thì vẫn nhận được sự im lặng từ cô, mặc dù hắn rất tức giận nhưng vẫn cố khống chế lại bản thân mà nhẹ nhàng chăm sóc cô.

Trần Tuấn Triệt sau khi nghe tin cô đã tỉnh lại từ y tá thì ngay lặp tức chạy ngay vào bệnh viện với cô, anh đưa tay mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi dựa vào thành giường liền vui mừng đi đến đưa tay ôm lấy cô vào người mà nói:

"Uyển nhi... xin lỗi em... nếu anh tìm thấy em sớm hơn thì sẽ không xảy ra chuyện..."

Cô nghe anh nói vậy thì nước mắt không nén được mà rơi xuống sau đó lên tiếng:

"Không... người nói xin lỗi hải là em mới đúng... Tuấn Triệt em... em không còn trong sạch nữa... em không xứng với anh nữa rồi."

Khi nghe thấy những lời này của cô thì Tuấn Triệt anh rất đau lòng, không phải vì cô không còn trong sạch mà là vì anh không bảo vệ được người con gái mà mình yêu, anh không trách cô mà là anh tự trách bản thân mình.

Hành động ôm ấp này của hai người đều lọt hết vào tầm mắt của Hàn Thần Hạo hai tay hắn cuộn tròn lại sát khí trong người tỏ ra sau đó liền đưa tay mở mạnh cửa phòng bệnh ra mà lạnh giọng lên tiếng:



"Ôm ấp như vậy cũng đủ lắm rồi đó... cậu mau cút đi... và tôi cấm cậu không được xuất hiện trước mặt Nhược Uyển nữa... cút ngay trước khi tôi tức giận mà gϊếŧ cậu."

Cô và anh nghe thấy những lời này của hắn thì bản thân cô liền lo lắng cho anh vì cô biết những lời này của Hàn Thần Hạo không phải là đùa, cô liền đưa tay đẩy cả người anh ra sau đó nhìn anh mà nói:

"Tuấn Triệt anh mau trở về đi... mặc kệ em..."

Anh đưa mắt nhìn cô rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi nói:

"Không phải vì anh sợ anh ta đâu... mà anh là vì em... anh sợ em lo lắng cho anh mà không thể tịnh dưỡng bệnh... tiểu Uyển đợi anh đếm đón em."

Nói xong anh liền rời đi, cô đưa mắt nhìn anh đã đi xa thì lại ngước nhìn hắn trong bộ dạng tức giận như muốn gϊếŧ người rồi nói:

"Vừa lòng người chưa...?

Bên dưới Tuấn Triệt đi ra khỏi cổng bệnh viện thì anh đứng lấy điện thoại gọi cho ai đến thì bất ngờ một chiếc xe chạy với tốc độ kinh hoàng mà lao thẳng đến chỗ anh, do không phản ứng kịp nên cả người anh bị chiếc xe đâm mạnh vào, cả người anh bị văng ra xa đầu đập mạnh vào cây cột đèn nằm bất động.

Ở trên chiếc xe vừa đâm vào người anh thì cô ta cười lên một cái rồi nói:

"Hàn Thần Hạo... Dương Nhược Uyển tao sẽ khiến cho bọn mày phải đau khổ... haha."

Cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy đã đập thẳng vào mắt của Dương Nhược Uyển khi cô không thèm nói chuyện với Hàn Thần Hạo nên đã đứng ngắm tuyết một mình.

Nhìn thấy cảnh này nước mắt cô rơi xuống miệng cô lấp bấp kèm theo hơi thở khó khăn mà lên tiếng:

"Tuấn... Tuấn Triệt... không... không phải là anh đâu."

Sau đó thì cô liền bất chấp chạy một mạch ra khỏi phòng lao nhanh xuống chỗ anh đang nằm đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »