Chương 18

Cô nghe quản gia Lưu nói vậy thì trong lòng có phần khó hiểu rồi ngay lặp tức cô định bước đi ra khỏi căn biệt thự thì quản gia đa tay ngăn cô lại mà lên tiếng nói tiếp:

"Thưa cô chủ... trước khi cậu chủ rời đi thì có căn dặn nếu không có sự cho phép của cậu ấy thì cô không được bước ra khỏi đây nữa bước... nếu làm trái không chỉ cô bị phạt mà tất cả gia đinh ở đây đều bị trừng phạt... mong cô chủ suy nghĩ lại mà đừng làm trái lời của cậu chủ."

Khi cô nghe xong những lời này của quản gia Lưu thì tức giận hai tay nắm chặt đến nỗi các móng tay bấm thẳng vào da thịt cô mà chảy máu, rồi đôi mắt cô rơi lệ vì tức giận sau đó nhìn quản gia Lưu mà lên tiếng:

"Ông ấy muốn giam lỏng tôi sao... có phải không bà mau nói đi là ông ta giam lỏng tôi có phải không?"

Cô mất đi sự bình tĩnh mà đưa tay nắm chặt hai cánh tay của quản gia Lưu mà trợn mắt lay động bà không ngừng.

Thấy sự mất bình tĩnh của cô thì quản gia Lưu bà hoảng hốt nhìn cô mà trấn an:

"Cô chủ... cô bình tĩnh lại đi... chắc là do cậu chủ vì chuyện gì đó nên mới làm vậy với cô thôi... có thể cô sẽ sớm được cậu chủ thả tự do đó..."

Nghe nói vậy cô buông tay ra thì bật cười sau đó thì đi đến phòng khách đưa tay đập đổ mọi thứ ở đây " Choảng" tất cả đồ bên trong phòng khách đều bị cô đập hết cho đến khi chiếc tivi thông minh hiện lên cuộc gọi, cô thấy tên của hắn xuất hiện trên đó liền đưa tay chạm vào tivi liền kết nối.

Hàn Thần Hạo nhìn thấy những mẽ sành sứ bị văng tứ tung dưới nền nhà rồi lại đưa mắt nhìn cô thấy bộ dạng cô nhếch nhác khuôn mặt tràn đầy nước mắt và sự tức giận liền giọng trầm lên tiếng:

"Đã hết tức giận chưa?"

Cô nghe hắn hỏi thế thì đưa tay chỉ vào màn hình tức giận mà quát:

"Tại sao... tại sao lại giam lỏng tôi chứ... Hàn Thần Hạo rốt cuộc người muốn làm gì đây... tại sao người không gϊếŧ tôi luôn đi mà phải hNhf hạ giam lỏng tôi thế này chứ hả...?"

Vừa nói cơn giận trong lòng cô càng lúc càng lớn mạnh hơn nước mắt cũng rơi ra nhiều hơn.

Nghe cô hỏi vậy thì hắn cũng không nhanh mà trả lời cô, đưa mắt nhìn cô sau đó thì mới lên tiếng:



"Ta không giam lỏng em... ta chỉ là muốn tốt cho em thôi... ngoan nghe lời tôi... sau khi tôi giải quyết việc ly hôn của em xong thì sẽ thả em ra."

"Người muốn làm gì... Hàn Thần Hạo tôi hỏi người... người muốn làm gì đây... tôi cấm người động đến Trần Tuấn Triệt... nếu người mà hại anh ấy thì tôi sẽ hận người... mãi mãi hận người... Hàn Thần Hạo người nghe tôi nói không hả."

Hắn nghe thấy những lời đe dọa này của cô thì cũng không khỏi tức giận liền lớn tiếng:

"Không phải ta đã cảnh cáo em rồi sao... nếu em không nghe thì ta sẽ thay em giải quyết... kết quả là gì em biết rồi đó."

"Hàn thần Hạo... á..."

Cô và gọi tên hắn xong thì cầm ngay cái gạt tàn thuốc lá ném mạnh vào chiếc tivi làm cho nó nứt vỡ ra, không còn kết nối với hắn nữa cô ngồi bật xuống đưa tay ôm lấy đầu mình mà khóc nức nở tiếng khóc của cô làm cho cả căn biệt thự này phải rơi vào sự hoảng loạn.

Quản gia Lưu từ nãy giờ đứng đó chứng kiến mọi thứ thì lòng bà lại càng đau xót cho cô thêm bà đi tới đưa tay chạm vào người cô mà thỏ thẻ nói:

"Cô chủ... đừng khóc nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu... tôi đã căn dặn đầu bếp nấu bữa sáng cho cô rồi... mau vào trong rửa mặt rồi dùng thôi."

Cô nghe quản gia Lưu nói vậy thì đứng bật dậy đưa ta hắt tay bà ra khỏi người mình rồi lạnh giọng mà nói:

"Tôi không ăn..."

Nói xong cô chạy thẳng lên phòng đóng khóa cửa lại rồi đi đến thả mình lên chiếc giường lớn đôi mắt cô nhìn chầm lên trần nhà mà lẵng lặng rơi lệ.

Tại tập đoàn Hàn thị sau khi hắn cúp máy thì tâm trạng càng tỏ ra lạnh lùng hơn rồi đưa mắt nhìn Tiêu Sái đang đứng ở đó mà nói:

"Tôi muốn gặp... Trần Tuấn Triệt cậu sắp xếp đi..."