Sau khi tắt máy Dương Nhược Uyển nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi đưa mắt ra nhìn bầu trời lạnh lẽo đang bao trùm làn tuyết rơi xuống hít một hơi thật sâu sau đó thì cô đi vào phòng tắm.
Nhìn bản thân mình trong gương thì phát hiện ra trên người mình dấu hôn chi chít của hắn đã để lại trên người cô, thấy những vết đỏ tím này thì tim cô lại bắt giác đau nhói lên.
Bên trong phòng tắm bước ra cô cô đi đến bàn trang điểm lấy kem che khuyết điểm che đi những vết hôn đó, đứng dậy đi đến tỷ quần áo cô chọn cho mình chiếc áo len cổ lọ dài tay cùng chiếc quần đen ống suông kèm theo đó là chiếc áo gato dài màu kem.
Thay đồ xong cô cầm chiếc túi xách và điện thoại rời khỏi phòng, xuống dưới nhà cô nói với quản gia An một tiếng rồi lái xe rời đi.
Quản gia An thấy cô có vẻ dội dã thì nghĩ chắc có chuyện gấp gì đó liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn, sau khi gọi xong thì quản gia An tắt máy và đi làm việc của mình.
Khoảng 25 phút sau thì chiếc xe cô lái dừng lái trước cổng ra vào của sân bay mở cửa cô đi vào bên trong thì nhìn thấy Trần Tuấn Triệt đang đứng đấy đợi thì cô cũng nhanh chóng đi đến trước mặt anh mà lên tiếng:
"Tuấn Triệt làm anh phải đợi lâu rồi."
Trần Tuấn Triệt khi nhìn thấy cô thì lại cau mày đưa tay lên chạm lấy khuôn mặt cô mà hỏi:
"Trời lạnh như vậy sao em lại không mặt nhiều áo một chút... còn nữa đôi mắt của em sau lại đỏ như thế hửm?"
Nghe anh hỏi thì cô lắc đầu mà lên tiếng đáp:
"Không sao... chỉ tại tối qua em làm việc muộn quá nên bây giờ tinh thần hơi mệt một chút."
Nói xong Tuấn Triệt đưa tay kéo cô vào lòng mình ôm cô thật chặt để sưởi ấm cho cô rồi giọng ấm áp nói:
"Uyển nhi... anh xin lỗi vì giờ này mới đến được đây với em."
Cảnh tượng ôm ấp này lại lọt thẳng vào đôi mắt lạnh hơn tuyết của Hàn Thần Hạo đang nhìn chằm về phía hai người, đôi tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm và kìm chế sự tức giận đang chạy điện cuồng trong người hắn.
Dương Nhược Uyển được anh ôm thì môi cô cong lên một cái sau đó cũng vòng tay ra ôm lại anh mà lên tiếng:
"Không sao... đúng rồi Tuấn Triệt bây giờ anh về rồi anh định ở khách sạn nào vậy."
Cô ngước mặt lên nhìn anh mà hỏi.
"Anh đã mua một căn hộ ở thành phố này rồi... nào anh đưa em đến đó thăm quan."
Nói xong hai người cùng nhau nắm tay đi ra xe để lại người nào đó tức giận đến nỗi muốn lao đến chỗ hai người mà quát mắng.
Trên xe cô lái xe đưa anh trở về căn hộ của mình khi dừng lại trước đèn đỏ thì phát hiện trên màng hình lớn của thành phố đang phát trực tiếp về sự phá sản đột ngột của Mạc thị.
Chủ tịch của Mạc thị là Mạc Thế Văn buôn bán chắc cấm thêm tội rửa tiền thì bàn thân ông ta bị cảnh sát đưa đi, còn về Mạc Ái Vy thì ngay tối hôm qua đã bị một đám người ***** *** đến chết.
Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh thì Tuấn Triệt chưa thấy cô lái xe liền đưa tay lên vơ qua mắt cô một cái thì làm cho cô phải giật mình nhìn anh mà hỏi:
"Có chuyện gì sao anh?"
Nghe cô hỏi thì Tuấn Triệt nheo mày lại nhìn cô rồi nói:
"Em sao vậy... sao lại thất thần đến thế... đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không... không có..."
Trả lời anh xong thì cô cũng lái xe đi chạy đến khu chung cư Lãng Minh thì dừng lại cô và anh mở cửa bước xuống, cô chờ anh lấy vali của mình rồi hai người cùng nhau đi vào trong.
Căn hộ của anh nằm trên tầng 7 khi đi vào trong căn hộ thì cô đưa mắt nhìn sơ lượt xung quanh rồi đánh giá:
"Quả nhiên căn hộ của anh chất lượng thật."
Nghe cô nói vậy thì anh nhìn cô mà bật cười rồi đưa tay kéo cô vào lòng mà nói:
"Vậy em dọn qua ở cùng anh đi."
Cô bĩu môi khi anh nói thế rồi đáp:
"Em không thèm."
Ôm nhau một chập thì cô lại ngước mắt lên mà nhìn anh hỏi:
"Tuấn Triệt anh ở đây bao lâu?"
Nghe cô hỏi thế thì anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái mà trả lời:
"Đến khi thu phục được ba nuôi của vợ mới trở về... em thấy sao?"