Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Gái Nuôi! Ta Yêu Em

Chương 13: Trận hoan ái ( H+ )

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bị du͙© vọиɠ khống chế ngay lúc này Hàn Thần Hạo hắn không hề quan tâm gì đến cảm xúc của người con gái đang cầu xin năn nỉ hắn tha cho mình nữa, đôi bàn tay mơn trớn của hắn không ngừng xoa bóp đôi nhũ hoa ấy đủ thành hình dạng, hắn hôn hít mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên chiếc cổ cô đến thỏa thích thì liền di chuyển những nụ hôn ấy đến đôi nhủ hoa.

Đưa tay xé toạt chiếc đầm ngủ trên người cô ra, hiện giờ trên người cô chỉ con lại chiếc quần con đủ để che đi phần nhạy cảm ấy.

Đôi mắt lắp đầy du͙© vọиɠ hắn cúi xuống ngặm lấy một bên nhũ hoa bên còn lại thì không ngừng xoa bóp.

Dương Nhược Uyển bị hắn làm cho cả người tê dại không còn đủ sức để phản kháng nữa mà miệng cô cũng phát ra âm thanh rêи ɾỉ đến mê người.

Trêu đùa phía trên của cô thì hắn đưa tay lần mò xuống huyệt nhỏ đưa tay xé luôn chiếc quần con rồi xoa nhẹ nơi đó và hắn cảm nhận được *** thuỷ từ bên trong cũng đã chảy ra.

Cô bị hắn chạm vào nơi đó thì bản thân như bị dòng điện chạy qua rồi đưa tay cầm chặt tay hắn rồi miệng cầu xin:

"Đừng... đừng chạm vào nơi đó... ưʍ... con cầu xin người..."

Bỏ qua lời của cô hắn đưa một ngón tay vào thăm dò bên trong ra vào chậm chạp rồi lại nhanh hơn, cho đến khi cảm nhận được đã đủ thì hắn kéo chiếc khăn che phần dưới của mình ra rồi tách hai chân cô chen vào chính giữa cầm lấy dị vật từ từ đưa vào huyệt nhỏ của cô.

Đôi mắt cô bất lực chứng kiến cảnh này thì lệ lại tuông trào, sau khi hắn đưa vào được một nữa thì chạm vào một lớp màng mỏng rồi hắn lại đưa mắt nhìn cô cúi xuống hôn lấy môi cô một cách nhẹ nhàng sau đó thì thầm bên tai cô:

"Ngoan thả lỏng ra một chút... sẽ không đau đâu."

Cảm giác đau đớn bên dưới cô nó dần ập đến bàn tay cô nắm chặt rap giường mà nỉ non cầu xin hắn:

"Không... đau lắm... người mau rút ra đi mà..."

Nghe cô nói thế thì hắn cười nhẹ nhìn cô rồi bên dưới thúc mạnh vào.

"A... a... đau... đau quá... ba nuôi người mau lấy nó ra đi mà... con đau lắm."



Cứ thế hắn bỏ qua mọi việc mà di chuyển cho đến khi cô bị kɧoáı ©ảʍ ấp đến thì miệng cũng phát ra tiếng rên lớn.

Hắn hành cô cho đến 2 giờ sáng thì dừng lại hắn bế cô vào phòng tắm giúp cô tẩy rửa xong thì đặt cô nằm trên sofa trong phòng còn mình thì đi tay rap giường rồi mới cho cô nằm lên đó bản thân cũng trèo lên giường đưa tay ôm lấy cô mà ngủ.

Sáng hôm sau do đêm qua cô bị hắn dày vò nên ngủ đến 8 giờ mới thức dậy, khi cô mơ màng tỉnh dậy thì hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhớ đến đêm qua cô lại bật khóc nước mắt cứ thế mà rơi lả chả, sau khi khóc xong thì cô mới phát hiện hắn đã rời đi lúc này cô cũng đưa chân bước xuống giường rời khỏi phòng thì cơn đau ở giữa hai chân ập đến làm cho cô phải té xuống sàn nhưng vẫn cố đứng dậy mà rời đi.

Trở về phòng thì phát hiện tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, cô đi đến cầm lấy điện thoại thì phát hiện Tuấn Triệt đã gọi cho cô rất nhiều cuộc.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào điện thoại bắt máy thì ngay lặp tức đầu dây bên kia liền lên tiếng:

"Tiểu Uyển sao em giờ mới nghe máy... xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe thấy tiếng của anh thì cô lại đưa tay lên lau đi nước mắt của mình rồi lên tiếng:

"Không có... chỉ là em ngủ mê quá nên khônh nghe thấy điện thoại reo thôi... à anh gọi cho em có việc gì không?"

"Không có... Tiểu Uyển ra sân bay đoán anh đi."

Nghe thấy Tuấn Triệt nói vậy thì cô khựng người lại rồi nói:

"Tuấn Triệt anh đến Bắc Kinh rồi sao?"

"Đúng vậy... mau ra đoán anh."

"Được... anh chờ em thay đồ xong thì sẽ ra đón anh ngay."
« Chương TrướcChương Tiếp »