Hần Thần Hạo đi đến trước mặt cô rồi đưa tay nắm lấy tay cô vội vàng muốn rời khỏi đây, thấy hành động này của hắn thì cô đưa mắt nhìn chằm vào mặt hắn thì nhận ra sự bất thường đang hiện dần trên khuôn mặt hắn.
Hắn bây giờ thấy bản thân có phần khó chịu lên liền nhìn cô mà nói:
"Uyển Uyển chúng ta về nhà thôi."
Cô nãy giờ vẫn nhìn chầm vào khuôn mặt đang đỏ dần theo từng giây và nghe hắn nói thì gật đầu đứng dậy rời đi.
Mạc Ái Ly cô ta thấy hai người rời khỏi bữa tiệc thì bàn tay nắm chặt lại đôi mắt hằng lên những tia giận dữ.
Trên xe hắn và cô ngồi phía sau thì lúc này cô đưa tay lên chạm vào trán hắn rồi hỏi:
"Ba nuôi người sốt sao... sao lại nóng như thế... chúng ta có cần đến bệnh viện không?"
Nghe cô hỏi thì hắn đưa đôi mắt mang chút du͙© vọиɠ đang len lỏi vào nhìn cô lắc đầu giọng hắn khàn đυ.c mà đáp:
"Không sao... về nhà thì sẽ ổn thôi."
Dù nghe hắn nói vậy nhưng bản thân Dương Nhược Uyển vẫn rất lo lắng cho hắn, về đến nhà hắn ngay lặp tức mở cửa xe đi nhanh vào trong nhà bỏ mặt cô ở lại, mọi người trong nhà thấy hắn có biểu hiện lạ thường thì cũng không khỏi lo lắng khi bọn họ thấy cô đang chạy vào trong thì quản gia An liền chặn cô lại mà hỏi:
"Cô chủ... ông chủ ngài ấy...?"
Nghe hỏi thì cô đưa mắt nhìn quản gia rồi lắc đầu sau đó thì liền lên tiếng:
"Để con lên xem ba nuôi thế nào mọi người không cần lo lắng... à đúng rồi giờ này cũng đã khuya rồi mọi người trở về nghỉ ngơi đi."
Nghe cô nói thế thì quản gia An gật đầu rồi xin phép rời đi, tất cả người làm ở trong nhà này buổi tối không ai được ở tại nhà chính mà họ được sắp xếp ở một dẫy lầu phía sau căn biệt thự này, nên buổi tối chỉ còn lại hắn và cô ở đây.
Sau khi thấy mọi người rời đi thì cô cũng nhanh chân đi lên phòng riêng của mình, sau khi cô thay chiếc đầm ngủ hai dây ra khoác nhẹ thêm chiếc áo ngủ lên mình xong cô định lên giường đi ngủ nhưng liền nhớ lại bộ dạng lúc nãy của hắn thì nhanh chóng rời khỏi phòng đi đến phòng hắn cô đưa tay gõ cửa gọi:
"Ba nuôi người sao rồi... ba nuôi con Nhược Uyển đây ba không sao chứ?"
Bên trong hắn dày vò dằn vật bên trong phòng tắm, khi uống xong ly rượu của Mạc Ái Ly thì bản thân hắn lại nhận ra ly rượu đó có vấn đề đúng thật bên trong ly rượu có một lượng thuốc xuân dược hạn nặng với loại này rất nặng nên phản ứng xảy ra cho người uống phải nó trở nên ham muốn rất nhanh.
Cô bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì thì cô bắt đầu lo lắng không gọi hắn thêm nữa mà đưa tay mở khóa cửa đi vào, bước vào bên trong cô đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy hắn ở đầu rồi bất giác cô nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm và nghe thêm tiếng thở dốc cỉa hắn thì cô đi chậm đến trước phòng tắm mà gọi:
"Ba nuôi người ở bên trong đó sao... ba nuôi người có nghe thấy con gọi hay không... ba nuôi người mau mở cửa ra đi... rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với người vậy?"
Hắn bên trong nghe thấy tiếng gọi của cô thì cắn răng chịu đựng mà lên tiếng:
"Ta không sao... con mau trở về phòng đi.."
Thấy giọng nói của hắn đang rất mệt mọi thì cô nhíu mày sau đó thì nói:
"Người mau ra đây đi tắm nhiều sẽ bị cảm đó... con đi gọi bác sĩ giúp người."
Cô quay người đi đến bàn cầm lấy điện thoại của hắn bấm gọi thì ngay lúc này hắn từ phía sau đẩy ngã cô lên giường cả người hắn đè lên đôi mắt hắn bị du͙© vọиɠ chiếm chọn nhìn cô.
Bị hành động của hắn làm cho giật mình thì cô liền phản ứng ra sức đẩy hắn ra miệng nhìn hắn mà hỏi:
"Ba nuôi người muốn làm gì... mau thả con ra."
Nghe thấy cô hỏi thì hắn nắm chặt lấy hai tay cô đưa lêи đỉиɦ đầu rồi đáp:
"Ta muốn em..."
Nói xong hắn chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ của cô mà cúi xuống chiếm lấy nó, nụ hôn của hắn lúc đầu thì nhẹ nhàng nhưng sau đó lại là một nụ hôn sâu.
Bị hắn hôn thì cô ra sức vùng vẫy cho đến khi bản thân không dưỡng khí thì vô thức nằm im, đến khi hắn buông than cho đôi môi cô thì lại di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mà hôn hít lên nó, cô lấy lại được một chút hơi liền lên tiếng:
"Không... ba nuôi đừng mà... ưʍ... không đừng mà... con xin người dừng lại đi mà..."
Nước mắt cô cũng đã rơi kèm theo tiếng thì thào của cô mà cầu xin hắn.
Đôi tay hắn mạnh bạo di chuyển lên từng tắc thịt trên người cô, bàn tay hắn đi đến nơi đồi núi cao ngắt liền đưa tay kéo chiếc đầm ngủ của cô xuống mà xoa nắn chúng đủ hình dạng.
Khi cô cảm nhận được hành động của hắn thì bản thân cũng chẳng kìm được mà rêи ɾỉ lên vài tiếng sau đó thì lại bật khóc.