Chương 33: Hôn nhân khổ sở

NHƯNG CỐ ÍCH THUẦN CŨNG KHÔNG NGỜ RẰNG, CÔ HỌC TRÒ CỦA MÌNH ĐÃ THỰC SỰ TÌM ĐƯỢC MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ.

“Thái tử phi quá khen rồi.” Miệng của Đỗ thị như đánh Thái Cực, cách suy nghĩ tám trăm vòng.

Thái tử phi ngồi đối diện, vẫn cười vô cùng thân thiết như cũ: “Chẳng lẽ ta

nói sai sao? Con trẻ của quý phủ được giáo dưỡng rất tốt.”

“Không dám nhận không dám nhận,” Đỗ thị cuống quít xua tay, “Cùng lắm là không gây chuyện thôi, nói đến giáo dưỡng, quả thật không dám khoe khoang.”

Với xuất thân của Trần thị mà khen ‘giáo dưỡng’ Đỗ gia tốt, đúng là chuyện

cười thiên hạ. Ngoài ra có hai ông chồng đang ân oán qua lại, chưa mắng

chửi nhau thì đã coi là hai bên khắc chế lắm rồi. Đỗ thị và Trần thị nói xã giao với nhau, trong lòng rất không tự nhiên.

Ai nào có ngờ? Bỗng dưng Thái tử phi lại mời Hình Quốc phu nhân và một vài vị phu nhân đến Đông cung ngồi chơi! Muốn giải hòa hay thế nào đây?

Thật tâm hay là kế hoãn binh thôi?

Trên mặt Trần thị vẫn vẻ ung dung thản nhiên, âm thầm quan sát Đỗ thị. Bỏ đi thành kiến, phải thừa nhận rằng, vợ chồng Trịnh thị có thể bước tới

ngày hôm nay, tất nhiên có chỗ độc đáo riêng. Trần thị cũng chẳng mơ

tưởng tới việc chỉ cần trò chuyện mà mượn sức Trịnh gia, tạm thời chỉ

bày tỏ thiện ý mà thôi. Đông cung không vừa ý đối với một mẹ kế hữu

danh vô thực như Miêu phi, mà nay bằng lòng nhún nhường mời Đỗ thị, thì

coi như Trần thị đã nhượng bộ lắm rồi.

Phải chấp nhận tình hình thôi!

Từ lúc Miêu phi mang thai, không khí trong cung đã hơi có gì đó rồi, chờ đến khi cô ta sinh con trai, thì không chỉ là hơi đâu. Vốn đã nhẫn nhịn rồi đấy, bây giờ thì có dao động. Khác biệt dễ nhận

ra nhất chính là số lần ra vào cung của các mệnh phụ nhiều hơn. Trước

đây thường đi lại, nay càng thường xuyên, ngày xưa ít giao tình, bây giờ bắt đầu kết giao.

Hết thảy ngọn nguồn, đều vì Hoàng đế vô cùng coi trọng đứa con có được khi

đã quá tuổi này. Hoàng đế vô cùng thương yêu đứa nhỏ, chưa đầy tháng,

tên chưa đặt mà đã chuẩn bị phong vương cho! Thương yêu thằng bé con thì cũng chẳng sao, mấy đứa lớn đã thành gia lập nghiệp cả rồi.

Vấn đề ở chỗ, Đông cung không vững chắc, một đám Hoàng tử không phục năm xưa nay muốn chiếm đoạt.

Chúng ta không thể lôi Thái tử xuống đài, bận rộn hồi lâu không phải sẽ để

vật nhỏ kia được tiện nghi suông sao? Cơ mà nếu không đυ.ng vào Thái tử,

các hoàng tử và Trịnh Tĩnh Nghiệp gặp một bài toán khó như nhau: Thái tử vẫn ghi thù bọn họ, trong đó cay cú Tề Vương nhất. Lại thêm vì Thái tử

xuất thân thấp hèn, như Ngụy vương cũng luôn bất bình trong lòng. Trước

mặt Thái tử giả vờ đạo mạo lâu nay, khó tránh chột dạ, khó tránh sợ bị

Thái tử trả thù sau này.

Thấy cụ nhà đã hơn sáu mươi, không động thủ mà chờ Thái tử đăng cơ rồi sẽ xử lí mọi người, không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, từ khi khai

quốc đến nay đã qua bốn đời, cứ sau khi ngôi vị Hoàng đế có người thừa

kế mới, thì các con của Tiên đế sẽ bị xử lý với đủ loại tội danh. Còn

chờ cái gì nữa? Bắt đầu động thủ đi chứ! Một bên xử lý Thái tử, bên kia

chuẩn bị tranh đoạt. Trước kì ‘Đại kế’, hậu cung cũng ngoại giao với các phu nhân.

Ở thời điểm sống chết, mọi ân oán đều có thể buông bỏ. Giữa các hoàng tử, ngoại trừ chống lại Thái tử, thì những người khác cũng chẳng mau thuẫn

gì nhiều. Nói ân oán ở đây, thật ra chỉ là thái độ của phía nhà ngoại có xuất thân khá cao của các Hoàng tử đối với quần thần trong

triều thôi. Muốn kẻ khác làm việc cho mình, bây giờ không thể ngồi chờ

người ta tới xin đầu quân như trước, phải bày tỏ thành ý.

Trong một khoảng thời gian ngắn, các chư vương quả đã hạ mình cầu hiền, mà mẹ của các chư vương cũng tươi cười với người ngoài. Gần đây Đỗ thị thường vào cung đi dạo, chẳng những đến điện Chiêu Nhân mà trong điện Duyên An của Thục phi, điện Thừa Gia của Hiền phi cũng thấy bóng dáng bà. Ngoài

cung, các Vương phi cũng lấy đủ lý do để mời mọi người tự họp, muốn

ngoại giao với các phu nhân.

Đỗ thị không dính dáng tới, chẳng nhận lời bên nào. Mở cmn hội cho vui à?! Không biết rốt cuộc sẽ chết trong tay ai mà cứ đặt tiền cược lung tung vậy mà được sao! Xà nhà ở ngoài là dễ bị mục nhất (Tương tự câu cao đón gió). Trịnh gia sẽ không làm mướn không công cho người khác.

Chư vương đều động, sao Đông cung lại không cảm nhận được?

Đến lúc này thì chuyện mặt mũi tuy quan trọng, cần giữ gìn bên trong, nhưng Đông cung cũng tỏ ra nhún nhường nhờ người. Hai bên đều thầm hiểu rõ

cái loại hoạt động này, nhưng lại không thể nói trắng ra, thế là không

có thời thượng, sẽ làm người khác xem thường.

Ưu thế vượt trội của Đông cung chính là các tông phái, nhưng tông phái của Đông cung chỉ xem như chiếm một nửa ưu thế thôi –

Hoàng đế còn sống, tương lai chưa biết thế nào, mẹ của Thái tử không

phải Hoàng hậu, Thái tử cũng chỉ là con thứ mà thôi.

Không phải xuất thân danh môn thế gia Trần thị không sốt ruột, một bên duy

trì hữu nghị với điện Chiêu Nhân (nhưng không đạt hiệu quả), bên thì bày tỏ thiện ý với Tể tướng đương quyền. Thái tử không nắm quyền trực tiếp, nhiều chuyện cần quan viên đương nhiệm đi làm.

Trịnh Tĩnh Nghiệp rắp tâm muốn kéo Thái tử xuống, bây giờ Thái tử bày tỏ

thiện ý, ông không dễ dàng tin tưởng. Nói đi nói lại thì, quyền chủ động hiện đang nằm trong tay mình, làm gì cũng được. Một mai đưa Thái tử lên đài, anh ta sẽ xử lí sổ nợ, cả nhà Trịnh gia coi như xong.

Cho nên Đỗ thị chỉ ứng phó với Trần thị thế thôi. Trần thị cũng không vội,

cô ta đã có chủ ý riêng, thứ trưởng nữ quận chúa Tân Xương của Hoàng

Thái tử năm nay mười bốn, đã đến tuổi lập gia đình, con trai Trịnh Thụy

của Trịnh gia năm nay mười lăm, vừa tròn một đôi. Có điều buổi đầu trò

chuyện không thể nói quá sâu, chỉ khen con cái Trịnh gia tí chút.

Mẹ của Trần thị, Vinh Quốc phu nhân Hạ thị là người tiếp khách, liếc một

cái liền nhìn ra Đỗ thị không hề có ý thân mật, chuyển đề tài: “Không

gây chuyện đã là trẻ ngoan rồi, thế mới là khó nhất đấy. Nghe nói Đại kế năm nay, Quận trưởng của Nghi Quận bị con trai liên lụy mà bị bãi chức

về nhà kìa. Nghi Quận là nguyên quán của Trần gia chúng ta, chỉ mong có

một quan tốt tới đó…”

Lạc đề lạc đề.

Đề tài câu chuyện cứ kéo dài như thế, chủ mệt, người tiếp khách mệt, chỉ

có Đỗ thị vẫn nhẹ nhàng. Thong thả khoan thai đánh Thái Cực, người nói

ta nghe, người khen ta cảm ơn, hết giờ phủi váy, về nhà ăn cơm, khiến cả Đông cung nghẹn đến mức không uống nước nổi.

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại bắt đầu vào kì bận rộn, có rất nhiều chuyện phải lo

toan trong kì Đại kế, ông bận đến mức không thể phân thân. Các phương

tranh chấp, cướp người cướp chỗ có vẻ hung hãn hơn bình thường, dù Trịnh Tĩnh Nghiệp đã lên kế hoạch kĩ càng trước nửa năm, cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Đầu tiên là để những người mình tiến cử gặp nhau tại thư phòng nhà mình,

chuyện này được phép, không thể nói là hành động mờ ám gì được, ông cũng vốn là ân chủ của bọn họ. Gặp một lần cũng là bình thường, nói chuyện với bọn họ, hiểu rõ tình trạng địa phương, hiểu rõ tình hình

động thái của các quan lại cấp dưới. Cuối cùng có thể đoán được phần nào độ trung thành của những người ấy, điều chỉnh kế hoạch tỉ mỉ.

Sau đó ra tay cướp đất.

Đương nhiên chủ yếu là các nơi giàu có và đông đúc, kế theo là những chỗ

chiến lược trọng yếu. Thế lực trong quân đội trên tay Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngoại trừ Vu Nguyên Tề, có mười mấy người xen lẫn ở trung và cao cấp.

Để những người này phối hợp với quan viên địa phương, đúng là lợi cả đôi đường. Đương nhiên cũng vì muốn có lợi cho thủ hạ của mình nữa, may

sao, mọi người đều nghĩ vậy.

Từ sử Thanh Châu, Từ Lương, thư đồng thứ hai của Trịnh Tĩnh Nghiệp, kẻ tâm phúc. Lúc này đang ngồi rất quy củ, nhẹ giọng thương lượng: “Ở chỗ vãn

sinh đều tốt cả, thắng cả đôi. Có điều Trấn Bắc tướng quân lại ngang

ngược quá mức, có tặc nhân nào phạm án, rút vào trong doanh của ông ta

rồi thì không bắt ra được nữa. Cứ thế này sẽ mất hết uy nghiêm của quan

viên địa phương.” Có người quấy rối.

Trịnh Tĩnh Nghiệp rũ mắt nhìn mặt bàn: “Đã biết. Ông đem nhân chứng vật chứng lý giải rõ ràng cho khổ chủ, chuẩn bị tấu lên.”

Quận thủ Sóc An trưng gương mặt đau khổ: “Tướng công, chỗ của vãn sinh coi

như đã gặp phải khó khăn rồi.” Chỗ của Sóc An gần biên giới, thường

xuyên có xung đột ở biên cảnh, khiến cuộc sống của người dân vùng biên

giới khá bị động,

nếu quân đội đóng giữ tích cực một chút thì cuộc sống của họ sẽ tốt hơn. Bất hạnh lại gặp phải một tên giáo úy suất binh đóng giữ không phục,

không nể mặt ông ta, cứ mỗi vụ thu hoạch, đều chờ bên kia cướp hết một

nửa rồi mới ra quân. Giáo úy tích công trạng, Sóc An chịu họa, bình xét

cấp bậc của quận thủ Sóc An không thể tăng lên, năm nay lại đang sầu

muộn.

Được lắm, Trịnh Tĩnh Nghiệp mở to mắt, đúng lúc đang muốn đổi một kẻ khác

xuống, đưa Trương Tiến Thư của Trịnh đảng đang ở Đột Điền lên. Chức quan Giáo úy này nghe qua không lớn, thực ra được xem là quan quân trung

cấp, ở biên giới, không cần lo chuyện lập công. Đến khi thăng chức, với

sự hỗi trợ của Trịnh Tĩnh Nghiệp, có thể kì vọng vào tiền đồ sau này.

Lại có Thứ sử Dự Châu, Trịnh An Quốc (thư đồng đầu tiên của Trịnh Tĩnh

Nghiệp, được ban họ) oán giận cấp dưới: “Tướng công, Quận thủ Thái Bình

chỗ ta đúng là đồ ưa sinh sự, nhưng dù tấu lần này đến lần khác, đều bị

Thánh nhân xếp qua một bên.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp ngước mắt nhìn Trịnh An Quốc: “Đó là em trai con dì hai

Thánh nhân đấy.” Không dẹp được tên đó, thì có thể nghĩ cách điều đi.







Từ tháng chín đến tháng mười một, thi thoảng cũng phải xuất hiện gặp nhau một lần như thế.

Trịnh Tĩnh Nghiệp giao phó một số nhiệm vụ, ví dụ như: “Chu Hồng ở Đặng Châu

có hành động gì thì nhất định phải theo dõi thật sát sao.” Chu Hồng, là

anh họ của chú Thái tử, nhờ Thái tử, nhận chức trị an Đặng Châu, Quận

thủ Hưng Bình. Chẳng như: “Lúc bệ kiến, Thánh nhân có hỏi tới tình hình

Nghi Quận thì cứ nói thẳng. Nếu có kẻ sát nhập bất hợp pháp, nhất định

không giấu diếm.”

Có nhiều môn sinh của Trịnh Tĩnh Nghiệp may mắn đến đúng dịp thôi nôi cháu trai ông vào cuối tháng chín, xin uống chén rượu. Đúng là chỉ uống một

chén rượu, tặng quà, thức thời cáo lui. Trong khoảng thời gian này,

Trịnh Tĩnh Nghiệp làm việc khiêm tốn, để người khác lo bớt, không muốn

quá phô trương.

***

Trịnh phủ còn phải tiếp đãi bạn bè thân thích nhà mình.

Cháu của Trịnh Diễm, con trai thứ ba của Tam ca nàng, Trịnh Đức Nhân, vừa

tròn một tuổi. Hôm nay được nghỉ học, thầy trò cùng tham dự.

Tiệc thôi nôi của cháu ngoại, cha ruột của Triệu thị là Triệu An Thành cũng

xuất hiện, gặp Cố Ích Thuần, hai bên nói với nhau vài lời, nhìn qua là

biết chỉ có một câu về bé con, còn lại đều là chuyện của người lớn với

nhau. Loại hoạt động này, từ trước tới nay, lũ trẻ con chưa bao giờ là

nhân vật chính.

Triệu gia và Cố gia có thân, tuy khá rắc rối lòng vòng, nhưng hai bên đều là

đại gia tộc, qua vài lần trao đổi các con em thế gia, phát hiện ra quan

hệ lằng nhằng của bọn họ không chỉ có một.

Dù Cố Ích Thuần đã qua tuổi năm mươi, nhưng vẫn là một lão soái ca tác

phong nhanh nhẹn, mức sống hiện không tệ, chăm sóc tốt, nhìn qua tưởng

như chỉ trên dưới bốn mươi, khiến người ta gặp mà quên béng sự thật. Là

một danh sĩ có tiếng, những mẩu chuyện về Cố Ích Thuần cũng được lưu

truyền rộng rãi trong giới thượng lưu, trong đó nổi nhất là ‘Tân lang

đào hôn bị dẫn độ về nhà’ và ‘Thủ thân như ngọc đến tận bây giờ’.

Đại khái là với vài quan hệ thân thích xung quanh, Triệu An Thành vô cùng

cảm mến Cố Ích Thuần, Triệu lão tiên sinh không khỏi nhắc tới vài câu.

Triệu lão tiên sinh bế thằng cháu ngoại mũm mĩm, quần áo bị dính nước

dãi của nó, râu bị nhổ mất ba cọng, mới đành buông tay.

Xoay người nhìn Cố Ích Thuần, nghĩ vị thông gia này đến giờ vẫn chưa kết

hôn, không nhịn được mà nhắc. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, Triệu

An Thành cũng chẳng làm chuyện mất mặt mà nói thế, ông nhìn Cố Ích Thuần thuận mắt, lại thấy ông sống lạnh lẽo, buột miệng: “Tư Huyền như một

‘bóng ma lặng lẽ’ ấy nhỉ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười sặc sụa.

Cố Ích Thuần có vẻ ngượng ngùng trong một thoáng, liếc Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cuống quít xua tay: “Triệu công không phải là người đệ mời tới để thuyết phục đâu,” sau lại nói với Triệu An Thành: “Triệu

công không biết đó chứ, như vậy bao nhiêu năm rồi, ta đã nghĩ mọi biện

pháp, cũng không thể khuyên được huynh ấy.”

Triệu An Thành và Cố Ích Thuần đều là thế gia, trò chuyện với nhau có một sự

ăn ý tế nhị. Hiểu rõ, cũng biết thế gia có quy tắc làm việc riêng, nói

thẳng ra, chuyện này do Cố gia không khéo, thứ xuất thì chết à? Không

được phân gia quá nhiều, đó là bình thường, có ai bảo mẹ của con trưởng

phải mang đồ cưới tới đâu? Hôn sự lần một thì thôi đi, đâu thể ép cưới

như vậy!

Lúc trước Triệu An Thành không nói, cũng không tiện mó tay vào đời sống

sinh hoạt của người ta, chỉ chọc ghẹo tí thôi. Cố Ích Thuần ngượng

ngùng, trả lời qua loa: “Nhiều năm vậy, quen rồi.”

Triệu An Thành nói: “Chỉ là thói quen, đâu phải chủ tâm.” Nói xong cũng không khuyên gì. Cố Ích Thuần tiếp cũng không được, mà không đáp cũng không

xong, cứ ngập ngừng ở đó. Triệu An Thành nhờ men say, tiếp: “Nhà cậu

không thiếu con nít, cẩn thận bị bọn họ tìm cho một đứa làm con thừa tự. Đừng nói cậu đồng ý hay không, chờ khi nhắm mắt rồi, không chịu thì

cũng đành thôi.”

Cố Ích Thuần ngây người.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vỗ đùi, sao cmn ta lại không nghĩ tới cơ chứ? Nhờ Triệu thông gia gợi ý, Trịnh thông

gia bảo: “Để nó làm con thừa tự cũng được, nhưng đưa đứa nào bất hiếu

chả ai muốn, gắn vào danh nghĩa của huynh, đến lúc đó thì, khà khà.”

Bởi vì Triệu An Thành bộc lộ năng lực chiến đấu không như bình thường ở

chuyện này, Trịnh Tĩnh Nghiệp chửi thầm thế gia là đồ âm hiểm, tỏ ra vài phần kính trọng hơn với Triệu An Thành. Triệu An Thành sờ râu, cười

không đáp.

Cố Ích Thuần bắt đầu lo lắng về vấn đề thừa tự. Chẳng phải quăng cho một

đứa làm con thừa tự là xong chuyện đâu, không phải con ruột thì quyền xử lí của dòng tộc sẽ lớn hơn, bây giờ nhận con thừa tự, hồi sau bọn họ sẽ đoạt đi rồi đổi lại một kẻ khác ngay.

Trong bụng Trịnh Tĩnh Nghiệp sôi sùng sục, nhìn trái ngó phải, Cố Ích Thuần

bề ngoài sáng láng, danh tiếng lớn, nhân phẩm tốt, học vấn cao, gia thế

ngon lành, đúng là không chỗ nào không được, với ai cũng xứng.

Triệu An Thành vừa đi, Trịnh Tĩnh Nghiệp liền nhắc: “Bây giờ trưởng bối trong nhà huynh chẳng còn mấy người, số còn lại không quản được, nhân lúc này mà tìm một cô vợ hiền rồi cưới, hai năm sau sinh con, chúng ta cũng

chưa gọi là già, có thể nhìn nó trưởng thành.” Cho dù không được, Trịnh

Tĩnh Nghiệp còn con cái, có thể chiếu cố cho tiểu sư đệ ít nhiều.

“Thục nữ danh môn trước mắt tùy huynh chọn.” Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp tục kiên

trì, thề nhất định muốn tìm một người bưng cơm cho Cố sư huynh. Ông nói

cũng đúng, đừng tưởng Cố Ích Thuần đã ngoài năm mươi, cưới một cô vợ

đang tuổi thanh xuân là nói chơi. Tuy tuổi Cố Ích Thuần hơi cao, nhưng

đối với đàn ông mà nói, tuổi tác không phải là vấn để quan trọng nhất.

Cố Ích Thuần hơi động lòng, không phải ông không nghĩ tới chuyện nhận con

thừa tự, chỉ là nhìn đám hậu bối một hồi, đều không thấy thích hợp. Lại

nói, có đứa trẻ nhận làm con thừa tự nào mà không có cha mẹ ruột đâu?

Muốn tìm một người nào đó thân thiết hơn, Cố Ích Thuần không thể bảo

đảm.

“Làm gì có ai thích hợp?” Cố Ích Thuần cười khổ. Đây đúng là một danh sĩ cố

chấp, bằng không cũng chẳng độc thân lâu đến vậy. Ông lần lữa mãi đến

giờ, càng cố chấp với hôn nhân hơn. Không muốn cưới thì thôi, hễ muốn

kết hôn, tiêu chuẩn của ông còn khó khăn hơn cả Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Nhất định Trịnh Tĩnh Nghiệp tuyệt đối không để Cố sư huynh của mình chịu ủy

khuất, không đẹp, không có kiến thức văn hóa, tái hôn, thân thể không

khỏe mạnh, đối nhân xử thế không tốt, không có khả năng, đều không được. Cố Ích Thuần, ghét loại chuyện dơ bẩn trong gia tộc nhất, ông hi vọng

vợ của mình có thể đứng vững ở đó, còn nữa, không thể quá trẻ, cũng

không thể không có chung tiếng nói với ông.

Kết hôn à, gia đình của ông là danh môn Cố thị đấy, ai mà gánh được? Chỉ thế thôi mà cũng muốn đòi mạng rồi.

Nhưng Cố Ích Thuần không ngờ rằng, cô học trò nhỏ đã tìm được một người như vậy rồi.