Chương 64: Công Khai (H)

Xe của Vân đậu ở vị trí lúc sáng, ở bên kia đường cô thấy cửa kính ghế lái chậm hạ xuống, Vân mỉm cười vẫy tay với cô, đợi Hân đến gần, cửa xe bên ghế phụ mở ra, cô nhanh chóng ngồi vào trong rồi đóng cửa lại. Hai người đi ăn bò bít tết tại một nhà hàng gần đấy, bầu không khí ở đó rất dễ chịu và có không gian riêng tư, đồ ăn cũng rất ngon, Vân nhìn thấy chị hào hứng như vậy cũng góp vui uống 1 ly champage, Hân uống nhiều hơn Vân một chút.

Dùng xong bữa tối, hai người liền về thẳng nhà, Vân muốn cô được nghỉ ngơi sớm, xe otô đi vào hầm gửi xe của chung cư, đống túi giấy chất đầy sau cốp xe được cả hai chia đều ra cùng mang theo, Vân mỗi lần đi mua sắm đều chi rất mạnh tay, càng khủng khϊếp hơn là đa số tất cả là mua cho cô, mặc dù cô rất vui nhưng cô vẫn phải nhắc nhở Vân về vấn đề chi tiêu.

“Có sao đâu! Kiếm tiền là để hưởng thụ, ít ra là em cảm thấy số tiền mình bỏ ra là đáng giá“. Dù bị Hân nói nhưng Vân vẫn cố gắng phản bác.

“Chị rất vui vì món quà em mua cho chị, tấm lòng của em chị nhận nhưng mà dù vậy như thế này là quá nhiều, em biết đấy chị còn chưa mua cho em được cái gì mà“. Càng về cuối giọng Hân ngày càng nhỏ lại.

Cho đến tận bây giờ vấn đề về tài chính luôn được hai người họ giải quyết rất nhanh, có những hôm Vân bao ăn thì cô sẽ mua nước hoặc ngược lại, dù không ai nói ra nhưng họ rất ăn ý trong việc chi tiêu trong các buổi hẹn. Đối với mức lương của Hân thực ra cũng không quá ít nhưng cũng không gọi là nhiều, nhưng để mà so với Vân vậy thì thực sự không đáng kể. Dù biết cả hai yêu nhau vì tình cảm nhưng ít nhiều Hân cũng lo sợ người ngoài sẽ lời ra tiếng vào về cô và em. Như cách mẹ cô nói về mối quan hệ của hai người họ vậy. Nghĩ đến đây sắc mặt của Hân có chút mất tự nhiên.

“Gì vậy? Em tiêu tiền em mua đồ cho người yêu em là sai sao? Chị xinh thì em được hưởng chứ sao“. Nói đến đây Vân đưa mắt nhìn Hân từ trên xuống dưới, chạm đến ánh mắt của chị, Vân còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Hân đỏ mặt nhìn Vân, liền nhanh tróng quay mặt đi. Thực ra mấy thứ như này là con gái với nhau nên là cũng chả phân chia đồ ai với ai. Đôi khi cả hai cũng hay dùng son hay phấn của nhau, nước hoa thì tùy, cứ coi như Vân mua cho cả em dùng luôn vậy, nghĩ đến đây trong lòng Hân có chút nhẹ nhõm.

“Hân đi tắm đi, để đó em dọn cho“. Vân đi đến gần, Hân còn đang mải mê tra cứu công dụng của đống chai lọ dưỡng da trên bàn, một lần mua sắm của Vân chắc bằng 2 tháng chi tiêu của cô cộng lại, Hân buông tha đống chai lọ, cô đột ngột xoay người liền bật cẩn đυ.ng phải Vân đang đứng rất gần, theo phản xạ Hân liền đưa tay ra ôm lấy em, Vân chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị ôm vào lòng, cô cười lên một tiếng rồi cả hai tự tách nhau ra.

Hân cẩn thận chọn ra những loại mỹ phẩm Vân dùng được và không dùng được, từ loại nước hoa hay đồ dưỡng da phù hợp với da Vân đều được cô để riêng.

“Em nhớ rồi, đi tắm đi kẻo lạnh“. Vân nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, Hân gật đầu nhưng vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm.

Váy dài len mỏng ôm dáng, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan len màu trắng, bình thường Vân cũng hay mặc như vậy, xinh đẹp và dịu dàng, đồ tùy tiện mặc ở nhà cũng có thể mặc ra đường, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, Vân khi đeo kính liền có cảm giác già dặn trưởng thành, chỉ khi không đeo kính cô mới có cảm giác mình lớn tuổi hơn Vân.

Chút men rượu từ lúc nãy dường như vẫn chưa tan, Hân cảm thấy mình say thật rồi, nếu không thì tại sao cô lại cảm thấy Vân hôm nay xinh đẹp gấp mấy lần bình thường.

Đợi Hân tắm xong thì đống chai lọ cùng túi giấy đều đã dọn dẹp cẩn thận, chỉ riêng mấy chiếc hộp thì được xếp chồng lên một góc, Vân có một sở thích kì lạ với những chiếc hộp, em thích giữ lại chúng như một cách lưu giữ kỷ niệm cũng như là sưu tầm. Có lần cô từng hỏi lý do, Vân từng nói nó em thích cảm giác bất ngờ và tò mò liệu thứ gì đang ở bên trong chiếc hộp, mỗi lần nhìn nó thì em sẽ nhớ ra thứ nằm bên trong đó là gì và tặng vào dịp nào, tuy nhiên nếu hộp đã quá cũ và trở nên méo mó thì em sẽ vứt nó đi, là một loại cưỡng chế kỳ lạ.

Đợi Vân tắm xong đã phải trôi qua rất lâu, người này vẫn luôn có thói quen tắm xong sẽ đợi máy giặt và phơi quần áo, hôm nay cô đã phơi đồ rồi, đáng lẽ em sẽ phải vào sớm hơn chút.

“Hân ơi, ngày mai khi nào chị đi làm thì chị đổ rác luôn nhé, em dọn sẵn ra rồi đấy“. Vân mở cửa bước vào, em tắt đèn trần đi, chỉ để lại ánh đèn đầu giường ấm áp là còn sáng, Vân vén chăn lên rồi chui vào, như thường lệ trước khi đi ngủ em đều sẽ hôn má cô rồi chúc ngủ ngon.

Cơ thể Vân áp đến gần, mùi sữa tắm thơm ngọt tỏa ra, rõ ràng là cùng một loại sữa tắm nhưng mùi hương của Vân thơm nồng và ngọt hơn nhiều, bờ môi mềm mại chạm lên má cô, không đợi người kia rời đi, Hân liền ngồi dậy, xoay người nằm ở trên Vân.

“Vân ơi...“. Đột ngột bị người kia đè lên, cô đưa mắt nhìn chị, nhỏ nhẹ đáp lại.

“Em đây“. Hân đưa mặt đến hôn môi cô, Vân nhắm mắt đáp lại, đầu lưỡi vươn ra một chút liền men qua khe hở tiến vào trong, cô đưa tay ôm lấy cổ của Hân làm nụ hôn càng thêm sâu.

Dường như chỉ hôn thôi thì vẫn chưa thể khiến Hân thoả mãn, một tay cô đỡ sau gáy Vân, tay còn lại tìm đến gấu váy rồi đưa tay vào trong, đôi mày Vân khẽ chau lại, trong miệng cũng rì rầm lên tiếng, môi hai người tách ra, Hân tựa trán lên vai em khàn khàn nói.

“Hôm nay không ngủ sớm được không?”

Cả tối qua và hôm nay Hân đều như vậy, chỉ cần có thời gian thì lúc nào chị ý cũng muốn được thân mật với cô, Vân không có lí do gì để từ chối cả và cũng không cần thiết phải làm vậy, Vân đưa tay xoa đầu chị một cách nhẹ nhàng rồi ừ một tiếng, người kia bất chợt ngồi thẳng dậy bò đến mép giường, Vân chỉ nhìn thấy chị lấy ra hộp gì đó rồi quay trở lại. Nhìn đến thứ kia, ánh mắt Vân rưng rưng, có chút xấu hổ mím chặt môi, chưa đợi Hân đến gần, Vân đã chủ động cởi váy ra, người kia ngẩn người nhìn cô không chớp mắt, Vân liền nắm tay chị kéo lại gần hơn, cô từ từ ngả người nằm lên giường.

Hân nhìn không chớp mắt, chỉ thấy em xinh đẹp đến tuyệt diệu, Hân đưa tay ra chạm lên phần bụng phẳng lì, cô cũng không thể để Vân chịu lạnh như vậy, Hân đưa tay nắm lấy chăn chùm lên cả hai, quần áo từng cái một đều bị cô quăng ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cả hai đã hoàn toàn khỏa thân.

Mặt Vân nóng như thiêu đốt, tuy đèn vẫn chưa tắt lại thêm không đeo kính nên Vân cũng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh cho lắm, nhưng làn da trần ma sát lên người cũng đủ khiến người ta đỏ mặt, Hân đưa tay ra sau tháo xuống nút cài sau lưng, áσ ɭóŧ ren màu đen chợt lỏng lẻo rồi hoàn toàn bị ném ra bên ngoài.



“Hân...đèn còn chưa tắt“. Vân cảm thấy mình nên nhắc nhở một chút, nếu còn tiếp tục nhìn nữa thì sợ là cô sẽ ngất xỉu trước khi kịp làm gì. Hân nghe lời đi tắt đèn rồi quay trở lại, bóng đêm bao trùm, thị giác trở nên vô dụng thì thần kinh cảm được phát huy, Hân tìm đến môi cô, hai người lại tiếp tục dây dưa không ngớt.

Không có mảnh vải ngăn chở, nơi kia đầy đặn bị ép đến biến dạng, tay Hân sờ đến nơi mềm mại, lúc nhẹ lúc nặng xoa lấy đầu ngực, tiếng rên khẽ bị nghẹn vào trong, môi di chuyển xuống quai xanh gặm mυ"ŧ, Hân nâng đùi chen vào giữa hai chân Vân, làn da trơn mềm chạm đến nơi nóng ướt bị ngăn bởi một lớp vải.

“Nhanh lên...Hân, em khó chịu lắm“. Hân đưa gói bao đến bên miệng rồi xé xuống lớp vỏ, lấy thứ bên trong ra đeo vào ngón tay, sau ngày hôm đó cô có lén lút tìm hiểu thêm một chút liền cảm thấy áy náy vô cùng, đó là lần đầu tiên của Vân, cô làm không tốt nhưng Vân không một lời chê trách còn khích lệ động viên. Đã nhiều lần cô cũng muốn cùng em làm chuyện đó thêm lần nữa, nhưng lại sợ để lại bóng ma tâm lý cho Vân, lâu dần cô cũng ngại mở miệng, bây giờ Vân một lần nữa cùng cô, lần này cô sẽ làm thật tốt.

Cô hé miệng ngậm lấy cặp nhũ nhô ra, Vân nghẹn ra tiếng rên khẽ, bên dưới khó chịu vô cùng nhưng Hân kiên nhẫn không đúng lúc, chỉ cần hơi cựa mình là chỗ đó sẽ ma sát với chân của mình, Vân bị kí©h thí©ɧ đến mơ màng, Hân rời chân đi, đưa tay kéo xuống lớp vải cuối cùng.

“Hân...ưʍ...a.”

Đầu ngón tay đẩy ra bên dưới nhẹ nhàng xoa vuốt bên trong, nơi đó càng lúc càng ướt, cô dễ dàng đi vào bên trong, Hân thử đưa vào một ngón, cả người em run rẩy, Hân rất sợ mình phạm phải sai lầm nên cô cẩn thận từng li từng tí quan sát phản ứng của em. Vân rưng rưng ôm lấy cô, giọng nói yếu ớt van xin cô nhanh lên. Nơi ấy căng chặt, Hân đưa ngón tay vào sâu một chút liền chạm đến một nơi nhô ra lại mềm mại hơn những chỗ khác, Hân hơi co lại đầu ngón tay, tại nơi đó hơi dùng chút sức ấn xuống liền thấy Vân run lên mãnh liệt, tiếng rêи ɾỉ kiềm nén cũng vô lực thoát ra, thoải mái cực độ.

“Vân thoải mái không?”

“Thoải...thoải mái, đừng dừng lại...ưʍ...ưʍ.”

Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, Vân không cách nào kiềm chế tiếng nức nở, ở bên tai cô thở dốc kêu từng tiếng vụn vỡ, cảm giác bị lấp đầy khiến Vân không nhịn được mà kêu lên, hai ngón tay rút ra khỏi thân thể cô, bên dưới chắc đã ướt một mảng rồi.

“Em yêu chị.”

“Em muốn chị...Hân à.”

“Vân sẽ mãi ở bên chị đúng không? Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ luôn bên chị chứ?“. Vân ôm chặt lấy cô gật đầu, em dán đến gần hôn lấy môi cô, trong lúc mơ hồ bày tỏ lời yêu với Hân một lần nữa.

“Em hứa... a... rằng em sẽ luôn ưʍ... bên chị.” Vân khẽ khàng rêи ɾỉ đáp.

Bên dưới đã ướt đẫm rất dễ dàng để đi vào, tiết tấu nhanh chậm kí©h thí©ɧ chạm đến điểm mềm mại nào đó, Hân ở trên người cô để lại rất nhiều dấu hôn, thậm chí ở má đùi cũng có mấy dấu, Vân ngồi dạng chân trên đùi chị, hai tay đặt lên vai chị, người kia vùi mặt vào giữa ngực cô gặm cắn, Vân chân tay bủn rủn nhưng vẫn gắng gượng nhận thêm một đợt kɧoáı ©ảʍ.

Hai người làm rất lâu, đến mức Vân tưởng rằng ngày mai cô sẽ phải trải qua trên giường, kết quả của cái ôm này kéo dài hơn 4 tiếng. Hân rời giường nhặt lại quần áo mặc vào, cô thu dọn bãi chiến trường trên giường, Vân mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt những vẫn gắng gượng ngồi dậy thay ga giường đã nhăn nhúm, lại là một loại cưỡng chế kỳ lạ khác, Hân che miệng cười khẽ, bị ai kia lườm cho một trận liền co rúm lại. Một lần nữa nằm trên giường, Hân ôm chặt lấy Vân nhắm mắt say giấc.

Mặc dù cả người đều không có sức và chỉ muốn lịm đi ngay tức khắc nhưng Vân vẫn cố thức, đợi được tiếng thở đều khe khẽ bên tai, Vân nhẹ tay nhẹ chân lấy 1 sợi dây ra đo kích cỡ ngón giữa của chị, ghi chép lại số đo xong cô mới nằm lại ôm Hân từ đằng sau.

___________________________

Điều Hân lo sợ nhất đã xảy ra, suốt 4 tháng liên tục bố mẹ cô đều gọi điện về để hỏi chuyện chuyển nhà, lần nào cô cũng phải nghĩ cách đối phó rồi lại tan rã không vui, lâu dần cứ mỗi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại Hân đều theo bản năng mà giật mình, chỉ khi người gọi không phải bố mẹ thì cô mới hoàn toàn thả lỏng. Vân từ lâu đã nhận ra được nỗi lo của cô nên lúc nào cũng theo sát bên cạnh không rời, 4 tháng trôi qua đối với Hân thật không dễ dàng, rất nhiều lần cô đã muốn thẳng thắn với họ nhưng lần nào cũng bị mẹ lảng tránh, nếu cố chấp nói tiếp thì sẽ bị mắng hoặc tắt máy đột ngột, gọi lại hay nhắn tin đều không được, một chút quyết tâm dâng lên liền yếu ớt biến mất.

Chân tướng đằng sau chỉ cách một lớp giấy mỏng, có lẽ họ đã mơ hồ đoán ra rồi nhưng thay vì chọc thủng lớp giấy thì họ lại lựa chọn lảng tránh hoặc thậm chí là giả vờ như nó không tồn tại, nhưng giấy thì không gói được lửa, cây kim trong bọc có ngày lòi ra.

Đầu tháng 6, Vân luôn có hành động lén lút, điều này đã khiến Hân để ý, tối ngày thứ bảy sau khi trở về từ công ty, Vân tự dưng thông báo việc đột ngột phải xuất ngoại, nghe đến đây phản ứng của Hân trông buồn hẳn đi, sau đó cô thấy em bất ngờ lôi ra một cặp nhẫn tình nhân, chỉ là nhẫn đeo bình thường chứ không có ý nghĩa sâu xa gì.

“Những cặp đôi ngoài kia ai cũng có đồ đôi, chúng ta cũng là một đôi mà”

“Vân, cái này... Làm sao mà em có số đo...” Hân sững sờ nhìn cặp nhẫn bạc đang để trong hộp, nhìn qua thì trông không có gì đặc biệt, chỉ khác một chút rằng ở giữa nhẫn có hình chữ cái H và V đính kèm là những viên kim cương nhỏ nằm trong hình trái tim bên cạnh, đáng lẽ ra kiểu dáng này khá lỗi thời nhưng có lẽ cái này được đặt thiết kế vì fornt chữ vô cùng lạ mắt, không dễ tìm.

“Em đã vốn định tặng chị rồi nhưng do là hàng thiết kế nên đã tốn thời gian khá lâu để hoàn thiện, nhẫn cũng là do em lên ý tưởng thiết kế nên chị yên tâm, em sẽ không bao giờ dùng time new romand đâu“. Vân trêu trọc nói.

Vân tự mình đeo nhẫn vào cho cô, Hân cũng thay em đeo nhẫn vào tay. Vẫn biết là không phải cầu hôn nhưng khoảnh khắc đeo nhẫn cho em, cô bỗng cảm thấy hồi hộp vô cùng.



Lần này Vân rời đi rất lâu, trong vòng 1 tháng quay về là hơi khó, nhưng Vân không thể ngờ là khi mình vừa rời đi không lâu, mẹ Hân đã tìm đến cửa, mục đích là để ép chị chuyển ra ngoài.

“Lần này chỉ là nhẫn đôi còn lần sau mong rằng...” Những lời còn lại của Vân cô thực sự không có nghe rõ nhưng sau đó cô thấy em khẽ nâng bàn tay đeo nhẫn của mình lên, Vân nhẹ nhàng hôn vào chiếc nhẫn mà cô đang đeo trên tay. Có lẽ ngay từ giây phút ấy cô đã biết 'lần sau' mà em nói đến là lúc nào.

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hẳn đi, chỉ có nụ hôn nóng bỏng em trao vẫn còn đọng lại trên tay và bằng một cách nào đó chúng đã thiêu đốt cả trái tim lẫn linh hồn của cô. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ rằng.

'Không thể để Vân phải chờ nữa. Hãy để chị hoàn thành ước nguyện của đôi ta'

Sau đó Hân dịu dàng hôn môi Vân nhưng lần này nước mắt của cô lại không thể ngừng rơi.

____________________

Ngày sau khi đưa Vân ra sân bay, cô cứ đứng nhìn em mãi cho đến khi em qua cổng soát vé, dù biết là giờ khắc này chắc em đã lên máy bay rồi nhưng cô vẫn cố đợi cho đến khi nghe thấy tiếng thông báo máy bay của em xuất cánh, sau đó mới từ từ rời khỏi sân bay và trở về nhà.

Vừa đặt chân vào nhà không lâu cô đã nghe thấy tiếng mẹ nói với mình, tuy nhiên bà ấy lại chẳng chịu nhìn vào mắt cô lấy một lần và cũng không hề thắc mắc tại sao cô lại trở về một cách đột ngột như vậy.

“Bác Huệ của con đang cho thuê phòng, mỗi tháng 2 triệu rưỡi, có điều hòa và nóng lạnh, cách công ty của con không xa, mẹ đã nói hết với bác rồi. Con không có nhiều đồ lắm đúng không? Mẹ giúp con dọn, ngay ngày hôm nay chuyển ra cho mẹ!“. Thái độ mẹ cô rất kiên quyết, gần như không cho Hân thời gian để viện cớ.

“Con không đi!”

“Con đừng ngang bướng nữa! Con thật không biết điều, con ăn nhờ ở đậu mà con không cảm thấy nhục à! Vân dù tốt đến mấy cũng chỉ là người ngoài! NGƯỜI NGOÀI con có hiểu không!“. Hân cắn răng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của mẹ liền cao giọng nói.

“Con chưa hề nói rằng em ấy là người ngoài, ít nhất là đối với con là vậy“. Dứt lời mẹ Hân quay ra trừng mắt nhìn cô.

“Con đang nói...”

“Đã như thế thì con không giấu tiếp nữa!“. Vẻ mặt giận dữ của bà ngay tức khắc trở nên trắng bệch, bà cầm lấy bịch khăn giấy ném vào người cô.

“Câm ngay! Không được nói nữa! Mày câm miệng ngay!”

“Con với Vân là người yêu của nhau! Chúng con đã ngủ với nhau rồi!”

'Chát'. Tiếng tát vang dội

“Mày biết mày đang nói cái gì không“. Mẹ Hân run rẩy nhìn cô.

“Sẽ không có một thằng đàn ông nào muốn lấy một đứa con gái là đồng tính cả“. Sau đó cô kéo cổ áo xuống để lộ những dấu hôn thân mật mà Vân đã để lại.

“Con xin nhắc lại một lần nữa, Vân là bạn gái của con và chúng con muốn tiến tới hôn nhân. Đây là một thông báo chứ không phải xin phép“. Hân lạnh nhạt nói với một ánh mắt kiên định.

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Chính ra chương này đã phải đăng từ Tết rồi mà giờ lại để đến hôm nay mới đăng, truyện sắp đi đến hồi kết rồi, viết từ cấp ba mà giờ lên đại học vẫn chưa xong nữa:vvvv

Mình rất biết ơn những bạn đọc đã đồng hành cùng mình từ lúc bắt đầu đến hồi kết, ban đầu chỉ là viết để thoả mãn sở thích của mình, cũng chưa từng sẽ nghiêm túc vì nó, nhưng nhờ có các bạn đọc dễ thương động viên và góp ý thì mới có được ngày hôm nay, xin cảm ơn các bạn rất nhiều!! Đăng vào giờ thiêng, chắc không ai đọc đâu ;)