43.2 –Tô Hạo
Trong sân đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi tràn ngập mùi rượu, dưới đất có một vò rượu bị vỡ, hai người làm thuê đang dọn dẹp. Một phụ nữ trẻ ngồi bệt dưới đất, không còn chút hình tượng nào, vừa vỗ đùi vừa khóc lóc kêu trời.
“Ông trời ơi, sống không nổi nữa rồi! Tưởng Bích Lâm ta cứ nghĩ lấy chồng sẽ sống những ngày sung sướиɠ, ai ngờ lại phải gặp người gia đình này, một lũ lưu manh, một lũ lang sói, ăn bao nhiêu cũng không đủ no!
Vốn dĩ chỉ có chút tiền sống qua, cuối cùng cũng bị đồ lưu manh Tô Liên Y phá hết rồi, sống không nổi nữa rồi…” Nàng ta vừa khóc vừa kêu, tiếng khóc rất to nhưng không có bao nhiêu nước mắt.
Ban đầu Liên Y còn định khuyên nhủ đại tẩu, nhưng nghe thấy l này, cảm giác áy náy trong lòng cô liền biến mất, thay vào đó là một cơn giận không rõ lý do.
Đang định lên tiếng chất vấn, nhưng lại nhớ người này là đại tẩu của mình, thê tử của Tô Hạo, cô bèn nén cơn xuống.
Trong góc sân, trên một chiếc ghế nhỏ, có một người ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối, mặt vùi sâu vào lòng bàn tay, toàn thân toát lên sự đau khổ khiến người nhìn cũng thấy đau buồn.
Người đó rất gầy, dưới ánh đèn dầu, làn da đen sạm, vóc dáng cũng khá giống với Tô Phong. Có lẽ đây chính là đại ca Tô Hạo.
Cảm giác áy náy trong lòng Liên Y lại bùng lên.
Nghe lão Mã kể, tuy rằng Tô Phong, Tô Bạch và cả cô thường hay ra ngoài gây chuyện, nhưng dù sao họ cũng không phải kẻ cướp, chi phí sinh hoạt chủ yếu vẫn do đại ca Tô Hạo gánh vác.
Chỉ có viện tử nhỏ này, vài cái chum, một đôi tay lao động chăm chỉ, không chỉ phải làm lụng vất vả mà còn phải cung cấp tiền bạc nuôi cha, đệ đệ và muội muội, Tô Hạo quả thực là một người đàn ông có trách nhiệm.
Từ tận đáy lòng, Liên Y tôn kính và khâm phục người đại ca này.
“Ca, muội đến rồi.” Câu “Ca” này, Tô Liên Y gọi mà tâm phục khẩu phục.
Người đàn ông khẽ ngẩn người, giống như sau một hồi tự đấu tranh, từ từ buông tay xuống, lộ ra gương mặt có phần tiều tụy.
“Liên Y, muội đến rồi.”
Tô Hạo giống như phiên bản trẻ tuổi của Tô Phong, tuấn tú, cương nghị, đôi lông mày rậm, mũi cao, đôi mắt to, dáng người cao lớn, làn da đen sạm.
Anh chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt đã chứa sự từng trải của người trung niên, cho thấy áp lực cuộc sống đè nặng.
“Đồ sao chổi, mày còn biết đường đến đây à? Mày đã hại nhà tao đến nông nỗi này!”
Tưởng thị phát hiện Tô Liên Y đến, liền định xông tới nhưng lại nhớ tới năng lực đánh nhau của cô, đành ngồi bệt xuống đất, vừa vỗ đùi vừa khóc lóc.
“Ngày tháng này sao mà sống nổi nữa, ta muốn hoà ly, ta muốn hoà ly!”
Vì tiếng hét của nàng ta, đôi mày vốn đã nhíu chặt của Tô Hạo càng thêm nhăn lại, trên gương mặt thêm phần mệt mỏi.
“Đại tẩu, để tốt cho tẩu, tôi khuyên tẩu tốt nhất nên im lặng,”
Tô Liên Y liếc mắt nhìn Tưởng thị đang làm loạn, lạnh lùng nói,
“Nếu tẩu muốn hoà ly thì cứ lặng lẽ mà hoà ly. Nếu còn làm ầm lên như vậy, đại ca ngã xuống, thì dù tẩu không hoà ly cũng sẽ thành góa phụ.”
Lời của Tô Liên Y như một đòn giáng mạnh xuống khiến Tưởng thị sững sờ, miệng há ra nhưng không nói được lời nào.
Liên Y không để ý đến nàng ta nữa, mà tiến tới đỡ Tô Hạo dậy. “Ca, trời lạnh rồi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện.”
Tô Hạo từ từ gật đầu, đứng lên, vừa bước một bước đã loạng choạng suýt ngã, may mà có Liên Y bên cạnh đỡ lấy cánh tay.
“Các ngươi đến giúp một tay, nhanh đưa đại ca vào phòng.” Cô sớm đã nhận ra tình trạng của Tô Hạo không ổn, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy.
Hai người làm thuê đỡ Tô Hạo vào phòng, đặt ngồi xuống ghế, Liên Y cũng vội vàng theo vào, ấn mạnh vào huyệt nhân trung của anh. “Ca, thả lỏng một chút, đây chỉ là chuyện nhỏ, có muội ở đây, mọi việc đều sẽ được giải quyết, ca nhất định phải bình tĩnh lại.”
Dù chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cô đã lên tiếng đảm bảo là để Tô Hạo yên tâm, nếu không, e rằng anh sẽ thực sự gục ngã.
Dưới ánh đèn, sắc mặt Tô Hạo tái nhợt, môi thâm đen, mắt đầy tơ máu, cộng thêm sự choáng váng khi vừa đứng dậy, chẳng phải là do cơn giận đột ngột sao?
“Trong nhà có thuốc hạ nhiệt như đại hoàng, hoàng liên hay kim ngân hoa không?” Liên Y vừa ấn huyệt nhân trung vừa hỏi hai người làm thuê, giọng nói gấp gáp.
“Không… không có…” Hai người lắc đầu, vừa ngạc nhiên khi thấy nữ ma đầu Tô Liên Y gầy đi nhiều sau một tháng, lại càng ngạc nhiên khi cô gặp chuyện không hoảng loạn mà vẫn bình tĩnh, có trách nhiệm như vậy.
Đây thực sự là Tô Liên Y sao? Hay là người có nét mặt giống thôi?
“Thế có tả dược không? Chắc chắn có chứ.” Liên Y gấp gáp hỏi.
“Có… có tả dược.” Hai người vội vàng đáp.
tả dược: thuốc xổ
“Đi pha một ít, nhanh lên, không cần đặc quá, cho một chút là đủ.” Liên Y tiếp tục ra lệnh.
Hai người liền chạy đi làm theo, họ không nhận ra mình lại tin tưởng lời của Tô Liên Y đến vậy.
Liên Y cũng không nghĩ nhiều, việc cần làm lúc này là giảm cơn giận của Tô Hạo, tuyệt đối không thể để cơn giận này bùng phát thêm, nếu không chắc chắn sẽ tổn hại cơ thể.
“Ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho muội nghe.
Nếu có vấn đề gì, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
Nếu thực sự là do muội mà ra, Tô Liên Y muội sẽ tự chịu trách nhiệm và đến Lý gia tạ tội, muội chắc chắn sẽ bảo vệ xưởng rượu Tô gia chúng ta.”