42.2 – Tài lộ Ở huyện Nhạc Vọng có câu nói – nếu người trong nhà ốm lâu ngày không khỏi, thì là do căn nhà đó bị bệnh khí bao phủ, cần rời khỏi nhà để dưỡng bệnh, tốt nhất là đến một gia đình vừa tổ chức chuyện vui, để lấy chút vận may, xua tan vận xui của mình, bệnh tình sẽ tự nhiên thuyên giảm.
Và tháng trước, biểu ca Đào gia vừa cưới một người thϊếp, cũng coi như là chuyện vui, vì vậy Đào phủ là nơi rất thích hợp.
Người bệnh đến nhà người khác quả thật có chút xui xẻo và thất lễ, nhưng chỉ cần là chủ nhà chủ động mời, người bệnh đương nhiên không thể từ chối lòng tốt đó.
Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lý Ngọc Đường cong lên, nụ cười tà mị trên khuôn mặt trắng trẻo không hợp với khí chất tựa tiên nhân của anh, nhưng lại thu hút một cách kỳ lạ.
Lần này, anh chặn hết mọi đường lui của xưởng rượu Tô gia, chính là muốn khiến Tô gia hoảng sợ, càng muốn xem thử Tô Liên Y bỗng thay đổi đột ngột này, có biện pháp diệu kỳ gì để cứu lấy xưởng rượu Tô gia.
“Thiếu gia, lão phu nhân mời ngài ra tiền viện dùng bữa tối, nói rằng đã nấu món canh măng mà ngài thích nhất.” Giọng của Thúy Nhi vang lên cung kính ngoài thư phòng.
“Ừm.” Lý Ngọc Đường nhàn nhạt đáp lại, chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng.
Bên ngoài thư phòng, bốn tiểu đồng và năm nha hoàn đang đứng đợi, khi thấy thiếu gia bước ra, vội vàng tiến lên phục vụ.
Hôm nay có gì đó rất lạ, trên mặt nhị thiếu gia nở nụ cười nhẹ, nếu bị các cô nương ngoài kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ mê mẩn đến mất hồn, nhưng những người hầu thân cận bên cạnh anh thì không dám thở mạnh, vì khi thiếu gia cười, chưa biết chừng ai đó sẽ xui xẻo.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, thôn làng yên tĩnh dần trở nên náo nhiệt, những người nông dân sau một ngày làm việc trở về nhà nhóm lửa nấu cơm, mùi thức ăn thơm lừng khắp nơi.
Ở một góc sân nhỏ nhà Liên Y, Sơ Huỳnh đang ngồi dạy chữ cho Tô Bạch và Tôn Tiểu Cẩm, cảnh tượng giống như một bức tranh điền viên thanh bình.
Liên Y bước ra từ bếp, liên tục hắt xì bốn lần.
“Liên Y, cô cảm lạnh à? Mặc thêm đồ vào đi.” Sơ Huỳnh lo lắng nói.
Liên Y cau mày, “Không có, ta còn thấy hơi nóng đây, chắc không phải cảm lạnh đâu, chắc bị khói bếp làm cay mũi.” Cô xoa mũi, cảm thấy kỳ lạ vì những cái hắt xì đột ngột này.
“Trời không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi. Sơ Huỳnh vất vả rồi, lát nữa ta sẽ thêm món để cảm ơn cô.”
“Được thôi, ta thích nhất là đồ ăn cô nấu đó.” Sơ Huỳnh như một đứa trẻ, khi nghe kết thúc buổi học liền nhảy chân sáo một cách vui vẻ, như con bướm nhỏ bay đến bên cạnh Tô Liên Y.
“Ây dô, cuối cùng cũng xong rồi, mệt chết đi được.” Tô Bạch càu nhàu, suốt buổi chiều mỗi khi cậu lơ là là lại bị quất roi, đành phải cố chịu đựng, thầy Sơ Huỳnh bảo làm gì thì làm nấy.
So với Tô Bạch, Tôn Tiểu Cẩm lại rất chăm chỉ, suốt buổi chiều đã học được năm mươi chữ, bây giờ vẫn đang chăm chỉ viết chữ, trân trọng cơ hội học tập quý giá này.
Liên Y giữ Tô Bạch và Tôn Tiểu Cẩm lại ăn cơm, nhưng cả hai đều từ chối. Tô Bạch không muốn bị gò bó, còn Tôn Tiểu Cẩm thì không muốn phiền Liên Y thêm nữa, cả hai cầm giấy bút, đi về nhà.
Khi Đại Hổ trở về, Sơ Huỳnh đang bưng từng đĩa thức ăn thơm ngon lên bàn, ba người giống như một gia đình, cùng ngồi ăn tối. Trên bàn ăn, không ít lời nói chuyện, nhưng chủ yếu là Sơ Huỳnh líu lo nói, Đại Hổ và Liên Y lắng nghe, thỉnh thoảng Liên Y trả lời vài câu.
Sau bữa tối, Đại Hổ lấy một bộ quần áo sạch rồi lên núi tắm, còn Sơ Huỳnh kéo Liên Y ra sân hóng mát trò chuyện.
Liên Y cũng rất thích cuộc sống như thế này – nhàn nhã, yên bình, thậm chí cô từng mơ tưởng rằng, nếu cứ bình an sống như vậy suốt đời, cũng là một lựa chọn không tệ.
Nhưng đột nhiên, ngoài sân vang lên tiếng xe dồn dập, “Có ai ở nhà không? Liên Y cô nương có ở nhà không?” Là giọng của ông Mã.
Liên Y vội vàng chạy ra mở cổng, “Mã thúc, tôi đây, muộn thế này có chuyện gì vậy?” Nghe giọng lão Mã đầy gấp gáp, chắc hẳn là có chuyện lớn.
Lão Mã nhảy xuống từ xe lừa, “Liên Y cô nương, có chuyện không hay rồi. Lý gia vừa cử người đến báo, nói tạm thời không mua rượu của xưởng rượu chúng ta nữa, nhưng không nói rõ thời gian. Đại tẩu của cô đang làm ầm lên ở nhà, nói rằng vì cô đã đắc tội Lý gia nên họ mới cắt đứt tài lộ cảu xưởng rượu, bắt đại ca của cô phải cắt đứt quan hệ với cô, nếu không sẽ hoà ly, cô mau qua xem sao đi!”