41.1 – Dạy học Tô Bạch rất ngạc nhiên, nhị tỷ của mình lại bảo vệ con cóc này như vậy. Lúc trước, tên gọi "cóc ghẻ" cũng là do tỷ ấy đặt cho, Đại Hổ là cóc ghẻ, còn "thiên nga" đương nhiên chính là Tô Liên Y, mặc dù thiên nga này có hơi mập một chút.
"Gọi tỷ phu." Liên Y tăng sức tay thêm một chút.
"Ai da...đau...tỷ, đệ biết rồi, cứ gọi cho em, tỷ phu... Tỷ, đệ gọi rồi, thả đệ ra đi." Tô Bạch nhanh chóng sửa lời, dù sao gọi thế nào nhị tỷ quyết là được, cóc ghẻ hay tỷ phu chẳng có gì khác biệt.
Liên Y thấy Tô Bạch đã sửa lời thì mới chịu thả đôi tai mũm mĩm của cậu ra, cẩn thận nhìn bóng lưng Đại Hổ.
Cô mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp căng thẳng trên lưng Đại Hổ dần thả lỏng, sau đó anh bước vào nhà, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tỷ, nhìn đức hạnh của hắn mà xem, quá kiêu ngạo rồi!" Tô Bạch xắn tay áo lên, như muốn liều mạng với Đại Hổ.
Liên Y bất lực, trợn mắt nhìn cậu, hạ giọng nói: "Đừng xem thường người này, đệ không phải đối thủ của anh ta đâu."
Tô Bạch không phải kẻ ngốc, nhớ lại thân hình cơ bắp của Đại Hổ, cậu im lặng, nhưng trong lòng vẫn bực bội.
Tô Phong không tham gia vào cuộc nói chuyện, trong đầu ông vẫn còn đầy những suy nghĩ từ cơn sốc ban nãy, lặng lẽ ngồi xuống tảng đá lớn ngoài sân, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Liên Y nhận lấy miếng thịt từ tay Tô Bạch, “Tam đệ, ta không hại đệ đâu, nghe lời ta, tuyệt đối đừng chọc giận Đại Hổ.”
Tô Tô Bạch nhanh chóng gật đầu, “Đương nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn đệ luôn nghe lời tỷ mà, đã bao giờ trái lời tỷ đâu.”
“Vậy thì tốt.” Liên Y đi vào bếp, nhanh chóng bắt đầu rửa rau, nhặt rau, cắt thịt và nấu cơm. Cô thò đầu ra khỏi bếp nói: “Tô Bách, đi gọi Hoàng thị đến ăn tối.”
Tô Bạch có chút kinh ngạc: "Góa phụ kia ư? Tỷ, tỷ cùng cô ta quan hệ tốt như vậy từ khi nào thế?"
"Đừng gọi cô ấy là góa này goá nọ. Từ giờ trở đi, đệ sẽ gọi cô ấy là Sơ Huỳnh tỷ, cô ấy sẽ dạy đệ viết chữ." Nhận ra Tô Bại kinh ngạc và có chút khinh thường, Liên Y hung dữ trừng mắt nhìn cậu. khiến cậu đành miễn cưỡng đi mời..
Năm người, sáu món một canh, vô cùng phong phú.
Sơ Huỳnh không phải lần đầu đến ăn cơm ở nhà Liên Y, cô thường xuyên đến ăn ké, không phải vì không có tiền mà vì món ăn của Liên Y nấu rất hợp khẩu vị. Nhiều lần cô muốn trả tiền cơm nhưng luôn bị Liên Y từ chối—Sơ Doanh mới góa chồng, số tiền trong tay chắc chắn là tài sản của tướng công để lại, cần phải tiết kiệm để nuôi con trong tương lai.
Ăn cơm xong, hai cha con Tô Phong trở về nhà, Sơ Huỳnh ở lại giúp Liên Y, lúc này bụng cô vẫn chưa to lắm, dù Liên Y nhiều lần từ chối, nhưng cô vẫn nhất quyết muốn làm những công việc nhẹ nhàng.
Một đêm trôi qua, rất nhanh đã đến ngày hôm sau.
Sáng sớm, Sơ Huỳnh đã đến ăn sáng, đây là yêu cầu của Liên Y.
Vì Sơ Huỳnh là một người không biết tự chăm sóc bản thân, thường xuyên quên ăn uống, dù Liên Y không thương Sơ Huỳnh, thì cũng lo lắng cho đứa bé trong bụng, nên cô ép Sơ Huỳnh đến ăn những bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng do mình chuẩn bị.
Bữa sáng còn chưa ăn xong, Tôn Tiểu Cẩm đã tới.
"Liên Y tỷ, đệ tới rồi.” Tôn Tiểu Cẩm còn nhỏ, lần đầu gặp Đại Hổ và Sơ Huỳnh, cậu bé có chút ngại ngùng.
Liên Y vội vàng đặt bát đũa xuống: "Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi." Không ngờ Tôn Tiểu Cẩm lại đến sớm như vậy, chứng tỏ cậu bé rất mong muốn được học chữ.
"Liên Y tỷ, đệ ăn rồi, nương bảo đệ mang những thứ này đến." Cậu đưa giỏ hoa quả tươi trong tay ra.
Tôn gia khó khăn, không có tiền, vì vậy Ngô thị phải nghĩ cách kiếm chút đồ ăn cho Tiểu Cẩm mang đến, xem như là quà cảm ơn.
Sơ Huỳnh cũng bước ra khỏi phòng, mỉm cười hỏi Liên Y, “Đây là đứa bé mà trước đây cô nhắc đến, Tôn Tiểu Cẩm phải không?”