Chương 37.2: Trở về

37.2 – Trở về

Tô Liên Y rất cao, ở hiện đại cô cũng cao khoảng 1m75, ở cổ đại này, cô rất nổi bật giữa những người phụ nữ, cộng thêm thân hình đầy đặn, đúng là không phải ai cũng có thể bế được.

Đại Hổ đỏ bừng mặt, do dự một chút, cuối cùng nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm eo Liên Y, bế cô lên.

Đại Hổ rất ngạc nhiên, vì cô không nặng như vẻ bề ngoài. Tuy không thanh thoát và nhẹ nhàng như những người phụ nữ bình thường, nhưng cũng không quá nặng. Cô ấy...cô ấy từ khi nào lại gầy như vậy!?

Lão Mã nhìn thấy Đại Hổ đã bế Liên Y ra khỏi xe, ông leo lên xe lừa, lắc đầu nói: “Đại Hổ, cậu cũng phải cố gắng thêm một chút, bây giờ, Liên Y nha đầu đã trở nên hiểu chuyện rồi, có một nàng dâu như vậy, sao không hành động để khăng khít hơn chứ?"

Đại Hổ khó hiểu, "Hành động để khăng khít hơn? Khăng khít... hành động gì?" Không phải giả vờ, mà là thật sự không hiểu.

Lão Mã “hừ” một tiếng, khuôn mặt nhăn nheo đầy vẻ tiếc nuối, “Thằng nhóc ngốc, mau chóng để vợ cậu mang thai đi chứ, bây giờ còn trẻ, tranh thủ ba năm sinh hai đứa, nhìn tiểu tử ngươi khoẻ mạnh thế kia, sao lại không cố gắng chứ?"

"...Tôi...tôi vào nhà đây." Đại Hổ không thể nghe tiếp được nữa, bế Tô Liên Y chạy như bay vào nhà, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cho đến khi nghe thấy tiếng lừa đi xa, anh mới dám đi ra đóng cổng lại.

Tay nải của Liên Y, được lão Mã đặt ở bên trong cổng, Đại Hổ nhặt tay nải lên, đôi môi thường ngày mím chặt không khỏi cong lên, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay trời nắng đẹp, thật là một ngày tốt lành!



Tô Liên Y đang ngủ say thì bị tiếng khóc đánh thức.

Cô không khỏi cau mày, ai đang khóc? Khóc vì chuyện gì?

Quả thực có người đang khóc. Người đó nhỏ nhắn, cuộn người thành một quả bóng, lấy khăn tay che mặt, khóc rấm rứt, vô cùng đau khổ.

Liên Y định ngủ thêm một lát, nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng, cô đành phải mở mắt ra, phát hiện người đang khóc bên cạnh là Sơ Huỳnh, giật mình ngồi dậy. "Sơ Huỳnh, sao cô lại khóc? Đang mang thai đừng xúc động, đừng khóc nữa, bình tĩnh lại đi!" Thật là, Sơ Huỳnh sắp làm mẹ rồi, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?

Bị Liên Y nói vậy, Sơ Huỳnh càng khóc to hơn, "Ngươi... ngươi không cần Sơ Huỳnh nữa, Sơ Huỳnh... đã làm gì sai? Tại sao ngươi không cần Sơ Huỳnh nữa?"

Liên Y chợt cảm thấy tội lỗi, đúng vậy, nếu cô rời đi, chẳng phải là bỏ rơi cô ấy sao?

Nghĩ đến đây, giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn: “Đừng khóc, tôi chỉ đi Phương Trì mua rong biển thôi, bệnh của Tôn đại ca không thể thiếu rong biển, tôi mua xong sẽ quay lại, ai nói là tôi không cần cô nữa chứ?”

Sơ Huỳnh dừng lại một lúc, cẩn thận lau mặt bằng khăn tay, sau khi chắc chắn không còn nước mắt và nước mũi, cô mới ngẩng đầu lên, mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy gò vàng vọt, khiến Liên Y không khỏi nhíu mày, Sơ Huỳnh quay người, không khách sáo chỉ về phía cửa, ở cửa là Đại Hổ đang đứng.

Đại Hổ lập tức xấu hổ, “Chuyện đó… chuyện đó…” Anh ấy rất xấu hổ.

Liên Y khẽ mỉm cười: “Đều là hiểu lầm thôi.”

Đại Hổ sững người, cô ấy không trách mình sao.

Thực ra, Liên Y không chỉ không trách Đại Hổ, mà còn cảm thấy rất áy náyNếu lúc đó cô thật sự rời đi, chẳng phải đã phụ lòng tin của anh sao? “Đại Hổ, mấy ngày nay anh sống thế nào?” Cô mỉm cười, nhìn Đại Hổ ở cửa với vẻ mặt ôn hòa.

Đại Hổ cảm thấy tim đập thình thịch, mạnh đến mức tưởng chừng muốn vỡ đôi, một lúc lâu đều không biết nói gì.

"Liên Y, nghe nói cô bị người làm lâu năm của xưởng rượu Tô Gia đưa về, cô đến huyện thành làm gì vậy? Tại sao chỉ có một mình cô? Có phải bị cướp hết tiền nên không về được không?" Sơ Huỳnh chút hưng phấn, nắm lấy tay Liên Y, hỏi liên tục, hai bàn tay nhỏ bé bao bọc lấy tay cô, như muốn truyền cho cô sự ấm áp và an toàn.

Trái tim Liên Y vô cùng ấm áp, cảm giác mãn nguyện không thể tả. "Phương Trì nhỏ quá, mười ngày mới có một chuyến xe ngựa đi về, sợ mọi người lo lắng nên tự đi bộ về, khiến Sơ Huỳnh lo lắng rồi, là lỗi của tôi.”

Đại Hổ quay người rời đi, trong lòng cảm thấy áy náy, chẳng phải anh đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Anh đã trách nhầm cô ấy rồi!

Liên Y nhìn bóng lưng Đại Hổ xa dần, sau đó lại nhìn Sơ Huỳnh đầy lo lắng, nghĩ tới Tô Bạch, Tôn gia, đại bá mẫu.

Giờ đây cô đã quyết định ở lại, phải sống thật tốt, cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người, khiến họ sống một cuộc sống tốt đẹp. Cô thề sẽ làm những người quan tâm và đối xử tốt với cô, sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.