Lần đầu đến thế giới khác 004, Phu quân
Ở giữa bàn có một chiếc đèn dầu, dưới đèn có hai viên đá nhỏ, Tô Liên Y đoán đây chính là đá lửa trong truyền thuyết.
Cô lớn lên ở thành thị chưa từng trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn, nhưng cô cũng là một người có kiến thức cơ bản về cuộc sống và có sức tưởng tượng.
Cô dùng hai viên đá cọ ra tia lửa và thắp sáng đèn dầu.
Căn phòng tối tăm nhờ có ánh lửa từ chiếc đèn dầu mà sáng lên rất nhiều, khi cô dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn dầu để nhìn rõ mọi thứ trong phòng, trong lòng cô cũng đã rất bình tĩnh rồi.
Cô không còn là Tô Liên Y của trước đây nữa, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi đây và theo đuổi cuộc sống của riêng mình, nhưng trước khi hiểu rõ về thế giới này thì nơi đây vẫn là nơi cô nương thân.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thay vì than vãn hoàn cảnh không tốt, chi bằng tự mình dọn dẹp còn hơn.
Sâu bên trong phòng là một chiếc giường lớn chạm hoa, chiếc chăn ở phía trên có một màu đen tuyền, bên cạnh là một chiếc bàn trang điểm. Tô Liên Y bước về phía chiếc bàn và lục lọi, ở ngăn thứ hai cô tìm thấy một chiếc kéo.
Cô cầm kéo đi đến "bãi rác" trong phòng, tiện tay nhặt một bộ quần áo trông có vẻ thấm hút tốt rồi cắt ra thành vài tấm vải, có lẽ cái này có thể dùng thay giẻ lau được.
Mặc dù trong phòng rất lộn xộn, nhưng những thứ cần thiết đều đủ, có thể thấy lúc đầu người nhà đã chuẩn bị cho cô rất tỉ mỉ.
Trong bếp có ba chiếc chậu gỗ lớn, Liên Y mang chúng ra sân, nhặt hết quần áo bẩn trong phòng và ngoài sân để cạnh chậu gỗ, để lát nữa cô sẽ chọn ra vài bộ giặt dùng tạm trước.
Phía bên trái lối vào có một cái kệ, trên kệ là một chiếc chậu nhỏ khá tinh tế, cô đổ đầy nước vào chậu, làm ướt giẻ lau vừa cắt rồi bắt đầu lau dọn.
Giường lớn chạm hoa không phải đồ quý giá gì, nhưng nếu ở hiện đại chắc nó cũng có giá và vạn tệ.
Tô Liên Y vừa lau chiếc giường về màu sắc ban đầu vừa cảm thán, ở hiện đại không phải người quan tâm đến phục cổ, vậy mà giờ về cổ đại lại được nằm trên một chiếc giường thế này.
Ngày xưa chỉ có thể thấy gương đồng ở trên tivi, giờ cũng coi như cô được mở mang tầm mắt rồi.
Hơn nữa chiếc gương đồng này được chế tạo rất hoàn thiện, sau khi lau sạch mặt kính có thể thấy được rõ ràng hình bóng người bên trong, ngoài không nhìn rõ màu sắc thì không còn gì để chê.
Tô Liên Y chăm chỉ dọn dẹp trong khoảng một giờ đồng hồ, sau khi trời hoàn toàn tối đen, cuối cùng cô cũng đã dọn dẹp xong.
Có lẽ do cô đã dọn hết quần áo bẩn ra sân hoặc do gió thổi vào đã lâu hoặc cũng có thể là do Tô Liên Y cô đã dọn dẹp rất sạch sẽ, nên giờ đây trong phòng không còn mùi hôi thối nữa mà chỉ còn không khí tươi mới và còn có một chút hương thơm.
Hương thơm ư? Đương nhiên là do bột bồ kết mà cô đã tìm thấy ở góc phòng rồi, để khử hết mùi không chỉ cần dùng bột bồ kết mà cô còn bỏ thêm chút phấn hương của thân thể này vào chậu nữa.
Tô Liên Y vứt giẻ lau sang một bên và ngồi lên một chiếc ghế gần đó rồi nhìn xung quanh, mặc dù mệt đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng khi nhìn thấy thành quả lao động của mình, tâm tình của cô cũng tốt lên rất nhiều. Bỗng bụng "ọc ọc" kêu lên, tay xoa xoa chiếc bụng mỡ tròn xoe, Tô Liên Y không nhịn được mà bật cười "Trước đây không phải người béo nên không biết, hoá ra họ cũng sẽ đói sao?" Cô ấy không phải đang nhục mạ người béo, mà chỉ là tự tìm thú vui cho mình thôi.
Tự mình hành động cơm no áo ấm, nghĩ rồi cô bước về phía nhà bếp, may mà trong lúc dọn dẹp cô đã phát hiện trong bếp một chút bột mì và rau cải, chắc là sẽ không đói bụng rồi.
Cửa phòng có bậc cửa khá cao, là phong cách kiến trúc của địa phương, khi Liên Y đi đi lại lại suýt nữa đã vấp phải bậc cửa ấy. Giờ đây có đã có chuẩn bị trước lúc đi qua cửa vẫn luôn cúi đầu và nhìn kỹ bậc cửa, tuy tránh được bậc cửa nhưng cô suýt nữa thì đâm phải một người đang bước đến.
Dù Tô Liên Y không ngẩng đầu lên nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bóng dáng phía trước rất cao lớn.
Không biết từ bao giờ, trước mặt cô lặng lẽ xuất hiện một người, cô giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy mặt của người đó.
... ...
Bầu trời đã đen hẳn, gió nhè nhẹ lướt qua, khiến lá cây vang tiếng xào sạc.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn duy nhất, ngoài sân không có ánh sáng, may mà sắp đến rằm 15, trăng rất lớn, ánh trăng chiếu xuống có màu trắng bạc.
Tô Liên Y cảm giác phía trước có bóng đen đang ép tới, vội vàng ngẩng đầu. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi không khỏi hít sâu một hơi, đây... đây là gấu chó sao!?
Bóng đen đó cao to vạm vỡ, bờ vai rộng rãi, chiếc eo thon thả, dựa theo tiêu chuẩn tính chiều cao của hiện đại thì phải cao hơn 1m85.
Nhưng bóng đen này không giống hình dáng con người, bộ tóc dài rối nhìn như cỏ dại, quần áo trên người cũng vô cùng rách rưới.
Liên Y vội vàng lùi về sau vài bước, nưa đêm một cô gái độc thân đυ.ng phải một người đàn ông vừa cao to lực lưỡng vừa nhếch nhác, lành ít dữ nhiều!
Lúc nãy dọn dẹp cô nhớ sau cửa có một chiếc gậy gỗ, không nói nhiều mà chạy ngay đi tìm.
"Ai đấy, vậy mà dám đột nhập vào nhà dân, cút mau lên, không cút là ta không khách sáo nữa đâu đấy!" Cô vừa mắng vừa rút gậy gỗ ra, bày ra tư thế sẵn sáng tấn công.
Cô mơ hồ cảm nhận được người kia ngừng lại một chút, nhưng ngay sau đó lại giống như không nghe thấy mà bước vào trong phòng.
Người đàn ông tiến vào, nhờ ánh đèn dầu yếu ớt cô nhìn rõ người đến lại càng căng thẳng hơn. Người này không những quần áo rách rưới, nếu như cướp tài thì cô còn chịu được, ngàn vạn đừng cướp sắc, cô thà rằng chết còn hơn không giữ được trinh tiết !
Nghĩ đến đây, cô không nói một lời mà vung gậy qua, đánh phủ đầu trước.Người đàn ông cao lớn đối diện, trên khuôn mặt đầy bùn là một đôi mắt lạnh lùng, trong mắt mang theo sự bất cần.
Hắn động nhẹ tay, có vẻ như vô ý thức muốn đỡ lấy cây gậy đang vung tới, nhưng cũng chỉ động một chút lai buông tay xuống, trân trân đứng nhìn cây gậy đánh vào ngực của mình.
Một tiếng "ba" vang lên, cây gậy gãy thành hai đoạn, có thể thấy Tô Liên Y dùng lực rất mạnh, nhưng nhưng người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứ nhứ thứ đánh vào hắn lúc nãy không phải gậy gỗ mà là một dải lụa mềm vậy, rồi hắn tiếp tục bước về phía cô.
Liên Y đừng nói là khóc, ý nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi, cô phải làm sao đây?
Nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra, hắn trực tiếp bước ngang qua cô, đi thẳng vào trong phòng.
Tô Liên Y ngơ ngác, hắn không phải đến cướp bóc sao? Nhìn có vẻ rất quen thuộc nơi này, rốt cuộc hắn là ai?
Người đàn ông sau khi bước vào cũng đứng hình luôn rồi, trong ánh mắt lạnh lùng loé lên sự kinh ngạc, sau đó nhìn sang bên trái rồi lại nhìn bên phải, giống một người đang ngạc nhiên vì đi nhầm phòng vậy.
Trong đầu Tô Liên Y bỗng loé lên một suy nghĩ - Người đàn ông này, chắc không phải... Phu quân của cô chứ?
Người đàn ông đang rất kinh ngạc, lưng quay về phía Liên Y, từ đằng sau chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn và sống lưng thẳng tắp và cơ thể hoàn mỹ của hắn.
Ban nãy vì quá khẩn trương nên không để ý, giờ nhìn kỹ lại thì cơ thể của người đàn ông này thật đẹp.
Chưa nói đến chiều cao, chỉ với đôi chân thon dài và thẳng tắp này thôi đã giống như một người mẫu rồi, còn có tấm lưng rộng rãi kia, dù chỉ nhìn loáng thoáng qua bộ quần áo rách rưới, thì cũng có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ của hắn.
Tóc của hắn mặc dù bẩn và rối do không thường xuyên chăm sóc, nhưng có thể nhìn ra sau khi gội sẽ là một bộ tóc đen nhánh và bóng mượt như lụa.
"Đại... Hổ?" Tô Liên Y thử thăm dò hỏi, âm thanh do dự, nếu cô nhớ không nhầm thì phu quân cơ thể này tên Đại Hổ.