6.
Từ khi bố tôi bán đi mái tóc của tôi để mua giày cho Vương Gia Đống, tôi đã nhận ra, tôi sẽ luôn hy sinh cho nó trong gia đình này.
Tôi nhiều lần nghĩ suy, lần này chỉ là mái tóc, vậy lần sau Vương Gia Đống gi-t người, bố tôi có ép tôi nhận tội thay cho nó không?
Tôi luôn cảm thấy bi quan, nỗi lo sợ bị gia đình vứt bỏ bất cứ lúc nào và trở thành đá lót đường cho Vương Gia Đống luôn luôn thường trực trong tôi.
Tôi vốn nghĩ thi tuyển sinh ĐH xong, mình sẽ chọn một ngôi trường xa nhà, hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiểm soát của gia đình.
Nhưng tôi đâu ngờ tới bố tôi tìm đến giáo viên để can thiệp vào phiếu đăng ký thi ĐH của tôi. Ông ta muốn tôi đăng ký vào một trường ĐH Sư Phạm địa phương gần nhà - vì trường đấy có thể miễn học phí.
Sau khi biết tin, tôi vỡ lẽ ra rằng ông ta không hề muốn tôi thi ĐH một chút nào.
Thanh quan khó đoạn việc nhà, nếu ông ta cố ý cưỡng ép để tôi ở nhà, thì đến cả giáo viên hay cảnh sát cũng chỉ có thể bó tay.
Những ngày chuẩn bị cho kỳ thi, tôi luôn trăn trở làm cách nào có thể suông sẻ thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta.
Người tính không bằng trời tính, bà Hoắc đã đem đến cơ hội cho tôi.
Lúc đầu tôi cực kỳ hoảng loạn và sợ hãi.
Một người đàn ông xa lạ, một màn ác liệt như đã dự đoán trước, tôi có thể làm gì?
Khi nghe bà Hoắc nói sẽ đưa tôi đi cùng, trái tim đang đập liên hồi của tôi cũng bình tâm lại.
Giấu d a o trong người chỉ để làm màu, tôi sẽ không gi-t người chứ nói gì đến t u s a t.
Dù cho có bị c u o n g h i e p, tôi cũng cắn răng cắn lợi, nuốt hết tủi nhục vào trong để sống sót.
Động thái của cháu trai bà Hoắc nằm ngoài suy đoán của tôi, nhưng tôi không thể buông lỏng cảnh giác.
Đừng bao giờ hy vọng vào người khác, vĩnh viễn chỉ có thể tin vào chính mình, đây là bài học tôi học được từ bố mình.
Đây là một cuộc tự giải cứu mạo hiểm, càng là trả giá bằng mọi cách để chạy trốn.
Tôi ngồi ở ghế phụ lái, mùi bốc lên trong chiếc xe cà tàng này làm tôi muốn ói.
Tôi nhéo cánh tay mình, dặn lòng phải cố gắng chịu đựng.
Cửa sổ xe đột ngột hạ xuống, gió lạnh ùa vào khiến tôi tỉnh táo lên nhiều.
Tôi quay đầu nhìn người con trai này, anh ta đang chăm chú lái xe, vẻ mặt rất lạnh lùng.
Trước đây tôi đã xem một bộ phim truyền hình, và có một câu thoại nói rằng - phụ nữ nếu muốn đối phó với đàn ông thì chỉ là việc rất đơn giản.
Tạm thời cứ tính tôi là phụ nữ đi.
Bà Hoắc ở phía sau càm ràm:"Hoắc Hi à, con nhanh nhanh kiếm cháu trai cho bà ôm đi, bà chẳng còn sống được mấy ngày nữa đâu".
Hoá ra anh ta tên Hoắc Hi**, cái tên đầy hy vọng.
Không giống tôi, Vương Tiểu Điềm, cái tên mà ra ngoài đường lớn kêu một tiếng, cả tám chục người ngoảnh lại.
希: hi trong từ 希望 hi vọng