Chương 11

12.

Choáng ngợp trong nhung lụa vàng son, là thứ dễ dàng làm người đa đánh mất bản thân nhanh nhất.

Ngày đầu tiên dọn tới sống trong nhà, Vương Gia Đống trực tiếp thoải mái, chụp ảnh 360 độ up lên vòng bạn bè.

Bạn bè nó bình luận: Cũng chẳng phải nhà của fen, kích động cái gì thế fen ơi.

Nó đáp lại: Khứa này thì biết cái gì, nhà của chị tao thì cũng là nhà của tao.

Trong vòng vài ngày trôi qua, Vương Gia Đống nhanh chóng từ chức công việc bưu tá, nó nói công việc hiện tại đã không còn xứng với địa vị bản thân nó nữa. Sau đó, không có tiền thì nó đòi hỏi tôi, mà tôi cũng chưa bao giờ tỏ vẻ keo kiệt, nó muốn bao nhiêu tiền tôi liền móc ra đưa nó bấy nhiêu.

Cuộc sống như vậy, nếu như không phải tôi tỉ mỉ lê kế hoạch cho sắp xếp cho bọn họ, thì cuộc sống thực sự tốt đẹp mỹ mãn biết bao nhiêu! Đáng tiếc, bọn họ không xứng! Khi thời khắc này bọn họ nhận được nó, thì cũng bị tôi đánh dấu rồi đấy.

Sắp xếp hoàn hảo mọi thứ xong, tôi không muốn diễn kịch lá mặt lá trái với bọn họ, vì vậy mỗi ngày đi sớm về trễ.

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng dự tính của tôi, Vương Gia Đống xin tiền tôi càng ngày càng thường xuyên hơn, vì vậy tôi giả vờ khó chịu và nói với nó: “Tiền sau này chị để ở chỗ bố mẹ đó, em muốn bao nhiêu thì kêu họ đưa cho."

Vương Gia Đống mừng xoắn xuýt, cảm thấy việc xin tiền bố mẹ chỉ là chuyện búng tay tích tắc.

Mối quan hệ giữa người với người phàm là đã có rạn nứt, dù sau này có hàn gắn thì cũng chỉ là mối quan hệ gắn liền với đồng tiền mà thôi.

Trong bài phát biểu hôm lễ tốt nghiệp, để tỏ lòng trung thành với tôi, Vương Gia Đống chủ động cắt đứt quan hệ với bố mẹ.

Sau khi trải qua cuộc sống như trải hảm dát vàng, số tiền tôi cho Vương Gia Đống tăng lên mỗi lúc mỗi nhiều hơn, nó nhận tiền từ phía bố mẹ ngàng càng ít lại, vết nứt trong mối quan hệ này cũng bị nó xé tan càng lúc càng lớn.

"Các người có tư cách gì quản tôi? Tôi ăn của chị tôi, ở cũng ở của chị tôi, các người cũng xứng can thiệp vào cuộc sống của tôi sao?"

"Nếu không phải do hai người lúc trước ép bức chị ra đi, bốn năm trôi qua tôi có lê lết khổ sở vậy không? Nói không chừng tôi đang ở trong nhà cao cửa rộng, sống cuộc sống như bây giờ!"

"Ông bà cứ cằn nhằn mãi thế không để tôi yên thân, có tin tôi bảo chị tôi đuổi hai người ra đường không? Ông bà không nhớ tới ngày đó ông bà đối xử với chị tôi như thế nào à? Nếu không phải tình chị em tôi tốt đẹp gắn bó, thì hai người có thể sống ở đây à? Ông bô bà bô phải hiểu, là ông bà thơm lây từ tôi!"

Thời gian dần trôi, những lời từ miệng Vương Gia Đống nói ra ngày càng nhiều, càng quá đáng hơn.

Những lời này như con dao găm, một nhát lại một nhát đ â m xuyên trái tim bố tôi, ông ta nuôi nấng thằng quý tử này cưng như trứng mỏng bấy lâu, lúc trước nếu không phải vì thằng nhãi này, ông ta không đến mức đem tôi bán đi!

Nhưng bây giờ ông ta đổi lại được cái gì?

Là tức giận, tình cảm dù ấm đến đâu cũng sẽ dần nguội lạnh.

Hơn nữa tiền tài làm chất xúc tác đẩy nhanh mẫu thuẫn, Vương Gia Đống lẽo đẽo bám riết bọn họ đòi hỏi tiền số lần càng ngày càng nhiều, giữa bọn họ mẫu thuẫn rốt cuộc cũng dâng cao.

Rốt cuộc có một ngày, Vương Gia Đống động tay động chân với bố mẹ. Hiện tại nó xài tiền tiêu hoang như nước, thậm chí còn có cả bạn gái. Nó vay mượn đủ loại app cho vay, đã đến ngày trả nợ,nó còn đòi tiền từ tôi, tôi giả vờ như không nghe thấy.

Tôi bình tĩnh nhìn camera quan sát, nó chó cùng rứt giậu y hệt côn đồ, đẩy bố tôi ngã nhào xuống đất giựt lấy điện thoại của ông ấy.

"Này lão già chết tiệt! Còn giấu tiền đúng không? Chị tôi nói tháng đã đưa cho ông hai vạn, tôi chỉ xin ông có một vạn rưỡi, ông liền keo kiệt không nỡ đưa cho tôi."

Vương Gia Đống giành giật điện thoại cả giận nói:"Mật mã điện thoại mà cũng thay đổi, ông già ông có ý đề phòng tôi đúng không?"

Mẹ đỡ bố tôi dậy:"Còn lại năm ngàn tệ để dành bố mẹ ăn uống, không thể đưa cho con hết."

"Chị tôi đúng thật là, để hai ông bà già các người sống sung sướиɠ quen rồi." Nó vươn tay tát mẹ tôi, hừ hừ nói:"Nói cho hai ông bà biết, sau này chị tôi có cho hai ông bà bao nhiêu tiền, một xu cũng không được giấu. Tương lai hai ông bà già rồi, chị ta lập gia đình, còn không phải tôi đây hiếu hỉ phụng dưỡng sao? Bây giờ dám giấu tiền, tương lai cho hai ông bà ra đường mà ngủ nhé."

Mẹ tôi bị nó đánh ngã xuống ghế sô pha, "Đều nói nuôi con trai để hưởng tuổi già, chúng ta vất vả cả đời, vì sao lại nuôi lớn một đứa con trai như vậy? Đây là con trai báo đáp hay sao? Đến cuối cùng là sai ở đâu?"

Bà ấy nghĩ mãi không tìm được đáp án, cũng như tôi khi ấy hỏi bà cuộc sống sẽ tốt đẹp sau khi lớn lên ư? Có thật sẽ tốt hơn khi kết hôn? Bà ấy nói có, nhưng đến chính bà ấy cũng không thể tự mình hiểu được.

Tôi thật sự cũng không trách bà ấy.

Cuối cùng ông ấy cũng chọn cách thoả hiệp, nói mật mã điện thoại cho Vương Gia Đống, nó chuyển đi năm ngàn cuối cùng.

Vương Gia Đống đá đá chân nói:"Nhà này đứng tên của chị ta, tương lại ả đó lập gia đình, nó lại thuộc về gia đình chồng ả đấy, Vương gia chúng ta đến lúc đó cái gì cũng chả có mà húp. Tôi khuyên ông bà nên mau mau góp lời thổi gió bên tai chị ta, đem căn nhà này sang tên chủ sở hữu qua cho tôi. Tiểu Thiến mang thai rồi, em ấy nói nếu không có nhà ở thì em ấy bỏ cái thai trong bụng. Cô ấy mang thai đứa cháu đích tôn nhà họ Vương, kế thừa hương hoả Vương gia chúng ta đấy."

Lấy được tiền rồi nó vênh mặt lên dương dương đắc ý, chỉ tay năm ngón chờ đợi bố mẹ tôi thoả hiệp.

Độc đinh nhà họ Vương, hương hoả nhà họ Vương, hy vọng phụng dưỡng tuổi già, tất cả đều là điểm yếu của bố mẹ tôi trước đây, cũng là họ từ nhỏ tới lớn đều dựa theo nó mà sống.

Tôi nhìn tất cả những điều qua nhìn màn hình CCTV, đợi mọi thứ yên tĩnh lại, tôi mới bước vào nhà với ít đồ ăn nhẹ bữa khuya.

Tất cả bọn họ đều giả vờ như chưa có gì, mẹ tôi bưng lên cho tôi bát súp.

Bố tôi ăn thịt nướng uống rượu.

Vương Gia Đống vui tươi hớn hở nói:"Chị, Tiểu Thiến đang mang thai, ở lại KTX tập thể bất tiện quá, cô ấy có thể đến nhà chúng ta ở hay không?"

Tôi cười híp mắt:"Vậy em nên hỏi bố mẹ ấy chứ, mấy ngày trước chị có nói qua với họ rồi, đinh đem căn nhà này sang tên cho bố mẹ. Hơn nữa, tháng trước chị có tăng thêm phí sinh hoạt cho bố, bố giờ lớn tuổi rồi, cũng phải có tiền trong tay để đi giao thiệp bên ngoài chứ."

Tôi thấy mí mắt ông ta run lên giật giật, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn, mà Vương Gia Đống nhìn chằm chằm vô hai người họ cười cười mà lòng không cười.

Đã qua rồi cái thời hai người họ hết lòng hết dạ vì Vương Gia Đống, bây giờ đã có tâm tư riêng của mình.

Sau khi ăn tối xong, tôi nói vớ bọn họ mình sẽ đi công tác vài ngày:"Bố, thủ tục để sang tên căn nhà này con đã làm xong, chỉ cần đưa bố đi hoàn tất nữa là xong. Mấy ngày nay nếu bố rảnh không làm gì những ngày này vậy bố đi đi nhé."

Tôi lại nói với mẹ:“Mẹ, trong phòng con có đồ quan trọng của công ty, hai ngày tới mẹ đừng quét dọn phòng con nhé”.

Vương Gia Đông nghe vậy liền cười: "Vừa vào cửa đã thấy chị xách một cái túi lớn, có thứ gì tốt à chị, sao chị lại khẩn trương như vậy."

Tôi chỉ nói: “Đừng có đoán mò”.

Tôi sắp xếp xong mọi thứ ở nhà liền đi công tác, nhưng thực ra tôi không bước ra khỏi thành phố, vì tôi muốn mở to mắt ra nhìn những thứ sẽ xảy ra kế tiếp ở khoảng cách gần