Chương 3: Bán linh hồn
Trang web đó quả thực đang là một chủ đề rất hot trên mạng xã hội. Khi tôi đánh vào chỗ tìm kiếm, có hàng trăm bài viết đề cập đến nó hiện lên, chủ yếu là những bài báo có tựa kiểu “Trang web chỉ cho phép người có giác quan thứ sáu hoặc sức mạnh tâm linh truy cập có thật hay không?” Dù rằng chín mươi phần trăm trong số đó dám chắc là báo lá cải nhưng tôi không thể bỏ sót được chút manh mối nào cả. Sau mấy tiếng miệt mài đọc bài, cuối cùng có một bài báo nghe có vẻ đáng tin một chút.
Chuỗi vụ án gϊếŧ người hàng loạt và trang web tâm linh bí ẩn có liên quan đến nhau?
Trong bài báo viết rằng, hai năm gần đây, các vụ án mạng tăng đột biến, nhưng đi kèm với nó là tỉ lệ không phá được án cũng tăng cao không kém vì không tìm được manh mối và động cơ gây án. Hiện trường vô cùng sạch sẽ, ngoài trừ xác chết, tất cả mọi thứ từ cọng tóc, vết đế giày, vân tay, hay thậm chí là một chút vẩy da chết cũng không tìm được. Các vụ án cứ như thế thi nhau đi vào ngõ cụt. Cùng thời gian các vụ án bắt đầu xảy ra, có một trang web tâm linh cũng bắt đầu khuấy đảo dân tình cộng đồng mạng. Họ đồn thồi rằng bạn có thể nói chuyện với người của thế giới bên kia thông qua trang web đó, hay thậm chí là triệu hồi quỷ hay thiên sứ gì đó để thực hiện điều ước của họ. Tuy nhiên, thứ tốt thì càng khó để có được. Không phải ai cũng có thể tuỳ tiện truy cập vào trang web nọ được. Bạn tuân thủ bốn điều kiện sau mới có thể truy cập. Thứ nhất, phải truy cập đúng vào ba giờ sáng, vì đó là thời gian các linh hồn đang tản dạo trên nhân gian, cũng là lúc âm khí dày đặc nhất. Thứ hai, bạn phải có mục đích rõ ràng, ví dụ như muốn liên hệ với người đã khuất, hay là có một điều ước vô cùng khẩn cầu. Thứ ba, bạn phải chấp nhận trả giá cho những gì mình ước, và cái giá đấy tuyệt đối không phải là tiền. Giá cả sẽ tuỳ thuộc vào điều ước của bạn. Cuối cùng, bạn phải có duyên, và phải có năng lực tâm linh mạnh.
Tuy nhiên, họ vẫn không thể cung cấp được cho người đọc xem rốt cuộc trang web đó có thể liên kết với âm giới được hay không. Vì người duy nhất có đủ khả năng truy cập trong toà soạn đó đã bị mất trí nhớ sau khi truy cập và thực hiện giao dịch trên đấy. Thế nhưng mà điểm đặc biệt là, vài ngày sau, một người quen của anh ta được tìm thấy trong tình trạng bắt đầu thối rữa tại nhà riêng. Đó là một điểm đáng lưu ý, ít nhất là tôi cảm thấy thế.
Nếu em thực sự có liên quan đến những phi vụ gϊếŧ chóc này, chỉ nghĩ đến thôi tâm tôi đã nguội lạnh. Nắm chặt nắm đấm, tôi tiếp tục nghiên cứu. Khoảng vài tiếng sau đó, còn tầm hai mười phút nữa là tới ba giờ đêm. Tôi tranh thủ ra ngoài tủ lạnh lấy một lon bia uống giải nhiệt, tiện thể trấn an bản thân.
Tôi thực sự cần phải biết, rốt cuộc là ai, là ai đã gϊếŧ hại gia đình tôi, đẩy tôi vào nhà thương điên, khiến tôi không thể đến nhìn gia đình mình lần cuối trước khi hoả thiêu, khiến tôi mất hết tất cả... Tôi cần phải biết.
Tôi cần biết em là ai. Tại sao lại xuất hiện ở hiện trường tại thời điểm đó? Có phải là em có liên can đến vụ án? Có phải hay không là em đã hại chết gia đình tôi? Nếu là phải, tại sao không gϊếŧ luôn tôi? Cho tôi chết đi, cùng với gia đình mình... Còn hơn sống để chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, còn hơn sống để hằng đêm dằn vặt về hành động ngông cuồng, bồng bột của mình, hối hận tại sao bản thân lại bỏ đi, để hình ảnh cuối cùng của tôi trong mắt cha mẹ tôi là một đứa con hư hỏng, bất hiếu.
Để tôi chết đi có phải tốt hơn không?
Không được!
Tôi phải tỉnh táo lên, tôi còn sống để làm rõ sự việc này, để tìm được hung thủ, và trả thù cho gia đình tôi.
Còn 3 giây nữa.
...
3
2
1
Click!
Chào mừng bạn đến với thế giới tâm linh! Điều ước của bạn là gì?
Dòng chữ đỏ au trên nền đen đập vào mắt tôi, thật rõ ràng. Tôi vội vàng dụi mắt, chớp mắt mấy cái liên hồi. Không phải là mơ. Lại nhéo chân mình một cái. Rõ ràng không phải là mơ! Nó có thật! Trang web đó là thật!
Mất mấy phút sau tôi mới hoàn hồn lại được, nhìn xuống các lựa chọn bên dưới. “Nói chuyện với người âm,“ “Giải oan,“ “FAQ”, “triệu hồi ác quỷ.” Nói thật là tôi chưa bao giờ thấy cái trang web nào kì dị như cái này. Mặc dù truy cập được, tôi vẫn có cảm giác ngờ ngợ như mình đang bị lừa bịp ấy. Trong phần FAQ (Frequently asked questions/ những câu hỏi thường gặp) thậm chí còn ghi rõ các điều khoản cần đọc trước khi giao dịch nữa chứ. Thời đại thay đổi đến thầy đồng ác quỷ cũng dùng internet để kinh doanh sao?
Sau khi đọc kĩ về các giải thích của tất cả các lựa chọn, tôi quyết định sẽ triệu hồi cho mình một con ác quỷ. Trong phần giải thích có ghi rất rõ ràng, quỷ là một chủng tộc vô cùng quyền lực, và có lòng kiêu hãnh vô cùng cao. Chúng sẽ không bao giờ phục tùng một kẻ nào yếu kém hơn chúng, nếu kẻ triệu hồi có thần kinh yếu kém, dễ dàng bị lay chuyển, sợ hãi sẽ không những không nhận được điều ước họ muốn mà còn có khả năng bị chúng hạ sát. Và tâm nguyện của kẻ triệu hồi cũng vô cùng quan trọng, tâm nguyện càng mạnh mẽ thì cấp độ của con quỷ được triệu hồi sẽ càng cao. Cái giá phải trả thì tuỳ thuộc vào độ lưu tình của con quỷ, có người thì phải phục dịch chấp nhận cho quỷ xâm chiếm cơ thể trong vòng bao nhiêu năm đó. Có kẻ thì bán mạng cho quỷ, sau khi hoàn thành tâm nguyện liền rơi vào vòng xoáy vô tận, không bao giờ có thể tái sinh được nữa. Nói chung là độ nguy hiểm của lựa chọn này khá là cao, tất cả là dựa vào tỉ lệ may mắn của bản thân. Mà về độ may mắn thì, khỏi phải bàn đi. Tôi vốn đã được gắn mác là số đen như nhọ nồi rồi, nên nếu có rơi vào số phận xui xẻo nhất là không bao giờ có thể tái sinh thì tôi cũng đã sớm chấp nhận.
Tôi vốn không dám tự nhận bản thân là một kẻ dũng cảm hay gì cả, nhưng tại giờ phút ấy, trong lòng tôi lại trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút hứng khởi. Cứ như là tôi vừa đánh cược cuộc đời mình, vừa tin chắc rằng bản thân mình sẽ phải đối diện với một thứ gì đó còn tồi tệ hơn cả rơi vào vòng xoáy vô tận. Và tôi rất trông chờ điều đấy?
Ha! Tôi đúng là không còn bình thường nữa rồi. Ở trong nhà thương điên ba tháng có lẽ còn làm tôi bất bình thường hơn trước khi vào nữa. Mà bất bình thường ở đây là, tôi không còn sợ chết nữa. Phải, mạng sống của tôi bây giờ, chính là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tôi thậm chí một chút sợ hãi lo lắng cũng không có. Vô cùng quả quyết nhấn chọn triệu hồi ác quỷ.
Vừa lúc nhấn vào lựa chọn kia, tôi nhận ra bản thân không còn ngồi trong phòng nữa, mà là ở một chiều không gian khác. Nơi tôi đứng, là một cánh đồng chết, cỏ cây héo khô. Bầu trời đỏ như màu nắng hoàng hôn cùng vầng trăng khuyết đỏ như máu. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, đến một chút gió cũng không có. Như thể ở nơi này, thời gian ngừng trôi vậy.
“Ngươi cũng thông minh đấy chứ? Đúng là ở đây, thời gian ngừng trôi thật.” Đằng sau tôi vang lên một tiếng nói vô cùng trầm, thấp. Tôi vội quay lại thì thấy có một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ bập bênh, tay cầm một cốc trà bằng sứ, miệng mỉm cười quái dị. “Trà chứ?”
“Ông là...?” Tôi cau mày, não có chút chậm tiêu.
“Ta là kẻ được người gọi đến. Thế nào có gì cần than phiền về ngoại hình này sao?” Y nhấp một miếng trà rồi cười sảng khoái.
“Có lẽ... do ngươi ưa nhìn hơn ta nghĩ?” Hắn có nước da ngăm ngăm màu đồng cùng mái tóc màu đen dài, tết lại thành một dải vắt bên vai trái. Đôi mắt vàng như phát sángvà đôi môi vểnh lên vô cùng bí hiểm. Sống mũi cao, xương hàm vô cùng nam tính. Trên người diện y phục cho quý tộc Châu Âu vào tầm cuối thế kỉ mười bốn, với tông đạo chính là đen và đỏ. Phong thái vô cùng quyền quý và mạnh mẽ.
“Ha! Lâu lắm rồi mới có người nói câu đó với ta. Thật là cảm kích đó nha.” Y búng tay một cái, trước mặt liền xuất hiện thêm một chiếc ghế. Hắn chỉ vào cái ghế rồi nói, ”Ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp.”
Dù có khó hiểu, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. “Tại sao lại là lâu lắm? Ta tưởng ai cũng sẽ có phản ứng như vậy chứ?”
“Ha ha ha, ta càng ngày càng thích ngươi rồi đó! Mặc dù ta có ưa nhìn thật, nhưng loài người không phải ai cũng triệu hồi được ta. Nên là có đẹp cũng không mấy khi được khen, chưa kể là không phải ai cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với ta như ngươi.” Trong tay tôi đột nhiên xuất hiện một cốc trà, là hồng trà, Darjeeling. Ác quỷ hoá ra cũng uống trà ư? Thực sự đối diện với hắn ta, tôi không biết là mình nên cảm thấy thế nào. Nên cười hay là cảm thấy run sợ, lo lắng như bao người khác? Tôi chỉ thấy vô cùng bình tĩnh, và quen thuộc?
“Ngươi quả là có gan. Giống như một tên đã triệu hồi ta cách đây hơn hai trăm năm trước. Hắn cũng vô cùng bình tĩnh như ngươi, cũng khen ta ưa nhìn. Ha ha, cứ như là đang tái hiện lại ngày hôm đó vậy.”
“Vậy ngươi nói xem, ta đến đây để làm gì?” Tôi nhìn hắn, cảm thấy cuộc nói chuyện có vẻ thú vị hơn một chút.
“Ngươi chính là muốn tìm kẻ gϊếŧ hại gia đình người, và ngươi muốn biết “người đó” là ai, đúng chứ?” Hắn rõ ràng có thể đọc tâm tôi mà cứ thích dùng câu hỏi tu từ. “Ha, lại là thảm kịch, hệt như hai trăm năm trước. Có điều, lần này điều kiện của ta sẽ khác.”
Hắn lại nhắc đến sự kiện hai trăm năm trước. Điều đó có liên quan gì đến tình trạng deja vu của tôi không? “Điều kiện của ngươi là gì?”
“Thật là nhanh chóng, ta thích!” Hắn đứng dậy, biến thành luồng khói, vòng ra sau lưng tôi. Hắn để tay lên vai tôi, “Ta sẽ không lấy mạng ngươi, ta cũng không cần sự thù hận của ngươi. Dù gì cũng chẳng được bao nhiêu.”
“Vậy ngươi muốn gì?”
“Ta ấy hả?” Hắn cúi thấp xuống và thì thầm vào tai tôi. “Ta muốn tặng cho ngươi một lời nguyền, một lời nguyền khiến ngươi không thể chết. Và ngươi sẽ trở thành con tốt trong ván cờ của ta.”
Không thể chết...
Nếu là trước kia, tôi sẽ cảm thấy nó chẳng giống một lời nguyền chút nào, nếu nói là một điều ước thì đúng hơn. Nhưng bây giờ, nó chính là thứ tồi tệ hơn vòng xoáy vô tận mà tôi nói đến. Còn gì tồi tệ hơn không thể đầu thai? Chính là không thể chết, sự bất tử đi kèm với hận thù.
“...Tại sao lại là sự bất tử?” Tôi vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại bình tĩnh như vậy.
“Đơn giản là vì, ta cần xem kịch, còn ngươi là một trong những nhân vật chính và ngươi không thể chết được. Mất hay. Còn lại thì sau khi giao dịch ngươi sẽ hiểu thôi.” Y xuất hiện lại trên ghế của mình, tay cầm một tẩu thuốc. Hít một hơi, y nhả ra một làn khói trắng, “Thế nào? Có dám giao dịch không? “
Sau khi gặp kẻ trước mặt này, tôi nhận ra số phận tôi còn nhiều thứ cần được giải mã hơn tôi biết. Nếu bây giờ bỏ cuộc, dám chắc tôi sẽ lập tức bị xoá sổ hoặc ít nhất cũng sẽ bị tẩy não, quên sạch những gì tôi thấy và trải qua từ nãy đến giờ.
“Nghĩ đúng đấy! Nếu ngươi từ chối thì xoá sạch bộ não đấy cũng vui đấy chứ nhỉ?”
“Ta... sẽ gặp lại người đó chứ?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên, đấy cũng là lý do người cần phải bất tử đấy. Cơ mà nãy giờ ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy, không giao dịch mà đòi hỏi nhiều nhỉ?”
“Được, ta sẽ giao dịch với ngươi. Với một điều kiện là ngoại trừ hai điều kia, ta còn muốn biết về sự kiện hai trăm năm trước nữa.”
“Thế thì phải tăng giá.”
“Ta chỉ cần vậy, ngươi muốn gì cũng được. Dù gì ta cũng không còn gì để mất.”
“Được. Giao dịch thành công.” Y điểm một ngón tay lên chính giữa ngực của tôi, từ đấy hiện lên một giấu ấn được viết bằng chữ cổ.
“Nó... có nghĩa là gì vậy?”
“Nó có nghĩa là 'thuộc sở hữu của Mephistopheles, cho đến vĩnh hằng'.”