6.
Tôi gặp Tiếu Nhu ở trong nhà Cố Gia Vinh.
Đây là người phụ nữ lớn lên từ bé với Cố Gia Vinh, cũng rất yêu ông ta.
Nói thật, Cố Gia Vinh rất tệ.
Sáu năm trước, ông ấy bỏ rơi Thẩm Mộng Ảnh để đeo tuổi tình yêu của mình.
Tiểu thuyết ngừng ngang đây.
Nhưng bây giờ thì sao? Tiếu Nhu ở chung với ông ấy sáu năm nhưng Cố Gia Vinh không cầu hôn cô ấy.
Tình yêu của ông ta rẻ mạt thật đó.
Tiếu Nhu chuẩn bị cho tôi mọi thứ cần dùng, còn mua rất nhiều quà cho tôi nữa, còn dẫn tôi đi thăm nhà họ.
Còn Cố Gia Vinh thì sao? Ông ta cứ như đã hoàn thành một trận chiến.
Chuyện sau khi thắng cuộc lại không quan tâm.
Ông ta giao mọi thứ cho Tiếu Nhu, không thèm để ý.
Nhưng tôi đâu đến đây để hưởng thụ đâu?
Tôi tới để quậy đυ.c nước.
“Huhu con sợ quá.”
Nửa đêm tôi khóc gõ cửa phòng Cố Gia Vinh.
Ông ta cực kỳ không kiên nhẫn.
“Nhiên Nhiên, sao thế con?”
“Con sợ ngủ một mình, lúc trước là mẹ ngủ cùng con.”
Cố Gia Vinh cố nén giận, để tôi vào.
Nửa đêm, Cố Gia Vinh tỉnh dậy vì lạnh.
Cảm thấy trên mặt cứ như có cái gì đó, sờ mãi biết là cái khăn lạnh.
Vừa mở mắt thì thấy tôi nhìn ông ấy chăm chú.
“Con muốn lau mặt nhưng lại bị trượt tay.”
Cố Gia Vinh hít sâu một hơi, ném khăn ra ngoài.
Miệng nói nhỏ:
“Nó chỉ là một bé gái sáu tuổi, không cố ý.”
Trong một tuần ngắn ngủi này, Cố Gia Vinh bị tôi dùng đủ cách để tra tấn.
Ông từ một sao nam đẹp trai ngầu lòi trở thàn ông người đàn ông mệt mỏi không sức sống.
Nói thật, tôi chỉ cho ông ấy trải nghiệm cuộc sống nuôi con nhỏ mà thôi.
Trước mặt Thẩm Mộng Ảnh thì tôi là một bé ngoan đó.
Những gì Cố Gia Vinh chịu trong bảy ngày này không giống như những gì mà Thẩm Mộng Ảnh đã nhận, hoàn toàn đúng kiểu trên trời dưới đất luôn.
Nhưng Tiếu Nhu lại rất yêu Cố Gia Vinh.
Cô ấy thương ông ta chăm tôi mệt mỏi nên chủ động nói tối chăm tôi.
Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói, nhưng thật ra ba người ở đây đều nghe rõ.
“Nhưng mẹ vẫn luôn chăm sóc con như vậy mà, chú Cố bảo mình là ba con mà không làm được một tuần nữa.”