Chương 7

17.

Theo thường lệ, sau khi tân hoàng đăng cơ kết hợp với thắng trận trở về thì phải có một bữa tiệc cung yến lớn.

Nhưng Hoàng Thượng lúc trước là người hướng nội, bây giờ bởi vì huynh trưởng mất nên cả người lạnh lẽo vô cùng.

Cả tiệc im lặng.

Thám hoa họ Trữ ngồi gần hoàng đế nhất không ngừng nịnh hót, phu nhân của hắn xem thường cái bộ dạng này của hắn, đánh vào gáy hắn một cái. Chị của tôi ôm cháu trai ngồi ở trên bàn ngẩn người.

Tôi ho nhẹ một tiếng, khá là đột ngột trong đại điện.

Hoàng đế phục hồi tinh thần, vỗ tay một cái, một người đi tới trước mặt thái hậu. Hoàng Thượng nói, “Thái hậu, đây là váy làm từ gấm Tứ Xuyên mà tiên hoàng mua cho ngài lúc ở Ba Thục, đây cũng là tâm ý của tiên hoàng, ngài bớt đau lòng.”

“Ừm.” Chị tôi tùy ý trả lời.

“Người hầu này theo ta từ bé, mặc dù vụng về nhưng làm việc rất ổn, tẩu nhận lấy đi.”

Chị gái không nhìn, đáp được.

Tôi ngồi cạnh thấy vậy cười trộm. Đến giờ vẫn chưa ai thấy mặt tên hầu này, chỉ thấy dáng người cao lớn mạnh mẽ. Thái hậu quả phụ xinh đẹp kết hợp với thái giám cao lớn ngoan ngoãn.

!!!

Chị ơi, cô em gái này ủng hộ chị!

Tôi cười hì hì, dây tua trên đầu không ngừng lắc lư.

Không biết Hạng Chỉ từ đâu đi tới chỗ tôi, cha tôi làm mặt lạnh bị mẹ tôi nhéo một cái mới chịu ngoan ngoãn.

Tôi thuận thế dựa vào lòng chàng cười. Chàng không biết làm sao, tay để hai bên.

Cuối cùng hai tay ôm lấy eo tôi ngồi cứng người.

Tôi liếc nhìn chàng một cái, nói bên tai chàng, “Không nói ta đáng ghét nữa à?”

Hai tai chàng đỏ ửng, “Ta nói vậy bao giờ!”

Tôi không để ý chàng, đàn ông ấy à, đều vậy cả!

Cung yến chấm dứt viên mãn.

Tôi liếc nhìn người hầu đi theo sau lưng chị gái, thỉnh thoảng còn rụt cổ lại.

Lẳиɠ ɭơ thật đó.

18.

Lại một năm hoa đào nở, kinh thành đã bắt đầu có mưa phùn.

Chị không còn là yêu phi nữa, bây giờ chị ấy là một thái hậu tiết kiệm.

Cha tôi không còn là gian thần nữa, bây giờ ông ấy là một lão thần có gan can gián, không sợ quyền thế.

Mẹ tôi cũng bắt đầu gia nhập vào giới cáo mệnh phu nhân, cùng bọn họ đi dạo mua sắm.

Tôi gả cho tiểu thế tử.

À…. Thật ra phải đổi cách gọi khác rồi. Người ta bây giờ không phải là thế tử mà là hầu gia rồi.

“Đường đường là hầu gia mà còn rửa chân cho thϊếp, không ổn rồi!”

Tôi ngồi bên giường trêu chọc chàng. Đôi chân không ngoan mà thỉnh thoảng hất nước lên mặt chàng.

Chàng không giận mà cẩn thận lau chân cho tôi, sau đó tự mình rửa mặt rồi chui vào chăn.

Tôi ghét bỏ thân thể lạnh lẽo của chàng, bắt chàng cách xa giường ấm của tôi một chút.

Chàng cuốn lấy tôi như con bạch tuột, dán bên tai tôi nói, “Miêu Miêu, ngày mai ta mang nàng đi ngắm hoa đào nhé!” “Xem tình trạng đã, có lẽ ta phải vào cung với tỷ tỷ.”

“Thôi, lần này đã nửa tháng không có tin gì từ trong cung rồi, nhất định tên Tiêu Hứa kia mang tỷ tỷ của ta đi chỗ nào rồi.” “Ồ.”

“Ồ cái gì mà ồ? Chàng đang qua loa với thϊếp đó à??”

“Ta không có, ta chỉ mệt mà tôi.”

Tôi ngáp một cái rồi đá chàng.

“Đi tắt đèn đi!” Chàng mở to mắt nhìn tôi, “Không phải chúng ta đã nói rồi à? Ngày mai ta có kì nghỉ, nàng còn chưa thỏa mãn cơ thể đang tuổi trưởng thành mạnh khỏe này của ta cơ mà!”

A --- cái tên không biết xấu hổ này!

Tôi cuộn chặt chăn lại, không để ý chàng.

Chàng lại dán bên cạnh tôi, “Miêu Miêu, Miêu Miêu, nàng không thể nói không giữ lời, nàng làm vậy ta sẽ giận đó!”

“Miêu Miêu, cầu nàng…”

“Lâm Nhược Miêu! Ta nói cho nàng biết, sự nhẫn nại của ta có giới hạn thôi đấy!”

Tôi lật chăn nhìn vào mắt chàng, “Được lắm, để ta xem giới hạn của chàng ở đâu?”

Ánh mắt của chàng thay đổi, tủi thân nói, “Nhưng chúng ta…”

“Ai, thua chàng, vào đi.”

Tôi lật chăn lên, chàng như con khỉ vậy, chui vào rất nhanh. Đi kèm là tiếng cười hề hề cực kì xấu xa.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sao lấp lóe trên bầu trời.

Trong phòng nhỏ, tiếng nói của nam nữ không ngừng vang lên.

“Miêu Miêu, chỗ này của nàng lớn hơn rồi, xem đi, sự cố gắng của ta có hiệu quả đó.”

“Hạng Chỉ, cái tên không biết xấu hổ này!!!”