“Con mẹ nó, thật đúng là ngày không được nói về người đêm không được nói đến ma mà. Mồm miệng tớ cũng độc quá rồi!” Hà Hiểu Hiểu nhìn một nam một nữ đang dựa vào nhau cách đó không xa, mắt cô ấy như bắn ra lửa.
Tô Cẩm Tinh lấy lại tinh thần, nhìn theo ánh mắt cô ấy chỉ thì thấy Dương Tuyết Duyệt đang kéo cánh tay Tiêu Cận Ngôn với dáng vẻ vô cùng thân thiết. Dương Tuyết Duyệt ngẩng đầu nói câu gì đó, Tiêu Cận Ngôn lập tức ngồi xổm người xuống xem xét chân cô ta. Tốc độ phản ứng kia thật sự vô cùng thân thiết.
Dương Tuyết Duyệt giậm chân làm nũng, Tiêu Cận Ngôn cười một cách đầy cưng chiều rồi đứng dậy, hai người cùng đi vào một cửa hàng trang sức.
“Họ vào cửa hàng trang sức làm gì nhỉ?” Hà Hiểu Hiểu bỗng ý thức được một chuyện: “Không phải đàn anh Phong thật sự muốn kết hôn với đóa sen trắng (chỉ những cô gái vẻ ngoài hiền dịu, luôn tỏ ra ngây thơ vô hại nhưng trong lòng lại tính toán thâm sâu) kia đấy chứ?”
Tô Cẩm Tinh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Họ sắp kết hôn rồi.”
Đã kéo dài hơn sáu năm, nếu không phải vì cô thì có lẽ Dương Tuyết Duyệt đã thành mợ chủ Tiêu từ sáu năm trước rồi.
“Phồn Tinh, đi, chúng ta cũng đi.” Hà Hiểu Hiểu kéo tay cô đi.
Tô Cẩm Tinh bị kéo loạng choạng vài bước đυ.ng đến miệng vết thương ở bụng dưới làm cô đau đến mức nhíu mày, vội vàng bám giữ Hà Hiểu Hiểu: “Chúng ta vào cửa hàng trang sức làm gì?”
Bây giờ cô không có tiền, cửa hàng trang sức kia lại là cửa hàng cao cấp đắt đỏ nhất. Cô sợ mình chẳng mua nổi viên gạch trong đó nữa, đi vào để mất mặt sao?
Hà Hiểu Hiểu lại sảng khoái nói: “Cậu giúp bố tớ một khoản đầu tư lớn như vậy sao tớ có thể không bảy tỏ chút gì đó chứ?”
“Hiểu Hiểu, thật sự không cần! Tớ không muốn đối mặt với họ.”
“Không được!” Hà Hiểu Hiểu kiên trì nói: “Phồn Tinh, cậu càng nhân nhượng thì nam xấu xa và đóa sen trắng kia lại càng quá đáng! Cậu yên tâm, có tớ ở đây. Hôm nay tớ muốn xem đóa sen trắng kia còn muốn diễn trò gì nữa!”
Hà Hiểu Hiểu tràn đầy khí thế kéo Tô Cẩm Tinh vào cửa hàng trang sức kia.
Nhân viên bán hàng tại quầy vội vàng chào hỏi các cô: “Xin hỏi hai cô muốn xem mẫu trang sức gì ạ?”
Hà Hiểu Hiểu vung bàn tay nói: “Tôi muốn thứ đắt nhất trong cửa hàng của các cô, nhớ là phải đắt nhất nhé!”
Dường như nhân viên bán hàng lần đầu tiên nghe yêu cầu như vậy nên hơi ngẩn người ra: “Nhưng… Món đồ đắt nhất trong cửa hàng chúng tôi là nhẫn đôi mới nhất, mà hai cô đây lại không phải tình nhân…”
“Không phải tình nhân thì không thể mua được sao? Ai quy định vậy?”
“Không có không có! Tôi không có ý này, tôi chỉ là…”
Hà Hiểu Hiểu giơ tay lên: “Cô không cần nói nữa! Cô mau lấy cặp nhẫn đó ra đây. Chúng tôi muốn thử!”
Hành động này của Hà Hiểu Hiểu rất gây chú ý nên Dương Tuyết Duyệt và Tiêu Cận Ngôn ở bên cạnh cũng nhìn qua.
Sắc mặt Tiêu Cận Ngôn bỗng chốc tối sầm xuống, ánh mắt nhìn Hà Hiểu Hiểu và Tô Cẩm Tinh đầy đề phòng: “Các cô theo dõi tôi à?”
Hà Hiểu Hiểu cười lạnh nói: “Xin lỗi nhé, Tổng giám đốc Phong! Cửa hàng trang sức này không phải nhà anh mở, anh vào được chẳng lẽ tôi không vào được à? Tôi đến đây để theo dõi anh? Anh đừng tự dát vàng lên mặt mình thế chứ?”
Giọng điệu Tiêu Cận Ngôn không vui: “Trong thành phố H nhiều cửa hàng trang sức chứ đâu phải chỉ có mình cửa hàng này trong khu phố xá sầm uất. Vậy sao các cô lại cứ phải vào cửa hàng này?”
“Tôi vui, tôi thích, anh cấm được à? Nhân viên cửa hàng chỉ mong tôi đến thôi đấy. Anh có bản lĩnh thì mua hết mọi thứ trong này để tôi không còn gì mua nữa đi. Lúc đó tôi sẽ đổi cửa hàng khác ngay.”
Tô Cẩm Tinh thấy Hà Hiểu Hiểu và Tiêu Cận Ngôn đấu đá lẫn nhau, trong không khí đầy mùi thuốc súng, cô cảm thấy không cần thiết nên nói: “Hiểu Hiểu, đừng nói nữa.”
“Không, tớ càng muốn nói! Tớ không quen nhìn những người ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Tổng giám đốc Phong, nếu anh hận nhà họ Thì, hận Phồn Tinh và bỏ rơi cậu ấy vì tai nạn giao thông của bố mẹ anh thì tôi không còn gì để nói. Nhưng vừa chớp mắt anh lại tìm cháu ngoại nhà họ Thì? Cho nên việc anh hận nhà họ Thì chỉ là cái cớ để anh bỏ rơi Phồn Tinh có phải không?”
Mặt Tiêu Cận Ngôn tái mét: “Tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm là chuyện riêng của tôi. Cô Thẩm không có tư cách ở đây chỉ tay năm ngón.”
“Ai thèm quan tâm đến anh? Nếu không phải vì Phồn Tinh thì tôi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.” Hà Hiểu Hiểu trợn mắt với Tiêu Cận Ngôn rồi cao giọng hỏi: “Lấy nhẫn ra chưa?”
“Đến đây đến đây!” Nhân viên bán hàng đeo găng nhung tơ đỏ nâng một chiếc hộp nhỏ vuông vức màu xanh đậm cẩn thận đặt đến trước mặt các cô: “Thưa hai cô, đây chính là cặp nhẫn tình nhân mới nhất của nhà thiết kế nhãn hiệu chúng tôi.”
Đây là một chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương không lớn chỉ hơn một ca-ra, bạch kim làm nhẫn rất nhỏ và mảnh. Chi phí để làm nó không hề đắt nhưng giá cả của nó lại cao ngút trời.
“Hàng chục triệu tệ… Mẹ kiếp, một viên kim cương nhỏ mà đắt vậy sao?” Hà Hiểu Hiểu dùng ngón tay đếm con số trên bảng giá, ngạc nhiên thốt lên.
Vừa rồi cô ấy chỉ cố vào để kiếm chuyện nên đi vào mà không để ý rằng đây là cửa hàng trang sức của một nhãn hiệu cao cấp. Giá cả bình thường của trang sức đã đắt, đây lại còn là một thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng nên giá cả lại càng được nâng cao hơn.
Dương Tuyết Duyệt thấy thế, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Đúng là hơi đắt nhưng mà đẹp quá đi mất.”
Tiêu Cận Ngôn hỏi: “Em thích à? Nếu thích thì chúng ta mua đi.”
“Nhưng cô chủ Tô và bạn cô ấy đã xem trước rồi. Sợ là chúng ta không có cơ hội…”
Lúc này Hà Hiểu Hiểu cúi đầu, kéo tay áo Tô Cẩm Tinh, nhỏ giọng nói: “Phồn Tinh, tớ không đủ tiền…”
Tô Cẩm Tinh cười trả lại nhẫn cho nhân viên bán hàng: “Thật xin lỗi! Chúng tôi không mua chiếc nhẫn này nữa. Cảm ơn cô!”
Nhân viên bán hàng gật đầu, rõ ràng đã biết trước các cô không định mua. Cô ta lại đưa nhẫn đến trước mặt Tiêu Cận Ngôn và Dương Tuyết Duyệt, nụ cười có chút nịnh nọt: “Cậu chủ Phong, mợ chủ Tiêu, đây là cặp nhẫn tình nhân. Nếu dùng nó trong hôn lễ thì chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Mợ chủ Tiêu?” Dương Tuyết Duyệt xua tay nói: “Tôi vẫn chưa phải mợ chủ Tiêu đâu.”
Nhân viên bán hàng cười nói: “Ngài Phong đã mang cô đến chọn nhẫn rồi thì không phải trước sau gì cô cũng thành mợ chủ Tiêu sao?”
Sắc mặt Dương Tuyết Duyệt biến thành đỏ, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tiêu Cận Ngôn, nũng nịu hỏi anh ta: “Phải vậy không, ngài Phong?”
Tiêu Cận Ngôn không trả lời, chỉ cười nhạt xem như thừa nhận: “Đo kích thước đi rồi làm cho tôi một cặp theo yêu cầu giống với kiểu dáng này.”
“Vâng ạ! Tôi sẽ sắp xếp ngay!” Nhân viên bán hàng vô cùng vui vẻ, giá trị cặp nhẫn này đã trên mấy triệu, bán một cặp thì lương tháng này của cô ta sẽ phá kỷ lục rồi!
Bàn chân nhân viên bán hàng như sinh gió, tranh thủ thời gian đo kích thước bưng trà tặng hoa, chỉ còn thiếu cúng vái Tiêu Cận Ngôn và Dương Tuyết Duyệt như cúng thần tài nữa thôi.
Hà Hiểu Hiểu nhìn cảnh tượng này tức phát điên, cô ấy quay đầu nói với Tô Cẩm Tinh: “Không sao đâu Phồn Tinh! Tớ sẽ mua cho cậu kiểu khác.”
“Không cần đâu, Hiểu Hiểu! Tớ không cần.”
“Không được! Cậu nhất định phải mua, cậu tùy chọn kiểu khác đi.”
Ting ting…
Tin nhắn đến.
[ Kính chào quý khách hàng, thẻ ngân hàng có số cuối 0826 đã thoát khỏi trạng thái đóng băng và nhập quỹ số tiền 50,000,000 tệ - Ngân hàng Công Thương.]
Thẻ của cô không bị đóng băng nữa sao?
Lại còn nhập quỹ… Năm mươi triệu tệ?
Chuyện gì vậy chứ?
Ngay sau đó, cô lại nhận được tin nhắn chỉ có duy nhất một chữ, lời ít ý nhiều.
[Mua!]
Tiên sinh gửi đến.
Sao anh biết tình huống hiện tại của cô? Cuối cùng anh đang ở đâu?
Tô Cẩm Tinh vội vàng chạy ra cửa nhìn xung quanh, nhưng đây là con phố kinh doanh nên người qua lại trên đường rất nhiều, ai mới là anh?
[Đừng tìm tôi! Thời cơ đến tôi sẽ chỉ động xuất hiện để gặp em.]
Tay Tô Cẩm Tinh run rẩy soạn tin nhắn trả lời: [Tiên sinh, anh không cần cho tôi nhiều tiền như vậy. Tôi không cần nhẫn…]
Cô sắp chết rồi còn mua nhẫn làm gì?
Mang theo vào quan tài sao?
Chỉ vì muốn trêu tức Tiêu Cận Ngôn?
Nếu vậy thì cái giá này đắt quá rồi.
[Em cần.]
[Mua đi rồi đeo cho tôi xem. Đây là yêu cầu của chủ nhân đối với em.]
Hà Hiểu Hiểu theo ra: “Phồn Tinh, cậu đang tìm gì vậy?”
Tô Cẩm Tinh cất di động, lắc đầu nói: “Không có.”
“Có phải cậu nhìn thấy người quen nào đó đi qua hay không?”
“Ừ, có lẽ tớ nhìn nhầm rồi.”
Hà Hiểu Hiểu thở dài: “Được rồi. Cậu đừng gạt tớ nữa! Tớ biết cậu muốn tìm cơ hội để rời khỏi cửa hàng trang sức vì không muốn tốn tiền của tớ… Xin lỗi nhé Phồn Tinh! Tớ định đưa cậu đến để trút giận nhưng không ngờ… Chẳng những không trút giận được mà còn ôm một bụng tức.”
“Ai nói?” Tô Cẩm Tinh nắm chặt tay cô ấy, đẩy cửa cửa hàng đá quý kia ra rồi nói: “Đi, chúng ta đi mua cặp nhẫn kia.”